Câu chuyện của mưa
Trời mưa...Mưa dầm dề không ngớt...
Nó ngồi bên cạnh khung cửa sổ bị mờ nhạt bởi hơi nước và nhớ về anh...
Trong mùa mưa năm ấy, khi mà nó chỉ là một cô nhóc ngây thơ học lớp 10, nó đã gặp anh...
Vào một ngày mưa, nó bất đắc dĩ phải trú mưa ở một trạm xe buýt tồi tàn. Nó tinh nghịch đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài... Sự mát lạnh của mưa làm nó thấy dế chịu! Nó nhắm mắt lại, khoan khoái cười... Chợt, nó phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình... Là anh - anh cũng ngồi trú mưa ở trạm xe buýt lụp xụp này. Anh cười. Nó đỏ mặt, lập tức rụt tay lại...
Vào một ngày mưa, nó bực tức bước vào nhà với chiếc áo dài dính đầy bùn đất. Đó là một ngày xui đối với nó: 1 con 3 Hóa, 1 cú ngã xe trời giáng, 1 chiếc xe đạp bị vẹo vành, 1 chiếc áo dài lấm lem... Bất ngờ, nó gặp anh đang ngồi ở phòng khách. Mẹ bảo anh là gia sư môn lý và môn hóa cho nó. Nó ngỡ ngàng... miệng thôi lầm bầm rủa trời... đứng sững lại... Nó biết, từ nay, nó sẽ ko còn tự do làm mọi việc trong phòng riêng của nó nữa; nó biết, từ nay, mọi con điểm kém của 2 môn ly, hóa sẽ bị phát hiện; nó biết, từ nay, nó sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để làm đống BT chất cao hơn núi; nó biết, từ nay, nó sẽ khổ nhiều; nó biết...nó biết...và nó biết...
Vào một ngày trời mưa, anh đến nhà nó để dạy nó buổi đầu tiên. Cho dù cả đêm hôm qua, nó đã nì nài mẹ nó để nó đc tự học đến gãy lưỡi nhưng... càng nì nài thì càng hi vọng, càng hi vọng thì lại càng thất vọng... Mẹ nó đã quyết, nó ko thể dịch chuyển cái ý chí “quả núi” của mẹ nó đc. Nó phụng phịu dẫn anh về phòng, đưa cho anh coi cuốn vở đầy ~ BT làm sai và 1 túi đầy ~ bài kt bị thấp điểm... Nó lo lắng vì sợ anh sẽ “báo cáo” lại với mẹ nó tất cả mọi việc... Nó ngước lên nhìn anh. Anh đang chăm chú lật từng trang trong vở tập của nó... Một lát sau, anh nhìn nó...
- Em làm đây hả?
- Vâng
- Nói chung... Em có hiểu bài nhưng lại ko cẩn thận khi làm... Vả lại, cách lập luận của em vẫn còn lủng củng lắm...
- Vậy... - Nó khẽ ngắt lời anh - Thầy sẽ ko báo với mẹ em chứ?! - Nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn.
Anh ngơ ngác...Nhìn nó...Anh đỏ mặt. Hình như cách xưng hô “thầy” và “em” thì cả anh và nó đều chưa quen. Lần đầu tiên, anh đi làm gia sư và cũng là lần đầu tiên anh dạy cho một cô nhóc chỉ kém mình có 1, 2 tuổi...Sau một phút yên lặng, anh cất tiếng:
- Lần sau gọi “anh” cũng được...Đừng kều “thầy” nữa! Còn việc có nói với mẹ em ko thì để anh xem lại đã. Nếu em chịu khó học hành và điểm bài kt 15’ tới em được trên 8đ thì anh sẽ giữ bí mật giúp em! Chịu ko?
- Vâng ạ!- Nó nhoẻn miệng cười.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Ko lo bị ăn đòn nữa nên suốt buổi học đó, nó cứ cười tủm tỉm...
Vào một ngày trời mưa, anh lại tới dạy kèm nó như thường lệ. Anh bc’ vào phòng nó và bắt gặp nó đang làm bài...
- Anh Lâm àh! Tới đây em nhờ tí!... Bài này em giải hok ra- nó chỉ tay và bt số 23.
Anh chạy ngay tới, kéo ghế ngồi cạnh nó, nhìn vào sách bt hóa. Đọc 1 hồi anh bảo:
- Ừmh... Bài này tương đối khó! Thảo nào em ko làm đc... Thế này nè...
Anh bắt đầu giảng. Giảng say sưa... Phát hiện nó ko chú tâm vào bài làm, anh hỏi:
- Em có gì ko hiểu à?
Nó bật cười, đưa cho anh 1 mẩu khăn giấy và nói:
- Dạ ko ạ. Nhưng ... anh cởi cặp và bỏ mũ ra đi. Mồ hôi đổ rồi kìa! Đã vào nhà rồi mà! Mái nhà em là tôn loại I nên hok dột đâu...
Anh lúng túng cầm lấy khăn giấy, cởi vội mũ, cặp rồi lau lấy lau để...
Cũng vào một ngày mưa, anh tới kèm nó. Gần thi rồi nên anh và nó ai cũng học tối mắt tối mũi... Đương nhiên, anh có phần vất vả hơn vì phải gánh thêm trọng trách là dạy cho nó... Nó làm BT lý, anh làm BT Anh...
- Anh Lâm ơi! Sai rồi! Là “forgiven” chứ ko phải là “forgave”... Thể bị động mà!
- À... ờ... ờ... Đúng rồi! Chỗ này anh bị sai... Mà ko ngờ em cũng giỏi Anh ghê nhỉ?!
- Chuyện... Em mà lị!
Rồi cả hai cùng cười.
Tối hôm đó, nó ngồi chat với bạn:
- Làm bài 56 chưa? - Nó hỏi
- Toán hay Lý?
- Đương nhiên là Lý rùi!
- Chưa...Khó òm hà!
- Ờ
- Nhưng nhờ anh Lâm nên mình giải ra đó.
- Zào ôi! Lại “anh Lâm”
- J'?
- Bữa nay pa' nhắc tới “anh Lâm” hơi nhiều đó nha! Thik rùi hả?
- Chỉ là... như thầy trò thế thui! Nói tầm bậy tầm bạ ko hà!
- Trúng tùm lum tùm la chứ gì ?
- Mình nói thật mà!
- Xạo thấy mồ
- Thiệt
- Xạo... Hok tin
- Hok tin thì thui!
- Thế bài 58 làm ra ko?
- Đang làm mà hok ra! Mai lên hỏi anh Lâm
- Lại “anh Lâm”
- Neeee'''''''''''! Hok giỡn đâu nha - Nó đỏ mặt - Thôi OFF đi ngủ đây. Khuya rùi!
- Ừh.bb
Nằm trên giường, nó cứ mở mắt, ko ngủ được. Nó đưa mắt nhìn chằm chặp vào khoảng tường tối om và nghĩ về anh... Có phải... nó đã thik anh?!...
Vào một ngày trời mưa, anh lại tới nhà nó.
- Hôm nay bác có việc đi đột xuất. Cháu ở đây trông chừng con Ngân giùm bác nghe!- Mẹ nó hối hả.
- Vâng...- Ko hiểu mô tê ra sao, anh trả lời đại.
Anh nhìn mẹ nó vội vã bước ra khỏi nhà. Anh vào phòng nó. Lại là nó ngồi làm BT trên chiếc bàn nhỏ xinh, màu hồng của nó; tóc buông xõa, lòa xòa...Anh lại gần nó, nhẹ nhàng...đưa tay lên..và vuốt vào mái tóc của nó. Nhưng...có một điều gì đó ngăn anh lại...
- Anh tới rồi à?!- Nó mệt mỏi đưa cặp mắt nhìn sang anh, giọng khàn khàn.
- Em sao thế? Ốm à?! - Anh sốt sắng đưa tay lên sờ trán nó
- Vâng...
- Vậy thì lên giường nằm nghỉ đi. Ko cần phải học đâu...- Vừa nói, anh vừa giọn giường cho nó - Mà em uống thuốc chưa vậy? -Anh tiếp lời
- Dạ chưa
- Thế tủ thuốc nhà em em đâu?
- Dạ... nhà em ko có tủ thuốc
- Vậy để anh đi mua. Em nằm nghỉ đi nhé...
Nói rồi, anh phóng nhanh ra ngoài cổng. Độ 15’ sau, anh trở lại, trên tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc. Anh đỡ nó ngồi dậy, ân cần bảo:
- Em uống đi này!
Đợi nó uống xong, anh lại hỏi:
- Thế mẹ em biết em ốm chưa?
- Em vẫn chưa nói cho mẹ biết...
- Hèn j'!
Nó đưa tay, với lấy hộp khăn giấy, đưa cho anh, khẽ cười:
- Anh bỏ mũ và cặp ra đi! Đã bảo bao nhiêu lần rồi... Mồ hôi ướt hết ra kia kìa...
Anh nhìn nó rồi lại nhìn mình. Thấy đúng như vậy, anh vội cởi mũ và cặp ra, nhận lấy hộp khăn giấy, cười:
- Ờ... Anh quên mất!
- Anh Lâm!
- Gì ? - Anh vẫn nhìn và bài text English.
- Anh hát cho em nghe được ko?
Anh ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn nó:
- Hát á?
- Vâng
- Thôi...- Anh nói nhanh.
- Đi mà!... Em đang bị ốm, hát cho em nghe đi.
- Nhưng từ xưa tới nay anh có bao giời hát đâu!
- Thì giờ anh hát đi!... - Nó lại nì nài
Nhìn thấy long lanh đầy vẻ cầu khẩn của nó, anh ko thể từ chối nên đồng ý:
- Chỉ có em là đc nghe anh hát thôi đó!... Nhưng phải... song ca với anh đó nghen - Anh nhéo mắt
- Dạ... Bài “Waiting for you” nha
- Ừmh...
Thế là cả hai bắt đầu hát. Anh và nó đều rất vui. Riêng nó, nó cảm nhận đc sự ấm áp của anh dành cho nó. Nó ước j', thời gian cứ thế này để nó đc ở bên anh mãi...
Lại là một ngày trời mưa. Nó phấn khởi chạy và nhà. Đến phòng, nó hét:
- Anh Lâm ơi! Bài KT lý và hóa của em đều được 10 điểm!...
- Thật ko?
- Dạ thật! - Nó chạy tới chỗ anh, đưa cho anh 2 bài Kt chói lọi con 10
Nó nắm tay anh và đứng nhảy... Bất chợt nó dừng lại... Cả nó và anh đều đang đỏ mặt...
Anh cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng:
- Ngân à!... Để chúc mừng em, CN này anh sẽ khao em một chầu bánh ép... Đươc ko?
- Vâng - Nó cười
Ngoài trời vẫn mưa...
- Chà mặc j' đây nhỉ? - Nó tự nhủ
Hôm nay là CN, là ngày anh hẹn nó đi chơi, là lần đầu tiên nó được hẹn đi chơi...
Sau một tiếng đồng hồ mân mê, nó đã chọn được một chiếc váy màu hồng, trông rất nữ tính. Nó cài lên mái tóc óng mượt của mình 1 chiếc kẹp hình Kitty thật xinh. Nó mang đôi tằm dây mẹ tặng hồi sinh nhật năm trước- thứ mà nó từ trước đến nay chưa bao giờ thèm động tới. Nó xuống phòng tắm, mở hộp trang điểm của mẹ nó ra và lén bôi 1 ít son lên đôi môi nhỏ xinh của nó... Bây giờ, nó cảm thấy rất hồi hộp và băn khoăn. Nó tự hỏi:”Liệu anh sẽ như thế nào nếu thấy mình nhỉ?” , “Anh có nhận ra mình đã đánh son ko?” , “anh sẽ đoán được mình rất hồi hộp chứ?” , “anh có hồi hộp như mình ko?”... Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu nó... Nó che dù ra khỏi nhà, đi đến trạm xe buýt nơi mà anh và nó lần đầu gặp nhau - Anh đã hẹn nó ở đó.
Trời cứ mưa tầm tã... Nó đưa tay ra để hứng những giọt mưa ở bên ngoài... Lâu lắm rồi, nó chưa thử lại cái cảm giác mát lạnh, dìu dịu của mưa...Cảm giác đó luôn xua tan những nỗi buồn phiền, lo lắng trong nó, và bây giờ cũng vậy, Sự hồi hộp của nó đã giảm đi được phần nào... Mưa luôn như thế... an ủi nó... Nó khẽ cười... Chợt, nó quay đầu lại và thấy anh. Anh đang ngồi nhìn nó, cười dịu dàng. Ngay lập tức nó rụt tay lại, ngượng ngùng:
- Anh tới lâu chưa?
- Rồi... Thấy em vui thế, anh ko nỡ gọi
Nó ko biết phải nói gì, chỉ đứng im lặng. anh tiếp lời:
- Lên xe đi... Anh chở.
Nó vẫn ngượng ngùng ko biết nói gì. Nó từ từ tiến lại và ngồi lên xe... Anh nắm lấy tay nó kéo về phía trước:
- Let get me. If not, you may fall down- Anh cười.
...Xe chuyển bánh. Ngồi phía sau anh, nó cảm thấy dễ chịu lắm. Ko còn chút sợ sệt, băn khoăn, mệt mỏi nào nữa! Anh như là “mưa” của nó vậy!
Bây giờ nó mới có thời gian nhìn kĩ anh. Thường ngày, anh chỉ gặp nó trong bộ quần xanh, áo trắng, với chiếc cặp màu rêu đã sờn màu và đôi dép cao su có quai sau... Nhưng hôm nay, trông anh rất khác. Anh mặc một bộ quần jean, áo pun và đôi dày bata màu trắng. Trẻ trung và năng động là ~ từ có thể nói về anh lúc này! “Và cũng rất đẹp trai nữa” - nó nghĩ...
- Đây đc tính là lần hẹn hò đầu tiên của anh đây- Anh nói
Nó đỏ mặt, khẽ trả lời:
- Em cũng vậy...
- Em có thấy mọi người đang nhìn chúng ta ko?- Anh hỏi
- Có hả anh?- Nó thơ ngây nhìn xung quanh.
- Ừh... Họ bảo chúng ta là một cặp tình nhân đây- Anh cười
“”Tình nhân” ư?”- Nó tự hỏi...
- Đến nơi rồi! Em xuống đi... - Anh dừng xe lại - ...Cẩn thận kẻo ngã.
- Oái - Trời mưa, đg' lầy lội làm nó trượt chân.
1 giây...2 giây... Nó ko cảm thấy cái ẩm ướt của bùn lầy hay chút đâu đớn nào cả... Mở mắt ra... Là anh đã đỡ lấy nó. Anh cười dịu dàng:
- Ko sao rồi! Nhóc...
Nó đứng dậy rồi chau mày tỏ vẻ ko đồng ý, hỏi:
- Sao anh lại bảo em là “nhóc” ?
- Vì... hôm nay em trông rất dễ thương... - Nói rồi, anh phá lên cười.
Hôm nay, quán bánh ép rất đông khách. Vả lại đang vào mùa mưa nên đông khách cũng là chuyện thường tình. Anh và nó bc’ vào trong quán. Đưa tay ra, anh bảo:
- Nắm lấy tay anh nè.
Nó theo lời, nắm lấy... Ấm áp quá!... Nó rất thích cảm giác này... cứ muốn nắm lấy tay anh mãi... cho đến khi ngồi và bàn vẫ chưa buông ra. Anh cười bảo:
- Chà! Coi bộ em thích nắm tay anh lắm nhỉ?
Nó chợt tỉnh và thả tay ra
- Em xin lỗi...Em...Em...
Thấy nó có vẻ khó nói, anh dịu dàng
- Em chẳng có lỗi gì cả. Là anh bảo em nắm tay anh trc’ cơ mà! Ngốc ơi là ngốc! - Anh mắng yêu
- Lát nữa đi đâu đay anh Lâm? - Nó tò mò
- Đi về chứ đi đâu!
- Về nhà ạ?- Nó thất vọng, mặt xịu xuống.
- Ko... Anh đùa thôi. Dạo một vòng Tây Hồ. Được chưa?
- Vâng - Nó vui vẻ
Anh chở nó đi vòng vòng quanh Tây Hồ. Khi qua cầu Ngưu Lang - Chức Nữ, anh có vẻ thấm mệt. Thấy vậy, nó bảo anh dừng xe lại đi bộ
- Chà! Ở đây toàn cặp không nhỉ? - Anh nhận xét
- Vâng... Chỉ có chúng ta ko phải là một đôi thôi
- Nhưng... Nếu anh muốn mình là một đôi thì sao?
- Hả?- Nó ngơ ngác nhìn anh
- Đây xem như là lời tỏ tình của anh đấy!... Nếu anh muốn... chúng ta là một đôi thì sao?... Em trả lời đi... - Anh nói
- Là một đôi ư?... Em... Em... hức... hức- Nó rưng rưng
Nó tự hỏi “Tại sao lại khóc thế nhỉ?” Đơn giản là vì nó quá xúc động. Nó biết nình đã mong chờ câu này từ lâu... lâu lắm rồi... Nó cũng chả nhớ chính xác là khi nào nữa... Nó cố không khóc để nói rõ ràng cho anh nghe câu trả lời của nó nhưng ~ tiếng nấc ko ngừng vang lên trong cổ họng nó...
- Em... Em... đồng ý... hức... hức
Nước mắt nó trào ra như suối. Hai từ “đồng ý” được nó nói nhanh, to, rõ rồi khóc như tất cả nỗi lòng mà bấy lâu nay chưa nói được của nó vỡ òa ra...
- Chỉ chờ đc nghe em nói thế thôi!...
Anh nói khẽ rồi ôm chầm lấy nó. Nó cũng đưa tay ôm lấy anh. Ghì chặt nó trong vòng tay, anh thì thầm vào tai nó:
- Anh sắp phải đi du học rồi. Em sẽ chờ anh 2 năm chứ?
Tim nó rung lên khe khẽ... Đưa tay gạt nước mắt, nó trả lời:
- Em sẽ chờ...
Gió thu lạnh thổi qua... Nhưng nó ko thấy lạnh vì đã có vòng tay ấm áp của anh bảo vệ, che chở cho nó... Hạnh phúc ngập tràn, nó nghĩ, có lẽ anh và nó luôn bên nhau như thế...
Chuyện của anh và nó nhanh chóng đc chấp thuận. Ba nó thì dễ dàng đồng ý, còn mẹ nó thì hơi xem trọng vật chất quá nên vẫn chưa. Nhưng khi nghe tin anh đc học bổng đi du học thì bà cũng đồng ý. Nó và anh luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau như thế cho đến một ngày...
Hôm đó, là sinh nhật của nó. Trời mưa như trút nc’. Vẫn chỗ hẹn cũ, nó đứng đợi anh ở trạm xe buýt lụp xụp... Nó đã đợi 1 tiếng đồng hồ nhưng anh chưa tới... “Muộn một tiếng” , cụm từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Chưa bao giờ hẹn với nó mà anh lại đến muộn như thế. Nhiều nhất là 5 10 ‘ thôi. Vả lại hôm nay là sinh nhật nó - sinh nhật đầu tiên nó đi chơi với anh. Thế mà anh lại đến muộn! Thật là ko thể tha thứ! Nó giận anh lắm. Nó định, khi anh đến, nó sẽ vờ dỗi cho đến khi anh xuống nc năn nỉ mới thôi... Thời gian cứ trôi...
3h... 4h... rồi 5h... Anh vẫn chưa tới. Chợt... có 2 người phụ nữ chạy đến và trú mưa ở trạm xe này. Họ nói chuyện với nhau:
- Chà! Trời mưa to nhỉ?
- Ừh. Chạy mệt đứt hơi...Phù..Phù...
- Vì thế mới dễ tai nạn nè!
- Ừh... Hồi nãy chúng ta gặp vụ đụng xe ghê nhỉ? Chỉ xe đạp với xe may thôi mà dễ sợ Máu me bê bết hết cả lên...
Nghe đến đây, nó mới giật mình, mặt tái mét lại. Nó chạy tới chỗ hai người đàn bà, hỏi như điên về vụ tai nạn đó, đến nỗi cả từ và câu đều bị nó nói sai...
- À... là một anh thanh niên và 1 thằng cha say rượu. Anh ta đi xe đạp còn thừng kia đi xe máy. Thằng chả đi ngược chiều và lại đang say rượu nên đâm phải anh này...
- Ở...ở đâu? Ở đâu ạ?! - Nó cuống quýt.
- Hình như là... ở ngã tư đường Lê Thánh Tông...
Chỉ cần biết thế, nó vội chạy đi ngay. Nó cố phóng đi nhanh hết mức có thể. Trong lòng nó, nóng như lửa đốt... Nó sợ... Sợ anh là nạn nhân của vụ tai nạn đó và nó sẽ mất anh... Lao đi trong mưa, nước mắt nó chảy dài lẫn vào những giọt nước mưa lăn trên má nó... Những ngày khác, mưa là người an ủi nó, giúp nó vui... nhưng sao hôm nay, mưa lạnh lùng thế?!...
Tới nơi rồi... Mọi người đang xúm quanh một góc của ngã tư đường, ai nấy đều bàn tán xôn xao... Họ mắng, chửi tên say rượu kia và tội nghiệp cho anh thanh niên bất hạnh... Nó cố hết sức chen vào đấm đông... Là anh... nằm đó,... máu me đầm đìa... Đầu anh bị đập xuống đường khi tai nạn xảy ra... Nó rên:”Ôi trời!” rồi ngồi phịch xuống đường, mặc cho váy áo lấm bẩn... Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc; khóc như một đứa con nít bị giành lấy que kẹo trên tay; khóc... khóc... và khóc... Nó hối hận vì đã trách nhầm anh... Nó tự chửi mình tại sao lại trách anh trong khi anh bị tai nạn mà nó chỉ ngồi chơi... Chỉ tại nó trẻ con, chỉ tại nó bộp chộp, chỉ tại nó ngu ngốc nên đã trách lầm anh... Nó ước gì mình đã không giận anh, ước gì mình đã ko hẹn nah, ước gì mình đã ko sinh vào ngày hôm nay, ước gì nó ko gặp anh... nếu tất cả những điều đó có thể khiến cho anh ko bị thương như thế này...
Rồi... một bàn tay trầy xướt vuốt nhẹ tóc nó. Nó mở mắt. Đôi mắt đầy nước làm nhòe đi hình ảnh thân quen trước mặt nó... Là anh,... “anh” của nó...
- Hôm nay... trông em xinh nhỉ?!... - Anh mỉm cười dịu dàng.
Lấy từ trong cặp một hộp quà nhỏ hình trái tim, anh đưa cho nó và bảo:
- Anh xin lỗi... vì ... đã để em phải đợi... Đây... là... là quà...
TÒ... TE... TÒ... TE... Xe cứu thương đã tới. Mọi người đều tránh ra cho nhân viên cấp cứu đưa anh lên xe. Xe chạy. Cầm hộp quà trên tay, nó chỉ biết nhìn theo... Trời vẫn cứ mưa tầm tã...
Ở bệnh viện, nó lo lắng chạy đi tìm phòng của anh. Ko biết anh có bị làm so ko?!...Phòng số 102. “Đây rồi!”- Nó thầm nghĩ. Đẩy cửa bước vào, nó sững người... Một số nhân viên y tá đang thu dọn dọn đồ dùng của một người đang nằm trên giường, có khăn trắng phủ kín mặt...
- Ko... Ko thể nào...- Nó thốt lên rồi lao nhanh tới ben cạnh- Anh Lâm... Anh Lâm... Tỉnh dậy đi...Tỉnh dậy đi anh!... Đừng dọa em mà!...
Mặc cho cô y tá kia can ngăn nhưng nó vẫn ra sức lay tỉnh anh dậy... Ko còn cách nào khác, 1 trong những cô y tá kia đi gọi bảo vệ. Người bảo vệ giữ chặt nó lại, ko cho nó tới gần anh và họ... mang anh đi...Nó nhìn theo, nc mắt đầm đìa... Họ bỏ nó lại trong căn phòng 102 ko một bóng người... Nó ngồi và khóc...Nc mắt nó cứ tuôn ra...tuôn ra... Nó thò tay vào túi và lấy ra hộp quà nhỏ của anh... Mở ra... “ Where ever you go, what ever you do, I willl be right here waiting for you...” - Là bài “Waiting for you” - bài mà nó thik nhất. Anh đã tặng nó một chiếc hộp nhạc... Nó lại òa khóc... Khóc to và nhiều hơn...
Bỗng... 1 bàn tay vuốt nhẹ vào tóc nó. Nó ngưng khóc. “Có phải là anh ?” - nó thầm nghĩ và ngẩng đầu lên... Nó hi vọng đó là anh! Mặc dù nó biết anh đã bị người ta đưa đi nhưng nó vẫn hi vọng đó là anh...
Là anh... Anh mỉm cười trước mặt nó. Nó đứng dậy, ôm chầm lấy anh
- Anh ko sao! May quá! Anh ko sao!...
- Thế em nghĩ là anh có sao à?- Anh nói đùa
- Vì lúc dấy, em thấy anh chảy máu rất nhiều
- Tại cái ông say kia... Ổng đem theo tiết canh nên mới máu me thế... Chứ thật ra anh chỉ bị thương nhẹ nơi đầu thôi!... - Anh giả thik rồi tiếp - Mà... Em lo cho anh à?!
Nó chùi nước mắt rồi phụng phịu:
- Em chỉ lo cho anh Lâm thôi, ko lo cho anh đâu!
Anh tằng hắng:
- Ừ! Thì anh Lâm...!
Sực nhớ ra điều j', anh tiếp lời:
- À, mà tuần sau là anh phải đi rồi đấy!
- Đi đâu cơ ạ?! - Nó ngỡ ngàng
- Thì đi du học chứ đi đâu! Em chờ anh nhé!
- Ko - Nó chảnh chọe
- Lần trước em hứa rồi mà! - Anh cố ngân dài giọng, vẻ năn nỉ
- Với 1 điều kiện: Anh phải giữ gìn anh Lâm của em thật cẩn thận! Anh hứa nhé!
Anh mỉm cười đồng ý...
Cũng đã 2 năm trôi qua rồi. Bây nó đã là một sinh viên lớp 12. ~ kỉ niệm về anh đều gắn liền với mưa, anh là mưa của nó! Đã lâu lắm rồi nó ko gặp anh. Nó nhớ anh lắm!...Bây giờ nó đã trở về với thực tại, nó ko muons nhìn mưa qua cửa sổ nữa. Nó xách dù đi ra khỏi nhà và đếm trạm xe buýt. Bây giờ trạm xe này ko còn lụp xụp như xưa nữa. Nó đã được tân trang lại rất mới...Ai kia?!... Nó đến và thấy có một người mặc quần xanh áo trắng, đội mũ, mang một chiếc cặp đã sờn màu và đôi dép cao su có quai sau... Là anh...Anh mỉm cười nhìn nó. Tay nó ko cầm vững chiếc dù nữa. Thả dù xuống, nó chạy tới và ôm chầm lấy anh
- Ngân à, anh đã về rồi đâu
- Sao anh về mà ko báo cho em lấy một tiếng?!
- Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ mà. Anh vẫn giữ lời hứa, giữ gìn anh Lâm cho em thật cẩn thận rồi đấy nhé!- Anh nháy mắt.
Nó cười...
Wherever you go...
Whatever you do...
I will be right here waiting for you...
What ever it takes...
Or how my heart breaks...
I will be right here waiting for you
------------------THE END--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top