CHƯƠNG 1: Tên Điên

Đạp xe trên con đường ven biển, tôi chạy lướt đi qua những bụi cỏ hàng cây trên đường đi của mình, cảm giác khi bị những cơn gió ngược chiều lướt ào ào qua thật dễ chịu, tôi yêu nó, nhưng nó cũng thật nguy hiểm nếu lỡ như tôi bị chắn tầm nhìn và ngã xe.

-kính kon, kính kon

Tôi dừng xe trước rây tàu lửa đang chuẩn bị hạ hàng rào bảo vệ xuống trước mặt mình, một lúc sau một toa tàu lửa lao nhanh với tốc độ 72km/h vụt qua từ chiều bên phải của tôi chạy qua trái, bạn cũng có thể tưởng tượng ra đó nó chạy rất nhanh nhanh hơn rất nhiều so với mọi phương tiện giao thông bộ xum quanh mà tôi biết...

-Sẽ ra sao nếu mình nhảy qua đó trong khi nó đang chạy qua nhỉ ?

Tôi bất chợt phát ngôn ra một câu điên khùng, một câu nói mà chỉ những đứa khùng như tôi mới dám nghĩ như vậy thôi, tôi dám chắc là vậy...hoặc là không!
Tuy tôi biết là điên rồ nhưng, tôi đã tự hỏi rằng liệu mình có thể sẽ được thanh thản khi nhảy qua đó khi nó đang chạy, trước khi nó đang chạy, hoặc đứng giữa ray chờ nó chạy tới hoặc nằm cũng được.

-Mình điên thật rồi !

Tôi thở dài mệt mỏi và tự hỏi vì sao bản thân lại đang dành ra thời gian để nghỉ đến một việc điên khùng, nhảm nhí như vậy thay vì tập vào việc tiếp tục chạy.

Tôi chống xe, đạp bàn đạp và tiếp tục đi tiếp về con đường mà mình đang hướng đến.

Tôi đang đi đâu ư ? Tôi đi học, Tôi ghét nó, tôi ghét học, ghét học thêm, ghét giáo viên và ghét cả trường lớp nữa, tất cả những điều liên quan tới nó, nó khiến tôi có cảm giác như một con chim trong lòng vậy, à nói là nô lệ của của việc học cũng được đó, nhưng dù vậy tôi cũng vẫn đi học hàng ngày và thường xuyên.

Dọc hết đường tôi đã thấy những ngôi nhà xum quanh đã bắt đầu mọc ra nhiều hơn lúc đầu, ban đầu thì nó khiến tôi choáng ngợp về sau thì việc nhà cửa xum quanh quá nhiều khiến tôi chóng mặt, tôi cũng ghét cái thành phố này nữa.

-hộc hộc " tiếng ho".

Khói bụi, quá nhiều ở đây khiến tôi phải ho sặc sụa, xe cộ ở đây cũng nhiều hơn khiến nơi này bị ôi nhiễm tiếng trầm trọng, tôi không muốn đến đây chút nào nó khiến tôi khao khát trở về con đường ven biển mà khi nãy tôi.

À mà tôi đến nơi rồi, ngôi trường của tôi có vẽ tôi đã đến hơi sớm so với giờ vào học, khoản 18 phút, tôi chã cảm thấy vui vẽ gì với điều đó cả. Tôi đi vào chỗ bàn mình hay ngồi rồi sẵn ở đó.

-Ôi mày biết gì không Lan ?con bé Phương bên lớp 10C vừa mới bị mấy bà khoá 11 đánh ghen đó, tao vừa xem hôm qua, tao thấy tội nhỏ quá mạy.

-Gì cơ, con đó hả ? Bị đánh cũng đáng mày ơi, tao nghe nói con đó giựt bồ người khác trước đó cũng nhiều lần rồi, tao biết kiểu gì cũng có ngày nó bị quả báo như thế này à.

-Thiệt luôn hả mày trước giờ tao tưởng nó hiền lành gì lắm mà.

-Giả làm nai tơ nhưng thật ra là cáo già đó mày.

-Má, đúng là lòng người khó đoán vậy là trước giờ tao bị vẽ bề ngoài nhỏ đó lừa.

Đó là hai con nhỏ Lan với An cùng lớp với tôi, có vẽ hai nhỏ đó đang tâm sự cái gì đó về chuyện con gái hay gì đó đại loại vậy, tôi không muốn quan tâm cho lắm, mà bọn nó cũng không ưa gì tôi đâu nên thôi kệ bọn nó vậy.

Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý của mình vào mấy thằng bạn cùng lớp, để xem bọn nó đang làm gì.

-Ê, tụi mày, tuần trước tao mới cua được một e...

Haiz, thôi kệ tụi nó đi tôi không muốn bỏ thời gian ra để nghe một lũ mình không liên quan nói ra những thứ mình không thích nghe chút nào đâu, và cũng như đám hồi nãy bọn này cũng chẳng ưa tôi tí nào hết.

Tôi lấy trong cặp mình ra một cuốn sách để đọc, đối với tôi cách này khá hiệu quả để giết thời gian, với lại gần đây tôi cũng khá hừng thú với việc đọc sách.

-Reeng reeng reeng reeng!

Có vẽ như 18 phút cuối cùng cũng trôi qua giờ thì bắt đầu vào học nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top