CHƯƠNG 3: ĐỈNH CAO CỦA CỦA SỰ XUI XẺO.

-...

-Vậy, chiếc xe đạp khi nãy của cậu giá bao nhiêu?

-Chị muốn đền à ?

-À không.

-Chị không muốn đền ?

-Không, ý tôi là... Cậu biết đấy.

-Quên nó đi, em không tính bắt đền chị hay gì đâu.

Chúng tôi giờ đang ngồi taxi mà bà chị này đã gọi. Tôi không thích đi xe hơi tí nào vì tôi cảm thấy rất chật chội khi ngồi trong chúng.

-Chán thật đấy, lúc nãy không thôi em đã lấy được lại chiếc xe rồi mà lại bị chị cản.

-Câụ vẫn còn bực à?

-Không có đâu, đó không phải lỗi của chị, đó là do em muốn thế thôi.

Tôi chả có lý do gì phải bực mình bởi vì mấy chuyện cỏm con như này cả, chã phải là tôi đã cứu được một mạng người mình không quen biết vào hôm nay sao, nếu vậy thì, một chiếc xe đạp leo núi giá 15 triệu thân yêu đã là cái thá gì? Nhưng tại sao ? Tim tôi giờ cảm thấy như quặng lại như thế này, TIỀN CỦA TÔI.

-Này, hình như sắc mặt cậu giờ đang tệ lắm đó, cậu ổn không vậy?

-Không có gì đâu.

-Dừng xe lại đi, tới nhà em rồi.

-...

-Chị có gì muốn nói với em nữa à.

-... Em có đem theo tiền không.

Khuôn mặt chị ấy hiện rõ sự lo lắng và bối rối, chị ấy không mang theo tiền à, chắc là thế rồi, có lẽ mình cũng không thể trách móc gì chị ấy vì lúc nãy chị ấy định tự vẫn mà, mà qua thế giới bên kia rồi thì có sài tiền thế giới bên này được đâu, cũng là một phần lỗi của tôi khi cứu chị ấy, không thì chị ấy chắc giờ cũng không ở đây để làm vẻ mặt bối rối như vậy đâu.

-Haiz, để em trả hộ tiền xe cho chị, đừng lo lắng về chuyện đó.

Sau đêm hôm đó tôi đã mất một khoản tiền nhỏ khoản 1 triệu 3 cho tiền taxi và chiếc xe đạp thân yêu của mình cho tiền taxi. Tôi không hề thấy hối tiếc về nó chút nào đâu..., thật đó...

Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng thoải mái như mọi hôm, tôi đi xuống lầu và đi pha một tách cà phê với chiên hai quả trứng gà để ăn chung với cơm đã được nấu sẵn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi mang chúng ra sô pha để vừa ăn vừa xem tivi, tôi cảm thấy sống như thế này thật nhàn.

Tôi tự hỏi khi ăn sáng xong thì mình nên làm gì tiếp theo đây, tiếp tục xem tivi đến trưa rồi đi học, hay là ra ngoài để tìm kiếm một cái gì đó mới mẽ thú vị đây, có vẽ tôi nên đi xin việc làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt, dù sao thì vụ hôm qua đã làm tôi mất đi một khoản tiền khá đáng kể.

-Được rồi mình phải đi kiếm việc làm thôi, để xem hiện giờ có chổ nào tuyển nhân viên gần đây không.

Nói xong tôi thò lên bàn lấy chiếc điện thoại của mình lướt tìm việc làm. Cũng không khó khăn mấy để tìm một công việc thích hợp tôi vì chỉ một lát sau tôi đã kiếm được một cái thích hợp và tôi đã liên hệ đến đấy sau đó để xin ứng tuyển.

-...

Sau khi liên hệ với bên quản lí nơi tôi xin việc làm thì tôi cũng tới đó để phỏng vấn luôn, từ ngày mai tôi sẽ đến đó để làm việc. Tạm biệt những chuổi ngày thảnh thơi, tạm biệt những chuổi ngày sống như một thằng vô dụng, tao đi làm việc lại đây.

Được rồi giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi học, đến giờ rồi. Không còn chiếc xe đạp nữa, nên giờ tôi đành xài tạm con xe máy cũ của ba mình vậy dù sao thì trước đó nó cũng đã là của tôi rồi, chỉ là lúc trước tôi thích chạy xe đạp hơn thôi.

Vẫn con đường cũ quen thuộc mà tôi thường chạy qua nó hàng ngày, nhưng hôm nay tôi chạy xe máy, nên cảm giác nó khác hẳn, và tôi không thích cảm giác này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top