Câu Chuyện Của Một Paparazzi Tuổi Teen
CHAP 1: 1AM: Hong Dae, Seoul.
“ Yah!! Cứ thế.... nắm tay nhau đi nào!! Được lắm...”- Sung Young vừa nhá máy ảnh liên tục vừa mỉm cười khoái trá với những gì đang nằm trong ống ngắm của mình.
Sau biết bao nhiêu ngày săn tin và chờ đợi thì cuối cùng những gì cô mong muốn cũng đã diễn ra. Vừa bấm máy liên tục cô vừa vui sướng nghĩ đến mặt báo của những tờ báo giải trí ngày mai và quan trọng hơn hết là số tiền mà cô kiếm được từ xấp hình nóng hổi này.
Sau khoảng 5 phút bấm máy không ngừng nghỉ thì cuối cùng cô cũng đã có được những shoot ảnh mà mình mong muốn. Cô cất máy ảnh vào balo của mình, kéo chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống che đi nửa khuôn mặt và thong thả bước đi.
7AM: Trường trung học Maek Bong, Seoul.
“ các cậu có biết tin gì chưa?? Min Hee của nhóm Amazing Boy hẹn hò với diễn viên Kim Yeong Hee đó!!!”- tiếng một nữ sinh hớt hãi cầm trên tay tờ báo giải trí vừa phát hành sáng nay chạy vào trong lớp.
“ Woa ~~ Thật sao??? Đừng có đừa chứ!!!”- một nhóm nữ sinh cùng đồng thanh hét lên trong sự kinh ngạc.
“ Thật chứ!!! đây này!!! Cậu xem đi!!!”- tờ báo với những hình ảnh hẹn hò của hai nhân vật nổi tiếng được truyền đi với tốc độ ánh sáng.
“ Sao lại như vậy được chứ!!! Oppa àh ~~~.....”- những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên.
Aneshi ngán ngẩm nhìn cảnh tượng đã quá quen thuộc với mình mỗi thứ 5 hàng tuần vào giữa tháng khi tạp chí giải trí “ WOW” phát hành. Cô còn lạ gì cái cảnh vừa ngồi cầm cuốn tạp chí vừa khóc thét hay la toáng lên của đám con gái lớp cô khi chuyện hẹn hò của thần tượng trong mộng của mình bấy lâu bị phanh phui. Và nguyên nhân gây nên chuyện đó không ai khác ngoài con người đang ngáy ngủ một cách ngon lành bên cạnh cô.
“ SUNG YOUNG ÀH!!! DẬY MAU ĐI, CÓ MƯA TIỀN KÌA!!!!”- cô hét thật lớn vào tai đứa bạn thân trôi lơ lửng giữa chín tầng mây của mình.
“ CÁI GÌ??? TIỀN??? TIỀN ĐÂU???”- Sung Young lập tức ngồi bật dậy như thể dưới ghế có gắn lò xo, đôi mắt sáng rực của cô nhìn ngó xung quanh.
“ Đồ ngốc!!! Cậu tin trên đời này có mưa tiền thật sao hả??’- Aneshi nhìn cô với ánh mắt chế giễu.
“Cậu.... thì ra....ayzzz!!!! Người ta đang ngủ ngon mà!!! Cậu thật là....”- cô nhíu mày, ngồi xuống, dụi dụi đôi mắt vẫn còn bị mây che mờ của mình.
Aneshi cuối xuống, áp mặt mình gần vào mặt Sung Young với ánh mắt nghi ngờ-“ Khai mau!!! Có phải nguyên nhân cho cái cảnh tượng quen thuộc kia lại do cậu gây ra không??”- vừa nói tay cô vừa chỉ về đám con gái đang thét gào đau khổ.
Sung Young đưa tay gãi gãi đầu, mỉm cười-“ Àh...uhm!!! Là tớ”
“ Cậu có điên không hả??? Tớ đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, nếu mà cậu để cho bất kỳ ai trong cái trường này biết được cậu đang làm cái nghề này thì cậu chỉ có nước chết thôi cậu biết không????’- bài giáo huấn quen thuộc vẫn phát ra từ miệng Aneshi mỗi lần tạp chí WOW tung ra những hình ảnh nóng.
Sung Young vẫn bình thản gật gù-“Tớ biết rồi!!! Cậu đã nói đi nói lại câu này hơn cả ngàn lần rồi!!”
“ Vậy sao ậu vẫn làm hả??”- Aneshi gắt.
“ Cậu cũng biết tớ bất đắc dĩ lắm mới phải làm cái nghề này đúng không??? Ai lại thích đi tung hô chuyện riêng của người khác bao giờ nhưng nếu không làm vậy thì thưa bạn thân của tớ àh!!! Tớ không thể ngồi đây mà học chung với cậu đến giờ phút này một cách thư thả như thế này đâu mà cậu sẽ thấy tớ ở đâu đó trên khu phố Hong Dae với bộ dạng đói khổ rồi!!”- Cô nhìn Aneshi đáp.
“ Tớ biết!!! Nhưng nếu cậu bỏ công việc này thì cậu vẫn có thể xin vào một quán ăn nhanh hay một quán cafe nào đó làm bán thời gian mà!!!”- Aneshi nói rồi rút từ trong cặp mình ra một tờ rơi.
“ Đây là tờ rơi của quán ăn nhanh gần trường mình đó!!! Lương 1 tháng là 500 ngàn Won , đủ cho cậu đóng học phí mà!!!”- Aneshi chỉ chỉ vào tờ rơi đang đặt trên bàn.
Nhưng Sung Young chỉ mỉm cười và gặt tờ rơi đó qua một bên-“ 500 ngàn Won đủ cho tớ đóng học phí nhưng Aneshi àh!! Cậu cũng hiểu đó, tớ không chỉ có một mình, tớ còn phải lo cho Si Wan nữa!!!’
Anshi mím môi lại, cau mày đứng bật dậy nhìn cô-“ Tớ mặc kệ cậu!!! Cậu có chuyện gì thì cũng không liên quan đến tớ’- nói rồi Aneshi tức giận bỏ ra ngoài.
Cô chỉ biết nhìn theo đứa bạn thân của mình mà mỉm cười chua xót. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi cô nghe những lời nói này phát ra từ miệng của Aneshi. Nếu là cô của ngày xưa thì cô sẽ giận đứa bạn thân của mình vì đã nói ra những lời nói vô tình như thế nhưng cô của ngày hôm nay thì chỉ biết cười trừ khi nghe những lời đó. Vì cô hiểu, Aneshi cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi!! Trong những chuỗi ngày gian nan để vật lộn với cuộc đời này thì Aneshi chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Cô rất biết ơn vì ít nhất ra sau tất cả những thứ đã rời bỏ cô mà ra đi thì vẫn còn một người bạn thân, luôn luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô vui, buồn hay gặp khó khăn.
Mỗi lúc như vậy cô lại nhìn vào chiếc máy ảnh trong ngăn bàn của mình mà tự cảm thấy gêh tởm bản thân. “ PAPARAZI” cô không biết từ bao giờ cô đã bị gắn chặt với cái nghề chẳng mấy đẹp đẽ này. Nó là thứ phương tiện duy nhất mà một đứa học sinh cấp ba đang sống trong cảnh giàu sang như cô đột ngột bị rơi xuống đáy của sự bần hàn phải bám vào mà sinh sống. Đã nhiều lần cô tự hứa với bản thân mình rằng-“ Đây sẽ là lần cuối cùng mình làm cái việc đáng khinh bỉ này!!” nhưng cứ mỗi khi cô nhìn vào đứa em trai của mình đang méo xệch mặt vì đói thì cô lại không thể dứt mình ra khỏi nó được. Nó cứ như một thứ keo cực mạnh bám lấy cuộc đời khốn khổ của hai chị em cô.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại di động của Sung Young đưa cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô thở một hơi dài khi nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi bắt máy-“ Tổng biên tập”
“Alo!!!”- cô chán nản đáp.
“ Sung Young àh!!!Cháu làm tốt lắm, số báo kỳ này đã bán hết. Tất cả đều nhờ vào công của cháu !!! Lần này ta quyết định sẽ trả công cho cháu thật hậu hĩnh.”-tiếng một người đàn ông trung niên vang lên ở phía đầu dây bên kia.
“ Vâng!!! Cháu cám ơn nhiều ạh!!! Trưa nay cháu có thể đến lấy tiền công không ạh??”- cô thẳng thắn hỏi.
“ Tất nhiên là được rồi!!! Trưa nay 1 giờ đến văn phòng gặp ta nhé!!”- đầu dây bên kia đáp.
“Vâng!!! Cháu cám ơn ạh!!”- nói rồi cô cúp máy. Cô bực dọc bỏ điện thoại vào ngăn bàn đánh cộp một tiếng.
Cô rất ghét mỗi khi phải nghe những cú điện thoại để khen ngợi mình về việc đã phanh phui chuyện của người khác như thế này. Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn mâu thuẫn, cô rất căm ghét và ghê tởm công việc này nhưng khi nghĩ đến số tiền bẩn mà mình được trả cho nó thì một nụ cười khó hiểu lại nở trên môi cô. Đôi lúc cô thật sự chỉ muốn bổ đôi đầu của mình ra để xem thứ gì đang ở bên trong não của mình.
1PM: Văn phòng trụ sở chính báo giải trí WOW.
Sung Young đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh của gỗ được trạm khắc một cách tinh xảo trước mặt mình. “ Vào đi!!”- tiếng một người đàn ông vang lên. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy cô người đàn ông đó mỉm cười thật tươi-“ Ah!!! Sung Young tài giỏi đến rồi đấy àh!!! Ngồi xuống đây nào!!”
Cô cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa phía trước mình-“ Cháu đến là để....”
Không để cô nói hết câu, một phong bì trắng dày cộm đã rơi xuống trước mặt Sung Young. Người đàn ông vui vẻ nói-“ Đây là 900 ngàn Won, tiền công hậu hĩnh ta trả cho kết quả làm việc tuyệt vời của cháu, làm tốt lắm!!”
“ Vâng!!!Cháu cám ơn”- cô đưa tay với lấy phong bì tiền trước mặt mình.
Sau khi đã nhìn và đếm đủ số tiền mình được trả công, cô đứng dậy , cúi đầu-“ Cháu đã nhận đủ tiền công của mình, cháu cám ơn ạh!!! Cháu về đây!!!”. Cô quay lưng đi, bước ra cửa, cô không muốn ở lại cái nơi kinh tởm với những con người chỉ biết lợi dụng nhau này.
“Khoan đã!!!”- tiếng người đang ông vang lên từ phía sau.
Cô quay lưng lại nhìn ông ta-“ Sao ạh??? Còn chuyện gì nữa ạh??”
“ Cháu có muốn kiếm 1 triệu Won không???”- ông ta mỉm cười nhìn cô.
“ 1 triệu won sao??”- cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu.
“ Đúng vậy!!! 1 triệu Won. Chỉ cần cháu chụp cho ta được những hình ành không hay về nhóm nhạc nam này thì cháu sẽ có 1 triệu Won”- người đàn ông đáp.
“ 1 triệu Won sao??? Một số tiền mà mình chưa bao giờ được trả cho dù có chụp 100 shot hình công khai chuyện bí mật hẹn hò của sao đi chăng nữa. 1 triệu won, mình có thể chẳng phải l tiền học của Si Wan và mình trong 2 tháng tới và có thể trả hết tiền nhà đang nợ”- cô nghĩ thầm.
Người đàn ông khẽ mỉm cười quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, ông ta biết rằng với số đề nghị này thì một đứa đang cần tiền như cần không khí để thở như cô không thể nào mà từ chối được.
Cô nắm chặt bàn tay của mình lại, ngước lên nhìn ông ta-“ Cháu làm!! Đó là nhóm nhạc nào thế ạh??”
Người đàn ông nhếch mép, lấy từ trong ngăn bàn ra một sấp hồ sơ và một tấm ảnh đưa cho cô. Cô cuối người xuống lấy lên sấp hồ sơ –“ B.A.P ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top