Chương 7: End
Tớ không màn khổ cực
Chỉ cần "cậu đừng đi"
Thì tớ ngay lập tức
Không màn mọi thị phi
Nhưng lời cũng chẳng nói
Chỉ nhìn nhau rồi thôi
Lòng này lại cứ nhói
Luyến tiếc trong bồi hồi
Mọi tháng ngày chờ đợi
Cũng chỉ là hư không
Yêu đương cũng chẳng lợi
Chẳng còn gì ngóng trông
Trời lại đổ cơn mưa
Sân bay vẫn nhộn nhịp
Tạm biệt kỷ niệm xưa
Giờ rời đi còn kịp
Bỗng tớ thấy thật gần
Một người đang theo sau
Cảm giác như tê rần
Nhưng vẫn bước thật mau
Tiếng gọi nghe thật êm
Dừng đứng lại thật lâu
Để nghe cậu nói thêm
"Đừng đi! Tớ yêu cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top