CHƯƠNG 4: TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT THỨ RẤT QUAN TRỌNG
Bạn nghĩ sao về việc vừa đọc sách vừa tạo một kiểu dáng thật ngầu khi đang ngồi ? Nó rất ngầu đúng không, bạn sẽ cảm thấy bản thân bạn thật ngầu với tư thế ấy, nhưng người xum quanh thì lại không như vậy, họ sẽ cảm thấy bạn thật lập dị và đôi khi còn cảm thấy khó chịu về việc đó nữa, nhưng nếu khi là chúng ta còn nhỏ, thì việc đó lại chả có vần đề gì cả, liệu đó có phải là do khi ta lớn dần đi thì cách suy nghĩ của chúng ta cũng lớn dần theo hay đó là do khi ta lớn lên thì ta phải buộc làm nô lệ cho lối suy nghĩ của những người lớn xum quanh khác và định kiến của xã hội?
Lỡ như đã có rất nhiều người vì cái định kiến ấy mà đã bỏ lỡ đi tài năng trong sở thích của mình thì sao ? Lỡ may việc thích vẽ truyện tranh sẽ người ta trở thành hoạ sĩ truyện tranh trong tương lai thì sao ? Tôi không hề biết nữa, cuộc sống vẫn vậy, mọi người vẫn vậy, nhưng tôi sẽ không như vậy.
Tôi vẫn sẽ vừa đọc sách vừa ngồi với tư thế tôi cho là ngầu nhất, và tôi sẽ không bảo giờ cảm thấy xấu hổ hay hối hận về việc đó.
-Ôi nhìn kìa An, nhìn thằng kia kìa, cách nó ngồi quái dị quá mày.
-Nó tưởng như vậy là ngầu.
Tôi đang đọc sách với tư thế cực ngầu của mình, và tôi sẽ không cảm thấy hối hận về việc đó... Chắc vậy.
-Reeng Reeng Reeng Reeng
Tiếng chuông cuối tiếc lại vang lên, thường thì mọi hôm tôi sẽ chạy xem một mạch thẳng về nhà, nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ đi đến siêu thị để mua vài món đồ vậy, có lẽ là tôi sẽ mua vài cuốn truyện, sách, hoặc thứ gì đó mà tôi cảm thấy mình sẽ cần.
-Ô !.
Một cô gái chạc tuổi đang đứng trước mặt tôi toả vẽ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, và hình như cô ấy đang muốn nói gì đó với tôi.
-Huh ?
-2 tháng trước cậu làm rơi thứ này phải không ?
-Đây là...
Đây là cái chìa khoá thân yêu của mình, mình làm mất nó hai tháng trước, mình cứ ngỡ là nó rơi xuống sông và rời xa mình mãi mãi vậy mà giờ lại có một cô gái tìm được nó rồi, còn đem đến tận tay trả cho mình nữa..., Nữ thần nào đây ?!!!
-Hai tháng cậu đã nhảy xuống cầu để cứu bé cún Dookie của mình sau đó, cậu làm rơi chiếc chìa khoá này mà, và mình đã cố gọi cậu lại nhưng cậu lại nói "không cần cảm ơn đâu" và ngay lập tức chạy đi mất.
-Ơ, hả ?
-Mình đã cố gắn tìm cậu 2 tháng nay, mình cứ ngỡ sẽ không tìm thấy được cậu để nói ra một lời cảm ơn chân thành nhất và trả lại cho cậu thứ này, vậy mà giờ đây tớ lại gặp cậu ở đây, tớ rất mừng.
-Vậy cậu là chủ của bé cún hai tháng trước bị rơi xuống cầu đấu à ?
-Đúng vậy, tên tớ là Ciel, Ciel Richelieu.
-Cậu biết không ? Cái tên đó rất đẹp.
-Cả...Cảm ơn cậu.
Cậu tạ bổng nhiên đỏ mặt khi được tôi khen.
-Vậy thì để tớ giới thiệu tên tớ là..., Cậu ấy đi đâu mất rồi.
Có vẽ như tôi vừa nói gì đó không đúng chăng, hoặc là cô ấy đang cảm thấy mất thời gian với mình, dù là trước giờ mình đã gặp mấy trường hợp bị con gái bơ như này rất nhiều lần rồi, như mình đã không tự hỏi về điều đó, liệu rằng là tại vì sao mà mình lại bị bọn con gái xa lánh chứ ?
MÌNH THỰC SỰ TỆ ĐẾN THẾ SAO ???
Chỉ nghĩ đến nó thôi mà tôi bắt đầu cảm thấy con tim mình như tan vỡ, chắc là mình sẽ không bao giờ có bạn gái được.
Mua xong những món đồ mà mình muốn tôi chạy xe thẳng về nhà, tôi ở siêu thị cũng khá lâu nên giờ cũng 9 giờ 47 rồi, con đường cũng khá vắn vẽ, trên đường đi tôi bắt gặp được một bóng người quen thuộc đang ngồi nôn mửa dưới cột điện. Có vẽ cô ta đang xay xỉn, cô ta chính là cái người ngày hôm qua muốn tự tử đây mà, cô ta đang làm gì ở đây vậy nhỉ ?
-Này chị gì đó ơi, ổn không đó.
Dù đáng lẽ ra tôi chẳng còn tí liên quan gì đế cô ta vào ngày hôm qua rồi nhưng có lẽ tôi không thể bỏ mặt cô ta ở trong tình trạng như thế này được.
-Này, chị ơi, chị ổn không ?
Dường như nhận thấy sự nguy hiểm chị ấy ném một cái ánh nhìn sắt lạnh vào tôi.
-Tránh xa tao ra, mày...chú mày, là chú mày ?
Chị ta có vẽ đã nhận ra tôi, tôi mừng vì điều đó, vì lúc nãy trong chị ta rất đáng sợ và như thể là chị ta sẵn sàng xé sát tôi nếu tôi làm phiền chị ấy, tay chị ấy cũng thủ sẵn những thứ gì đó giống roi điện với bình xịt hơi cây ở trong túi sách sẵn rồi hình như có cả còi báo động nữa
-Chị nhận ra em rồi à ?
-Khia rồi mà chú mày làm gì ở đây vậy ?
-em có tí chuyện nên học về trễ đó mà, còn chị
-Chị cũng vậy, chị đi nhậu với đám bạn sau khi đi làm về nên là giờ chị đang đợi taxi, nhưng có vẽ là thôi vậy.
-Sao vậy.
-Liệu cậu bé tốt bụng có thể thể chở người chị gái xinh đẹp đáng thương này về nhà được không, chị sẽ rất biết ơn về điều đó đó, chị sẽ trả ơn cho cậu về điều đó.
-Ý chị là sao ?!!
-CHỊ SẼ TRẢ ƠN CHO CẬU BẰNG BẤT CỨ THỨ GÌ MÀ CẬU MUỐN.
Bất cứ thứ gì mình muốn ư ? chị ấy vừa nói là, chị ấy sẽ trả ơn cho mình bằng bất cứ thứ gì mà mình muốn ư ? Chị ấy nói thật chứ ? Liệu có bao gồm những thứ mà mình muốn luôn không ? Nếu là vậy thì câu trả lời của mình sẽ là...
-KHÔNG!
-Tại sao cơ chứ ??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top