II

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì vậy tôi sẽ kể từ trước cái ngày định mệnh đó. Đó là năm 1710, cũng là lần đầu tôi và nàng gặp nhau, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt biếc to mơ màng luôn nhìn tôi đầy vọng ước. Tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt mơ mộng của nàng nhìn tôi trong lễ cưới. Nhớ những chiều cả hai cùng dạo phố London, tôi bỗng nhiên cảm thấy nước mắt lăn dài trên má.
Những năm 1700, tôi kế thừa dinh thự Venneberg từ cha mẹ, khi cả hai lâm bệnh và qua đời. Chúng tôi đính hôn vào cuối năm 1712, và đám cưới của chúng tôi tổ chức năm 1713. Trước khi đưa nàng về nhà, nàng đã đưa tôi về nhà cô, dinh thự của hai vợ chồng chủ của một đồn điền cà phê giàu có bậc nhất Anh Quốc.
- Lucis, nếu con không ngại, con hãy ở lại dùng bữa tối với bố mẹ nhé? - Mẹ vợ tôi hỏi.
Bố mẹ vợ tôi đều là người Anh gốc Ba Lan, họ là những người di cư sang Anh Quốc hồi năm 1656. Bố vợ tôi họ Volski, nghe ông kể, bố mẹ ông là một doanh nhân kinh doanh cà phê khá lớn ở Ba Lan. Khi bố vợ tôi mười tuổi, vì kinh doanh thất bại, gia đình ông di cư đến Anh và tái khởi nghiệp từ đầu. Năm 1690, Emma Volski, vợ tôi ra đời. Còn mẹ vợ tôi, bà Amanda, nhỏ hơn chồng một tuổi, bà đến Anh cùng gia đình khi Ba Lan bị khủng hoảng kinh tế. Tại Anh, bà Amanda đã yêu và cưới bố vợ tôi, và ba năm sau, Emma ra đời.
- Dạ, làm phiền bố mẹ ạ- Tôi mỉm cười. Có lẽ, bạn sẽ thấy quái khi tôi ngại với bố mẹ vợ của mình, nhưng tính tôi khá khách sáo. Trong lúc chờ bữa tối, tôi đã có một cuộc trò chuyện với bố vợ mình.
- Con làm nghề gì, con trai? - Ông hỏi khi đang nhâm nhi tách cà phê.
- Con là một thương nhân thôi.
- Ta muốn nói với cậu điều này- Bố nhìn vào mắt tôi- Emma của tôi, giao cho cậu.
- Vâng, con hứa với cha.

Bữa tối rất ngon miệng, kể từ hôm đám tang của cha mẹ thì chưa bao giờ tôi ăn ngon như vậy. Emma đưa tôi ra thăm đồn điền cà phê, nàng đưa tôi đi làm quen với những nô lệ. Tôi làm quen với Norman, một công nhân xưởng và Lucy, vợ của Norman. Norman là một nô lệ đáng mến, anh ta chia sẻ cho tôi những câu chuyện mà dân da trắng chưa từng quan tâm.
Anh ta còn chia sẻ cho tôi những mẹo trồng cà phê và cách pha cà phê từ hạt cà phê.
Tối hôm đó, Emma tiễn tôi ra tận cổng, nơi có cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Trước khi đi, tôi dặn:
- Sáng mai, tầm 7 giờ anh sẽ đến đón em.
- Em yêu anh.
Rồi tôi hôn nàng.
- Anh cũng yêu em.
Về đến nhà, tôi gặp Công tước Aemond Bonasera, một khách hàng của tôi. Ông Aemond ngỏ lời mời tôi sang nhà ông ta dùng bữa sáng vào ngày mai. Aemond thì thầm vào tai tôi:
- Ê, tôi có món hời này. Nếu ta buôn bán thuốc phiện và một số nô lệ, ta sẽ kiếm được bộn tiền. Nếu ngài hợp tác, nam tước ạ, ngài sẽ hưởng 30 phần trăm hoa hồng.
- Không! - Tôi gắt gỏng- Ngài thứ lỗi, thưa Nam tước, tôi sẽ không từ mọi trò dơ bẩn để kiếm tiền như Ngài đâu.
- Đồ ngốc, nam tước Lucis Venneberg! Ngài không hiểu sao? Chúng ta sẽ trở nên giàu hơn! GIÀU HƠN! HIỂU KHÔNG?
- Xin thứ lỗi cho tôi vì những lời sắp nói ra, nhưng tôi không bán rẻ mình cho những đồng tiền dơ của ngài đâu. Xin mời ngài về cho, thưa Công tước Aemond Bonasera.
Công tước tức giận đập bàn, ông ta đứng phắt dậy, gầm lên:
- Mẹ kiếp, Lucis! Tôi chỉ muốn giúp ngài thôi.
- Cảm ơn lòng tốt của Ngài, thưa Công tước. Xin thứ lỗi, mời Ngài về giúp.
- Mẹ kiếp!
Aemond giận lắm, ông ta đạp ghế rồi bỏ về. Tôi tiễn Công tước ra tận cổng, ông ta lầm bầm điều gì đó.

Sáng hôm sau, tôi lên xe ngựa, lệnh cho gã phu xe đến nhà của Emma. Nàng đợi tôi trong vườn, cô mặc trên mình bộ váy lụa kiêu sa và sang trọng, nàng đẹp đến mức, tôi không thể nhận ra. Tôi dẫn vợ mình lên xe ngựa, và lệnh cho gã phu xe đến Nhà hàng Hoàng gia Anh, nơi bố tôi có 10 phần trăm cổ phần. Trên đường đi, Emma nói rằng nàng mong muốn được ngắm nhìn ráng chiều sông Thames. Tôi mỉm cười, hứa rằng chiều nay sẽ đưa cô đi dạo trên cây cầu sông Thames và ngắm nhìn hoàng hôn trên sông. Sau này, tôi chỉ có thể sống sau khi hoàng hôn buông xuống, và sông Thames là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới mỗi đêm.
Tại Nhà hàng Hoàng gia Anh, tôi gặp bạn tôi, Hầu tước Phillips Charlotte và kẻ tôi không muốn gặp, Công tước Aemond Bonasera. Hầu tước Phillips giới thiệu tôi cho Công tước, tôi cúi đầu chào, giới thiệu Emma cho họ. Tôi có thể thấy ánh mắt thèm muốn của gã Công tước với vợ tôi, vì vậy tôi bèn nói:
- Emma, em ăn gì không, anh gọi luôn một thể.
- Cho em một bánh mì và thịt muối là được rồi.
Rồi tôi đuổi khéo Công tước Aemond và Hầu tước Phillips, rồi tiến ra quầy. Sau bữa sáng, tôi đánh xe đưa nàng về nhà, nàng hỏi:
- Lucis này, anh dường như không thích Công tước Aemond lắm nhỉ?
- Hắn, anh nhìn rất kỹ, tên đó thích em, vì vậy anh mới đuổi khéo hắn.
- Em hiểu rồi.
Về nhà, tôi nhờ quản gia Caelum pha ấm trà trong khi tôi ngồi cùng Emma trong phòng khách. Emma hôn tôi, nói:
- Anh đừng lo, em sẽ tránh xa Công tước Aemond.
- Anh yêu em. - Tôi cười với nàng.
- Em cũng yêu anh.
Quản gia Caelum mang trà đến cho chúng tôi, ông nói với tôi:
- Ba giờ chiều nay, ông chủ có lời mời đến dự buổi tiệc của Bá tước MarCos Harrenfein.
- Bá tước Harrenfein? Ông nhắn với ngài ấy rằng tôi sẽ tham dự.

Chiều hôm đó, tôi và Emma đi xe ngựa đến dinh thự của Bá Tước Harrenfein. Đây có lẽ là Bá tước trẻ tuổi nhất, ngài chỉ mới mười tám tuổi. Tôi giới thiệu Emma cho Bá tước, ngài Harrenfein cúi chào:
- Bá tước Harrenfein tôi xin kính chào phu nhân xinh đẹp của...
Rồi Bá tước nhìn tôi, mỉm cười.
-...Nam tước Venneberg.
Tôi bắt tay Bá tước, nở một nụ cười xã giao khá gượng ép:
- Ôi, lâu lắm mới gặp lại ngài, ngài Harrenfein ạ.
- Ba năm rồi, mời hai người vào chơi.
Thú thực, Bá tước Harrenfein khá là dễ gần, ít nhất là hơn gã công tước Aemond kia. Chúng tôi thưởng thức những món ăn Hoàng gia Anh và những cốc rượu nho bằng bạc, sau bữa tiệc, Bá tước Harrenfein nói chuyện riêng với tôi:
- Công tước Aemond, có lẽ ngài cũng biết ông ta, thưa Nam tước Lucis. Ông ta có đến đây chiều nay, trước bữa tiệc, ông ta muốn dụ dỗ tôi tham gia âm mưu tham nhũng và mưu đồ tạo phản của ông ta. Tôi biết gã Aemond không có đáng kính gì mấy, nhưng đến mức này thì tôi cũng không nghĩ tới.
- Tôi không tin rằng Công tước là một người như vậy, có lẽ tôi sẽ để ý gã ta trong lần tới.
 
  Tôi và Emma đứng trên cầu sông Thames, ngắm nhìn cảnh huy hoàng của ráng chiều London. Thật đẹp, ánh dương yếu ớt chiếu nhạt nhòa xuống mặt sông Thames, và nàng nhìn nó với đôi mắt mộng mơ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top