Chương 1:
Năm nay tôi 17 tuổi; hôm nay là sinh nhật của tôi, như mọi năm gia đình tôi sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại để chào mừng ngày tôi được sinh ra. Với cuộc sống được nuông chiều từ bé, gia đình tôi nằm trong top các tập đoàn lớn nhất cả nước.
Vậy nên, cha mẹ không tiếc tiền để tôi có một ngày sinh nhật trọn vẹn đầy niềm vui. Như năm ngoái, cả nhà tôi đi Pháp ăn những loại bánh mà tôi yêu thích. Năm nay cha mẹ chiều theo ý tôi, họ nói chỉ cần tôi thích liền có thể đưa tôi đi, tôi cảm thấy mình dường như là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.
Hơn nữa tôi còn đang thích thầm cậu bạn thanh mai trúc mã cùng tuổi đã 8 năm, vì nhà ở gần nhau nên tôi thường đi học cùng cậu ấy. Aaaa phải nói là đẹp trai vô cùng, cậu ấy cực tinh tế và biết cách quan tâm đến tôi, cũng vì vậy mà tôi thích cậu ấy từ năm 9 tuổi cho tới bây giờ.
Mọi năm, tôi đều rủ cậu cùng đi sinh nhật với gia đình tôi nhưng năm nay cậu từ chối. Tôi không biết nguyên nhân tại sao bèn bối rối hỏi, đáp lại tôi là giọng nói đầy vẻ thờ ơ, ánh mắt vô định lướt qua ánh mắt của tôi " năm nay mình không thể đi với cậu được rồi, mình có việc bận, xin lỗi cậu" nói rồi cậu có việc gấp nên phải đi trước.
Đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối .... huhu buồn quá đi mất, trên đường về anh trai tôi hỏi vì soa tâm trạng tệ đến vậy, tôi cũng kể anh nghe, anh chỉ im lặng không nói thêm gì tập trung lái xe, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến anh. Như trước đây tôi đều sẽ về cùng Hàn Mặc, hôm nay cậu ấy có việc bận nên anh trai tiện đường ghé qua đón tôi.
Về nhà tôi ủ rũ, ngồi bệt xuống sofa trong phòng khách lăn qua lăn lại, đầu không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra ở trường chiều nay. Càng nghĩ tôi càng buồn hơn, tôi quyết định không cùng đi với cậu thì sẽ qua nhà cậu tổ chức. (Cho bạn nào thắc mắc rằng tại soa đến ngày mà tôi còn chưa đi du lịch thì vầy nè, năm nay do đột xuất cha tôi phải công tác đến 2 ngày sau mới về nên gia đình tôi quyết định rời chuyến đi lại cho đến khi cha về)
Nghĩ rồi đến tối, tôi cầm bánh kem chạy qua nhà Hàn Mặc, nhà cậu ấy cách nhà tôi khoảng 200m tuy nhiên lại khá tối do cây bên đường cao khuất hết đèn đường khiến tôi hơi sợ, nhưng chỉ cần gặp được Hàn Mặc là tôi thấy vui rồi. Nghĩ đến tôi liền không sợ nữa mà chạy nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top