Chương 2

Đứng trước cửa nhà Hàn Mặc, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh Hàn Mặc ngạc nhiên và cười tươi khi thấy tôi. Đang mơ mộng thì tiếng nói quen thuộc từ phía sau tôi vọng lại khiến tôi giật mình mà quay người lại.

Là Hàn Mặc, cậu ấy vừa từ CLB bóng rổ của trường về, trên người vẫn còn mặc đồng phục của đội bóng rổ và gương mặt chảy dài những giọt mồ hôi từ chán xuống thái dương và cuối cùng là dừng ở yết hầu.

Tôi thề, tôi có thể sịt máu mũi ngay tại chỗ vì nó mất, cậu ấy siêu siêu quyến rũ. Rồi tôi nhanh chóng mở lời, giọng điệu hớn hở đưa chiếc bánh kem tự làm ra trước mặt cậu "cậu không đi được với mình thì có thể cùng ăn bánh với mình thay cho ..." tôi chưa nói hết câu Hàn Mặc đã nói một câu khiến tôi đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên "cậu về đi, nay tôi không rảnh"

Ngay lập tức cậu bỏ vào nhà để một mình tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy, chỉ còn mình tôi và tiếng vang vọng tút tút... không hồi kết. Bất lực, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt từng giọt vào chiếc bánh kem khiến hình ảnh tôi và Hàn Mặc được in trên bánh kem bị nhoè đi.

Cuối cùng tôi đành trở về nhà, trên đường về tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện lúc nãy mà không để ý, đến khi đi một hồi tôi chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh đen kịt một màu. Tôi hoảng quá nhanh chóng lấy điện thoại, trong danh bạ hiện lên hai chữ Mặc Vũ nhưng khôgn kịp ấn gọi thì tôi bị một lực rất mạnh đánh vào đầu tôi ở phía sau. Tôi ngã xuống đất, chiếc bánh kem và điện thoại cũng theo đó mà văng ra khỏi tay tôi, đối phương mặc đồ kín mít một màu đen u ám từ từ đến rồi đứng trước mặt tôi, ông ta nâng cằm tôi lên rồi cười một cách quái dị. Cú đánh vừa rồi khiến tôi chóng mặt, tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ đầu của tôi. Tôi kêu cứu, đến nỗi khản cổ tên sát nhân kia chỉ nhìn tôi và khiêu khích tôi hét lớn lên cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy và cứu tôi đâu.

Nói rồi hắn cầm lấy chân tôi định kéo tôi đi, trong áo tôi còn một cái nĩa phòng hờ khi tôi chuẩn bị bánh mang sang nhà Hàn Mặc. Không ngần ngại tôi lấy cái nĩa ra, dùng hết sức quay người lại cắm nĩa vào tay hắn. Hắn theo cơn đau liền thả tôi ra, như vớ phải cọc tôi chạy đến chỗ chiếc điện thoại. Cầm lấy nó, vừa chạy vừa gọi cho anh trai nhưng điện thoại vừa đổ chuông, tên sát nhân đã cầm khúc gỗ lớn đập thẳng vào lưng tôi. Hẳn bịt miệng tôi lại khôgn cho tôi cầu cứu anh. Mắt tôi dần mờ đi hai bên tai chỉ thoang thoảng đâu đó tiếng anh tôi vọng lại " nami nami? Alo e gọi cho a có việc gì ......"
rồi cứ vậy tôi mất ý thức...

Tôi đã nghĩ cuộc sống mình đã tận, vừa sinh nhật tuổi 17, vừa là ngày giỗ đầu của tôi không những vậy còn chưa báo hiếu được cha mẹ, anh trai cũng chưa có mối tình nào. Nghĩ đến đây tôi không cam lòng mà giật mình tỉnh dậy, xung quanh tôi là chằng chịt những dậy chuyền nước cắm vào tay tôi, tiếng máy móc, mùi thuốc khử trùng văng vẳng bên giác quan của tôi khiến tôi khó chịu. Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường tôi mà khóc " ôi con tôi, con bé đáng thương của mẹ, tên nào làm còn ra nông nỗi này cơ chứ..."

Tôi thương mẹ, cố gắng vươn tay ra muốn nắm lấy tay mẹ nhưng không thể. Tôi thấy đau lắm, lập tức nước mắt trào ra khóc lớn. Anh tôi thấy vậy liền lau nước mắt cho tôi, kể lại sự tình cho tôi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh