Chap 6 : Mở ra bí mật?
- Đm tụi nó đi ở xó nào mà đéo thấy vậy?! - Cả đám sau một hồi đi tìm kiếm hai đứa bạn thân của mình khắp trường rồi sau đó về lại chỗ cổng trường kia mà đứng đợi nghỉ mệt. Naib thở dài mệt mỏi.
- Tao lén xuống coi phòng giám thị thì cũng không thấy, hên là ông Leo không để ý thấy tao! - William hai tay chống hông ngửa đầu lên trời.
- Tao cũng đi lên trên sân thượng rồi cũng méo thấy! Thần ơi mệt quá.... - Eli cũng muốn sắp gục.
- Sao hai bây chỉ được kiếm một chỗ trong khi tao đây phải kiếm từng phòng từng lớp, ngay cả phòng y tế cũng vậy! Tính để mình tao làm một mình à?! - Naib cáu gắt phàn nàn.
- Do mày trâu nhất nhóm thôi! - William phản bác.
- C*c!
- Sao không dùng điện thoại để gọi tụi nó đi? - Eli nói.
- Mày nhìn mặt tao trông như có điện thoại không? Nguyên cả lũ không ai mang cái của nợ kia theo vì nghĩ vô trường có xíu thôi đấy! - William tức nói.
- Đuma nguyên lũ ăn hại này! - Naib chửi.
- Ê! Thấy thằng Norton rồi! - Eli đột nhiên reo lên.
- Đâu?!
- Ở kia kìa! Có thằng Cải sau lưng nữa! - Eli chỉ tay ra phía xa xa gần sân trường, quả thật là Norton và Aesop đang cùng nhau tiến về phía cổng chỗ tụi nó.
- Ê!!! Norton!! Aesop!!!
Cả hai nhìn thấy đám bạn mình đang đứng loi nhoi quơ tay quơ chân hét kêu gọi tên mình ở ngay cổng trường, Norton liền mở miệng châm chọc.
- Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi, miệng tụi mày to như cái loa phường ở xóm ấy! Mới đi đón Aesop rồi định đi về ai dè ba đứa bây vẫn đứng đây chờ tụi tao luôn.
- Vừa...vừa nãy là mày đi đón thằng Cải? - Naib hỏi.
- Uh huh, cho nên xin lỗi vì không báo, thằng PHẢN bạn này về rồi đây! - Norton cố ý nhấn mạnh từ "phản" ý chỉ là biết cả tụi kia lúc nãy có chửi cậu.
Cả ba đứa nghe vậy đều không hẹn cùng nhau mắt nhìn sang chỗ khác giả bộ như không biết gì.
- Nhìn tụi bây trông có vẻ như là suýt quên đi tao mà bỏ về nhà chứ gì. Hên là chỉ có thằng Norton nó còn nhớ ra tao vẫn còn sống, còn đối với ba đứa bây thì tao chết mẹ rồi à? - Aesop nhìn ba đứa bạn mình với đôi mắt "nồng nàn".
- Đâu có...tao là người nhớ ra mày trước á, còn hai tụi kia thì không! - William phản bán xong tố cáo chỉ tay vào Naib và Eli.
- À ừ thì...cho tụi này xin lỗi vì suýt bỏ quên mày. - Naib cũng phải ráng nhịn không được tẩn thằng châu Phi kia mà cắn răng xin lỗi bạn mình.
- Xin lỗi Aesop và Norton nha. - Eli cũng cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương mà xin lỗi.
- Thôi bỏ qua cho tụi nó đi má trẻ, dù sao cả lũ này không thể sống thiếu mày được! Nếu mày mà giận thì tội cho tụi nó vì không thể trả ơn NUÔI DƯỠNG của mày nữa mà. - Norton nói đỡ cho cả ba mà không hiểu sao giống như đang mỉa mai vậy.
Aesop giờ mặt kiểu "hết nói nổi" bó tay với tụi này, thế là đành giả ngu chiều theo tụi nó luôn.
- Rồi rồi tao bỏ qua cho bọn bây hết. Lần sau còn tái phạm nữa thì cứ coi như tao đã chết thiệt đi rồi sau này không còn cơm cho bây nữa!
- Dạ vâng thưa mama đại nhân, tụi này sẽ luôn đặt mama lên trên hàng đầu ạ!
- Mama cái con khỉ! Tụi mày....
- Mama? Bộ các em đang chơi trò gia đình à?
Aesop vừa định chửi cả bọn thì bỗng nhiên có một giọng nói rất chi là QUEN khiến cho cả đám phải giật một phen hú vía đặc biệt nhất là Naib.
- Thầy...thầy Jack?!
- Đờ phắc, sao ổng lại ở đây?! Tao tưởng nay có ít giáo viên ở đây chứ?!
- Mày làm như tao biết không bằng!
- E hèm!
Thấy cả năm đứa đều xì xầm mà quên mất không để ý tới Jack, hắn thấy thế thì khẽ nhíu mày mà khẽ ho nhẹ nhưng cũng đủ nghe rõ tiếng. Khiến cho cả lũ ngưng tám nhảm lại mà đứng nghiêm trang không dám nói gì.
Rồi xong tiêu ông giáo cả lũ rồi!
- Nếu mấy đứa đã tò mò thắc mắc nãy giờ vì sao thầy lại ở đây thì là vì có chút chuyện trên trường nên thầy và đồng nghiệp sắp lên đây để mà bàn công việc. - Jack mỉm cười nhẹ nói.
Ra là vậy....Khoan- Đồng nghiệp? Sắp lên đây? Đuma phải chuồn về lẹ thôi!!!
- Giờ này đáng lẽ ra là các học sinh đã về rồi chứ nhỉ? Mà không ngờ lại còn sót năm đứa đấy. Định ở lại chơi thêm để rồi bị nhốt luôn à?
- À thì...tại...
- Là do tụi em!
Naib định phản bác nhưng vẫn còn cay cú ổng tới mức không dám nói nổi, nhưng bất ngờ Norton vang lên tiếng cùng Aesop tiến bước lên một bậc.
- Vậy sao? Thế lí do vì sao là do hai em? - Jack nhìn sang cả hai hỏi.
- Là...là vì em, do em đã ngủ quên tại sân sau của trường nên.... - Aesop lên tiếng trả lời dù rất sợ ông thầy này.
- Em thì bận đi tìm nó mà quên báo cho ba đứa kia nên giờ cả năm đứa mới còn ở đây ạ. - Norton cũng trả lời.
- Vậy sao? - Jack nói. - Bộ hai đứa không sợ lỡ bảo vệ đóng hết cổng lại để rồi cả hai đều bị nhốt ở bên trong mãi luôn à?
- Cái này thì....
- Khoan đã thầy!
Jack nhướng mày nhìn sang người vừa lên tiếng kia.
- Có gì sao, trò Subedar?
- Thầy đừng trách Norton và Aesop, ngay cả ba đứa bọn em còn suýt nữa bỏ quên thằng Aesop mà định về. Nên nếu thầy có trách phạt thì phạt mình em này! - Naib kiên quyết tiến lên một bước mắt nhìn thẳng vào Jack mà nói.
- Khùng hả?! Gì mà phạt mình mày chứ?! Cả lũ đều làm thì phải cùng chịu chứ, anh em chí cốt với nhau mà mày muốn chịu một mình thế à! - William nắm lấy vai Naib mà réo lên.
- Đúng đó! Nếu thầy có phạt thì xin hãy phạt tất cả đi ạ! - Eli cũng hùng hồ mà lên tiếng.
- Tụi mày... - Aesop nhìn cả ba đứa vì cả hai mà đều cầu xin thầy Jack hãy phạt cả bọn thì tâm bên trong có chút nặng lòng. Norton nhìn vẻ mặt của Aesop thì hiểu ngay nhưng cũng không nói gì.
- Dừng! - Jack giơ tay ra kêu cả lũ ngưng nói lại. - Bộ mấy đứa thích bị phạt lắm à?
- Đâu thầy! Tụi em muốn fair cơ!
- Đúng đó, quân tử nhất ngôn không trốn chạy khi gặp nạn, tuyệt đối không thể bỏ mặc bạn bè!
- Vậy nên thầy à...
Tới lượt Naib lên tiếng nói với ánh mắt kiên định khiến Jack có chút ngơ ra.
- Luật thì tuy mỗi khi phạm lỗi thì đúng là kẻ vô trách nhiệm thật, nhưng nếu để một mình bạn bè đồng đội một mình lại thì mới vô trách nhiệm hơn!
Tất cả nghe xong đều bất ngờ với Naib, tuy biết rằng cậu là kiểu người vì bạn bè mà cam chịu chung nhưng cái bất ngờ hơn là Naib chịu nói ra những câu chân lý như này.
Jack sau khi nghe một tràn van nài cầu xin chịu phạt chung kia của cả đám mà nhìn trầm ngâm một hồi.
- Hình như các em đều đang hiểu lầm tôi rồi. - Jack thở dài. - Tôi không có ý định trách phạt mấy đứa đâu.
- Vâng? - Cả đám ngơ ngác, cứ tưởng rằng ông thầy sẽ phạt cả lũ chứ!
- Vì vẫn chưa tới ngày đi học đàng hoàng nên nay cũng không hẳn là đi học thiệt đâu. Tạm thời tôi sẽ bỏ qua cho mấy đứa về ngày hôm nay, lần sau đừng tái phạm mà ở lại trường lâu như vậy nữa nghe rõ chưa?
- Vâng thưa thầy! - Cả lũ đứng nghiêm trang mà vâng lời thầy giáo.
Lòng cả đám đều thở phào vì khỏi phải chịu phạt bởi ông thầy ác ma này. Naib tự nhiên nhận thấy ánh mắt của Jack đang nhìn thẳng vào mình mà hơi thắc mắc.
- Bộ trên mặt em có gì à?
- À không...Chỉ là....
- BẠN THÂN ƠI!!!
Jack đang định nói thì bỗng từ đâu có giọng nói hét vang lên kêu gọi ai đó. Giọng nói rất là quen thuộc khiến cho ai đó phải rùng mình một cái.
- Haiz....Joker. - Jack chỉ thở dài phiền não mà gọi tên người kia, Joker Smiley - Giáo viên dạy môn Tin Học kiêm bạn thân chí cốt của thầy Ripper này.
- Sao mày đến sớm mà không chờ tao?! - Joker tới nơi liền phàn nàn.
- Mày lớn rồi thì tự thân mà đi, mắc gì tao phải chờ?
- Mày có còn là bạn thân tao không vậy?!
- Cái đó do mày tự nhận!
- Xuỳ! Cái đồ không có lương tâm! - Joker chậc lưỡi một cái rồi thấy có gì đó kì lạ. - Ủa mày, bộ nãy mày có nói chuyện với ai à?
- Mày không thấy à? Là năm đứa học sinh lớp.... - Jack nghe Joker hỏi vậy mà nghĩ thằng bạn mình nó bị mù hay sao thì quay sau lưng lại nhìn thì không còn bóng dáng năm đứa kia. - ....tao.
- Có thấy ai đâu mày!
- Haiz....đúng là đám nhóc quỷ nghiệt mà. - Jack thở dài lần nữa nhưng miệng thì hơi nhếch mép. Chắc là trong lúc mình không để ý thì liền nhân cơ hội bỏ chạy lấy người đây mà.
- Nhóc quỷ gì? Bộ mày đang lên cơn say nắng mà sinh ảo giác à?
- Có mày thôi đó! Thôi kệ, tao đi đây - Jack nói xong rồi bước vào trường.
- Ơ mày! Chờ tao chút! - Joker cũng vật vã bó tay mà liền đi theo.
.
.
.
Sau một hồi bỏ chạy về lại chung cư. Hay đúng hơn là William chuồn lẹ về trước, bốn đứa kia thấy thế cũng chạy bỏ ông thầy kia luôn!
- Phù....suýt nữa là bị thằng chả cắt xẻo rồi!
- Hên là còn có cái may chứ không là tiêu!
- Nhờ thằng Naib mà cả bọn mới thoát được! Đúng là hiểu crush quá mà~ - Norton ngõ ý cười châm chọc.
- Crush quần què cái đầu mày ấy!! - Naib gắt lên muốn nhào lên tẩn cho.
- Ê mà Will, sao tự nhiên mày xách chân lên bỏ chạy của lấy người trước tụi này vậy hả?! - Eli hỏi.
- Mày không nghe rõ giọng nói đó à?! - William trả lời.
- Giọng nói gì? Có mình giọng ông Jack thôi mà gì phải căng?
- Bộ nghỉ học mấy tháng làm mày quên luôn giọng của các giáo viên luôn à? - Norton hỏi.
- Ờm thì....
- Mà cũng khâm phục mày thật đấy, Will. Với đứa ngu não tàn như mày mà vẫn còn nhớ rõ giọng của thằng chả kia. Hay là mày đã thầm thương người ta rồi?~ - Norton châm chọc.
- ĐÉO ĐÉO VÀ ĐÉO TẬN N LẦN!!! Có ổng thầm thương tao sát vía chứ tao ĐÉO BAO GIỜ THÍCH THẰNG CHẢ KIA!!! Và... - William phải hét thẳng vào mặt Norton rồi sau đó hít vào để lấy hơi thở. - MÀY NÓI AI NGU NÃO TÀN HẢ THẰNG KHỐN PHẢN THẸO?!!
- Nói ai tự đó hiểu mà an phận đi. - Norton đảo mắt như không thèm quan tâm đứa ngu nào đó.
- C*C!!
- Ủa là sao? Vụ gì nữa vậy? - Có Naib là ngơ ngác không hiểu gì.
- Mày còn nhớ cái lúc tao bói cho thằng Will rồi nói nó được cả đàn ông theo đuổi không? Phụt....nhớ lại thì mắc cười quá haha! - Eli vừa nói vừa phải nhịn cười.
- À nhớ. Rồi sao? - Naib vẫn chưa hiểu.
- Tao bói cho nó từ năm ngoái tới giờ và thế là nó được ông thầy dạy Tin theo đuổi tới mức hồi đó nó suýt bị hờ iếp luôn đó! Hahaha nó đô con đen hôi vậy mà ổng vẫn khoái nó hahaha cái bụng tao!
- Wtf?! Vậy là cái tin đồn có giáo viên nào đó theo đuổi học sinh là nó đó hả?!
- Ừ....Hahahaha!!
- Thằng péo kia im mồm!! Ai cho mày phanh phui ra cái quá khứ đen tối ấy của tao hả?!! Cấm mày cười!! - William phát hiện ra con péo đang kể chuyện quá khứ oanh liệt của mình ra cho Naib liền nổi đoá.
- Tại tao thấy mắc cười chứ bộ, đứa được đàn ông theo đuổi!
- Theo đuổi cc!! Tất cả đều là do cái bói toán xàm tào lao của mày mà ra!!!
- Bói toán của tao luôn chính xác trăm phần trăm nha mày!! - Eli phản bác giơ ngón giữa lên chửi. - Tao bói mày mấy lần rồi thì nó vẫn vậy đéo thay đổi gì nên suốt đời còn lại mày chỉ bị đàn ông theo đuổi tới già thôi con! HAHAHAHA!!!
- Đ*T MẸ MÀY THẰNG KHỐN NẠN!!!
- ĐANG Ở GIỮA CHUNG CƯ ĐẤY MẤY THẰNG CỐT ĐỘT KIA!!! - Naib không chịu nổi nữa mà quát cả hai đứa đang chuẩn bị tẩn nhau kia và thế là cả hai nghe xong liền rén mà ngưng lại.
- Dạ bọn này lần sau không dám nữa! - William hối lỗi nắm lấy vai Eli kề sát vai mình cho rõ là anh em chí cốt.
- Đúng vậy đúng vậy! - Eli gật đầu lia lịa cũng thuận theo thằng bạn mình mà nắm vai người kia lại.
- Wow quát một phát cái tụi nó nghe lời liền, riết rồi mày cứ như là Pa của bọn này đấy lùn! - Norton vỗ tay "khen" Naib.
- Mày sủa nữa là không chỉ cào hết mặt mày mà còn đi đốt hết đống quần áo đồ hiệu của mày luôn giờ! - Naib mắt liếc nhìn Norton một cách "nồng nàn".
- Riết rồi quen biết tụi nó là phước hay hoạ của tao đây.... - Aesop đặt tay lên trán mà nhắm mắt lắc đầu bắt đầu hối hận.
- À mà tụi mày....
- Anh Eli!!!
Eli chưa kịp nói cái gì đó thì liền bị một thứ gì đó khác bay tới nhào lên trên người cậu, khiến cậu phải theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy thứ kia lên.
- Trời đụ...Đ*t mẹ quỷ này!!
- Anh ơi nhớ anh quá đi moa moa! Mới xa nhau được mấy tiếng mà thấy nhớ anh lại rồi! - Fiona vẫn đu mà ôm cứng quấn lấy người Eli, hết dụi cái quả đầu tóc đỏ hồng của nhỏ vào mặt cậu rồi hun má liên hồi. - Thần ơi, cả người péo quá đi à! Ôm thích và phê ghê!
- Thần linh ơi con đuỹ này!!! Dơ!!! Quỷ dê xòm này!!!- Eli vội đưa tay kia chặn mỏ Fiona lại mà đẩy mặt ra. - Nước miếng không đm!!!
- Thơm chứ bộ! Được em hun là diễm phước của anh rồi đấy, không phải ai là em hun cho đâu! - Fiona chu mõ hờn dỗi.
- Vậy thì chừa anh mày ra giùm! Xuống khỏi người tao ngay!!
- Ê péo! Nhỏ nào nữa đây? - William tò mò. - Ghệ mới của mày hả? Ghê ghê, nhìn nhỏ này xinh phết còn xinh hơn cả con bồ lần trước của thằng mặt thẹo kia! Cuối cùng thì mày cũng đã hồi tâm chuyển ý quay về con đường chính đạo rồi à?
- Ghệ ghệ cc cái đầu trâu mày!! Con nợ quỷ thì có!! - Eli sau khi đỡ Fiona xuống đất thì liền giơ ngón giữa lên chửi với bộ mặt nhăn nhó. - Còn con này, sao mày lại ở đây hả?!
- Ơ hay? Em đã nói là sẽ dọn tới ở chung với anh mà! Bữa giờ toàn ở ké nhà bạn không đó! - Fiona phụng phịu dỗi. - Người ta là thương anh nhất lắm đó nha!
- Thôi cảm ơn! Nhìn mày là biết đang có ấp ủ âm mưu gì đây mà!! Mày nói thương anh nghĩa là mày đang định giở trò gì đó phải không?!
- Có âm mưu gì đâu anh ơ kìa, chỉ là em....muốn nhờ...um... - Hai đầu ngón tay của Fiona chọt chọt xấu hổ các thứ.
- Đấy! Biết ngay mà! - Eli nhăn nhó thở dài. - Haiz...Muốn nhờ cái gì thì nói thẳng ra ngay!
- ...Um...nói sao nhỉ? Lớp anh...có chị đẹp và...ngầu tên...tên Patricia ấy.... - Fiona xoắn cả hai đầu ngón tay vào nhau ngượng ngùng nói. - Anh có thể cho...cho em chút thông tin của...của chỉ ấy được không?
- À à, ra là mày đã mê gái thầm thương trộm nhớ à? Thế trưa đứa nào vừa doạ là sẽ mách phụ huynh vì dám iu đương sớm kia?
- Cái đó khác anh ơi! Và xin anh đừng nói lại cho ba má em biết mà! - Fiona bám lấy cánh tay của Eli mà lắc lắc và ra sức van xin một cách "đáng thương".
- Ê khoan xí! Tao biết hơi vô duyên khi xen vào nhưng tao hỏi mày cái. - Naib giơ tay lên. - Nhỏ này là ai và có quan hệ gì với mày?
- Nó tên Fiona Gilman, em họ bên nhà ngoại tao. - Eli trả lời mà tay kia cố đẩy Fiona ra.
- Sao nhỏ em họ mày lại biết mày ở đây?
- Mày quên chung cư này nó gần trường à? Ai mà không dọn ra đây ở thì chỉ có đứa ngu thôi!
- Rồi rồi, và sao nhỏ lại hỏi về mụ nghiệp kia?
- Ơ, sao anh lại gọi chị ấy là mụ nghiệp chứ? Chị ấy rất tốt mà! - Fiona lên tiếng.
Bị Naib quay sang nhìn trúng thì Fiona liền úp mặt ra sau vai của Eli mà ngại.
- Em...xin lỗi...ạ.... - Fiona trả lời lí nhí nhưng Naib vẫn nghe được.
- Ê péo, bộ em mày....nhỏ hướng nội à? - Naib hoài nghi.
- Không hẳn, nhưng nó chỉ ngại tiếp xúc với người lạ thôi. Chứ ở bên cạnh người thân như tao là nó báo quá trời! - Eli không ngần ngại mà trả lời.
- Ơ kìa anh?! - Fiona chất vấn dỗi nhưng anh họ nhỏ nào có quan tâm.
- Hiện tại nó là học sinh năm nhất của trường mình nè, sáng nay được bà nghiệp làm hướng dẫn mà bỏ tao theo gái, cái nó vì trúng tính sét ái tình mà giờ nó ngại ngùng các thứ giờ đu theo tao tới tận đây nè!
- Wtf?! Nhỏ trông xinh xắn vậy mà thích con gái hả?! Uổng vậy! - William cảm thấy "tiếc" cho cô bé trông "mới đẻ hôm qua" kia.
- Nhưng...nhưng anh cũng thích đàn ông mà...chứ sao lại nói em như vậy! - Fiona cố phản bác lại.
- What the....Anh có thích đàn ông đâu em gái!! Anh đây thẳng mà!! - William nhảy dựng lên. - Ủa mà bộ em biết anh hả?! Sao lại trông như hiểu anh rõ vậy....ý anh không phải là anh thích đàn ông hay gì đâu!!
- Nhà tao ba đời làm thầy bói nên nhìn phát là biết mày póng rồi con ạ! - Eli nói.
- Póng cái đầu mày!! Tao đô như vậy mà mày kêu tao póng?! Tất cả là do cái bói toán trừ tà nguyền rủa nhà mày mà ra!!
- Nhà tao bói đàng hoàng chất lượng trong sạch nên phắn mày!!
- Đúng đó! Nhà bọn em rất trong sạch thiệt mà! - Fiona cũng hùng hồ phản bác chung. - Anh Eli có kể cho em nhiều về các anh lắm! Có cho hình nữa nên em mới biết và hiểu mặt anh luôn!
- Đặc biệt là anh! - Fiona chỉ vào William. - Anh là anh Will, dân thể thao thích tập gym, dân Châu Phi du học qua!
- Wtf?! Thằng đầu buồi kia, tao gốc Anh chính gốc mà sao mày lại kể bóc phét tào lao vậy hả?!! - William hét lên.
- Còn nữa... - Fiona buông tay Eli ra mà đứng trước mặt cả đám mà tự tin nói. - Suốt ngày đăng tin tuyển người yêu nhưng không một đứa con gái phụ nữ nào theo, toàn được đàn ông con trai theo đuổi có cả giáo viên nữa. Em còn nghe kể là anh suốt ngày nhờ vả anh Eli bói đi bói lại cho anh nhiều lần nhưng kết quả nó vẫn vậy không thay đổi gì. Nhà em ba đời luôn chính xác lắm nên anh cứ chấp nhận nó đi ạ.
Cả đám anh em cây khế đứng một bên nghe vậy nhịn cười đến mức đau cả ruột, nhìn mặt William cứ như được giáo một nước đá lạnh vào người tới mức bay hồn đi.
- Nhỏ nó nói đúng quá mà, thằng Eli nhà nó luôn bói chuẩn xác lắm nên mày ráng an phận cho về sau đi ha! Hahahaha!! - Naib vừa vỗ vai William vừa lại cười như thằng điên trốn trại, kể cả đứa không thích cười đùa nhiều như Aesop cũng phải cố nhịn đến cả chân mày biến dạng.
- Em cũng có nghe về anh nhiều nhất luôn! - Fiona bất chợt chỉ tay vào Naib. - Lùn mãn tử của nhóm, chiều cao m55 khiêm tốn. Tính cách thì đã cọc rồi còn khó ở, nhỏ nhưng có võ do nhà làm cảnh sát mà đi suốt ngày ăn híp anh em bạn bè. Có kẻ thù không đội trời chung là thầy giáo nào đó tên là Jack củ cải già hói ở trong trường. Dở đều các môn trừ môn thể dục, chuyên gia cúp tiết trốn học. Nghe nói anh với anh Eli có giao tình gì tới mức ảnh không thèm kể cho em nghe tại vì ảnh hay kể nhiều về anh lắm!
- Cái đ*t****?!! Tụi bây đừng cản tao, nó dám kể nhiều chuyện về tao, ngày hôm nay không thịt chết thằng mập này tao không mang họ Subedar!!!
Aesop chật vật cố gắng giữ thằng Naib lại trước khi cậu làm trái lời thề gây ra án mạng, thằng William thì cười ná thở phải bò lăn ra đất, thằng Norton như đã hiểu thì cậu ta vẫn đứng thản nhiên không làm gì mà chỉ cười nhạo thằng đậu xanh kia.
- Anh tóc đen này nữa! - Fiona chỉ tay vào Norton. - Ảnh nói "đây mới là thằng nguy hiểm nhất bọn, tốt nhất là đừng nên ghi thù nó và đừng ỷ vì nó đẹp trai ngầu lòi mà nó hiền"! Cái gì mà đã thù dai rồi còn nhớ lâu, anh sẽ trả lại hết cho những đứa từng gây nghiệp với anh dù thời gian đã trôi qua bao lâu. Chuyên gia đi lừa đảo lừa tình các thiếu nữ và thiếu niên "mới đẻ hôm qua". Chuyên gia phản bội lại anh em mà để mình tự hưởng cả đám chịu khổ với biệt danh "phản thẹo". Với lại ảnh còn nói anh sau này sẽ là người mở ra...ứm ứm!!!
Eli vội vã chạy tới bịt miệng Fiona lại trước khi nhóc con này nói ra cái gì đó, nãy giờ không cản là vì muốn mượn miệng nhỏ mần nhục giùm cho mấy thằng bạn nhưng tới đây là ngưng được rồi!!!
- Suỵt, bộ mày tính phanh phui cả nó ra à?! - Eli nói khẽ lại.
- Sao vậy? Để nhỏ nói hết đi chứ. Tao đang có hứng nghe nè!
Norton chỉ mỉm cười nhìn thằng bạn thân, nụ cười tuy vô hại và mang lại sự đào hoa nhưng Eli biết rất rõ về cái nụ cười ấy.
Thằng này là đang ghi thù đây mà!!!
- Đừng nói, anh lạy van xin mày! Ngoan, anh đồng ý cho mày ở cùng chung cư này với tao, còn về chị đẹp của mày lát hồi tao qua phòng mày kể hết cho!
Fiona mắt sáng lấp lánh liền gật đầu lia lịa. Nhỏ đưa tay ngang miệng làm động tác khoá kéo lại, quyết định giả câm
Nhưng khi nhận thấy ánh mắt của Norton đang hướng qua đây, Fiona cảm thấy hơi rén cả người mà vội vàng níu tay ông anh họ.
- Anh nhớ giữ lời nhé! Lát hồi em đi đặt phòng xong rồi mới nhắn tin cho anh được nên nhớ qua là qua liền đấy nhé! - Fiona nói xong rồi xách hành lý chạy vô trong lẹ, vẫn không quên quay người lại vẫy vẫy tay lại với Eli. - Pái Pai nha, em đi đặt phòng cái đây! Chúc anh thượng lộ bình an!
- Ơ?! Ê con quỷ!!! Fiona!!! Quay lại đây con sừng dê kia!!! - Eli vội định ngoắc Fiona lại nhưng cô bé đã nhanh nhẹn chuồn lẹ đi từ lâu rồi. - Đừng bỏ anh mày lại với cái lũ này chứ!!!
- E! LI! HỌ! CLARK!
Eli giật mình run lẩy bẩy cả người khi nghe tụi đằng sau nhấn mạnh cả họ lẫn tên mình từng chữ một, nét mặt tái hết cả đi.
- Do em mày còn ở đây nên bọn này không dám động thủ, nhưng giờ nó bỏ đi rồi...Mày có điều gì trăn trối nữa không? - Naib bẻ khớp ngón tay răng rắc. - Tao nhỏ nhưng có võ vì nhà làm cảnh sát nha, mày đã nói vậy mà!
- Giờ mày có muốn được thằng "toàn được đàn ông theo đuổi tới già" này xử lý mày như thế nào đây nhỉ péo mập? - William cười nghiến răng ken két chứng tỏ đang nhẫn nhịn cơn tức.
- Hm, tuy tao không muốn động thủ gì với mày vì thấy tội nhưng vì hình như mày đã biết gì đó về tao nhỉ? Nên là... - Norton mỉm cười. - Chịu khổ đi nhé bạn hiền.
Eli thấy cả ba phía đều bị chặn, chỉ còn cách lui về ra sau. Mắt đảo nhanh nhận thấy có nguồn sống đây rồi, Eli vội vã chạy ra phía sau lưng Aesop.
- Má ơi cứu con với!!!
- Má cái mụ nội mày!! Tao có liên quan đéo?! - Aesop hận chỉ muốn đá thằng péo này ra khỏi mình.
- Cải, mày né ra! Hôm nay tụi này phải thịt "con heo" này mới được! - Naib nghiến răng. - Muốn ăn "chay" với nó cũng đéo được mà!
- Không mày ơi!! Mày đứng đi mà!! Mày phải cứu tao!! Mày biết tao thương mày nhất mà Cải ơi!! - Eli túm ôm chặt lấy Aesop nhất quyết không buông.
- Ơ thằng này?! Buông ra ngay! Mày nghiệp đã nhiều rồi giờ trả thôi chứ sao nữa thằng quỷ?! Đừng kéo tao vô!
- Tao lỡ mồm long móng thôi mà, cứu tao đi mà! Mình bạn thân và con mày mà Cải ơi!
Nhìn Eli cứ than khóc van xin các thứ khiến cho Aesop thấy tội nghiệp mà mủi lòng, nhưng lại nhìn đến ba cái mặt hầm hầm ở đằng trước khiến cậu rơi vào thế bí.
- Um...Hay là không ấy tụi bây tha cho nó đi? Dù sao cũng là anh em...
- Đéo có anh em quần què gì hết!!! Nó dám lọng hành như vậy không xử nó tụi tao mới không phải người!! - Naib cáu gắt. - Anh em như cái đầu buồi!!! Có anh em nào mà kể xấu về nhau vậy không hả?! Tao nói thằng đuỹ nghiệp chướng này nên siêu thoát đi là vừa!!!
- Aesop, giờ mày có tránh không? - Norton hỏi.
- Tao... - Aesop nhìn lại thấy ánh mắt rưng rưng cầu xin của Eli đằng sau. - Tao không...
- Được, nếu đó là quyết định của mày....
Thấy Norton tiến lại gần phía cả hai, Eli hét toáng lên.
- Ê thằng kia, đừng nói mày dám xuống tay với Aesop luôn nhé?!! Mày dám phản lại lời thề hả?!!
Nghe Eli nói vậy thì mặt Aesop đã thiếu máu đi chút, quay lại nhìn Norton. Không lẽ đời mình sắp tàn chỉ vì một thằng péo thích gây nghiệp?!
- Tao tuy có phản tụi mày nhưng riêng cái này thì không...
Đột nhiên Aesop cảm thấy đầu óc quay cuồng suýt rớt óc ra, chân cũng đã không chạm đất nữa. Là Norton vừa nãy nắm lấy tay Aesop rồi bế choàng qua vai lên mà bế này hơi ngộ nhất là bế như vác gạo lên vậy!
- Nor-Norton! Mày làm cái gì vậy?! Thả tao xuống!! - Aesop hốt hoảng khi bị vác lên vai của Norton cố vùng vẫy ra.
- Mày vẫy cái chân nữa là tao vỗ đít mày như vỗ em bé giờ! - Norton nói mà khiến cho Aesop phải câm nín lại, hướng mắt về phía hai thằng bạn. - Vật cản đường đã dọn qua rồi. Lên tụi bây!
- Yes sir! - Naib và William cười như một kẻ ác, cả hai thi nhau bẻ khớp tay răng rắc. - Để coi kì này còn ai bảo lãnh cho mày ngoài tao và thằng Cải ra, "bạn thân" à~~
Eli co rúm lại như con chuột nhắt trước đàn thú dữ, cười một nụ cười rất là bi thương.
Vĩnh biệt cuộc đời~ Vĩnh biệt đứa em họ mất nết ơi~
Aesop nghe một tràng âm thanh kinh dị cùng mấy tiếng la thảm thiết bên kia đến nỗi không nỡ nghe cũng không dám nhìn vì bị chổng lên ngược cái đầu xuống thì sao thấy nổi, nhắm tịt mắt lại mà thần cầu nguyện cho thằng bạn thân xấu số. Norton mắt liếc nhìn cái mặt của người đang được cậu vác như gạo kia mà thở dài.
- Lúc nãy mày nghĩ rằng tao sẽ đánh mày thiệt à?
- Không...không hẳn....vì chỉ vì một chuyện như vậy mà mày đánh tao thật thì thật không giống tác phong của mày chút nào.
- Tác phong của tao à....nói chứ dù có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì tao cũng sẽ không làm gì mày. - Norton nói. - Yên tâm, tao còn nhớ những gì tao đã hứa. Chỉ cần có tao ở đây thì tuyệt đối sẽ không để ai khác hoặc thứ gì làm tổn thương mày đâu.
- ...Ừm... - Aesop chỉ chậm rãi gật đầu, trầm tư suy nghĩ về lời nói của Norton khiến bản thân cậu cảm thấy có lỗi hơn.
Eli bây giờ biến thành hệt như cái bao cát để tụi kia thay phiên nhau giày xéo ngắt nhéo đủ thứ. Sau khi cảm thấy đã hả giận hả hê thì tụi kia mới buông tha, phủi mông quay đi vô nhà một nước. Aesop bây giờ đã được Norton thả xuống, vội vàng chạy tới chỗ thằng bạn đang nằm xả lai.
- Eli, are you good?
- Yes...Yesn't.... Sao lại có hai má Cải vậy...haha...
- Đầu óc nó không còn tỉnh táo luôn rồi, tụi bây ra tay ác vậy?
- Thọt lét nó là quá nhẹ nhàng cho nó lắm rồi! - Norton nhún vai. - Còn chưa tới phiên tao nữa, phải bắt nó khai cái miệng ra mà nhỏ em nó định nói kia!
- Chỉ là lời nói thôi mà có cần phải vậy không?
- Tao nghi là nó đã bói tao ra được điều gì đó mà không nói lại cho tao!
- "Sau này sẽ là người mở ra" nhưng mà mở ra cái gì chứ? - Aesop hỏi.
- Tao không biết, nhưng theo tao hiểu thì nó có hai nghĩa. Một là mở ra cái quỷ gì đó, hai là theo nghĩa đen....
- Nghĩa đen?
- Là mở ra một bí mật nào đó.... - Norton phải nhíu mày lại.
- Bí mật...sao? - Aesop nghe xong mà cảm thấy từ "bí mật" này thì cậu liền cảm thấy lạnh người đi như kiểu đã liên tưởng tới điều gì đó.
- Mà yên tâm đi, chắc chỉ là bí mật cỏn con nhục quá trời nhục mà thôi, mặc dù trên đời này ai cũng có rất nhiều bí mật của riêng mình, đôi khi có nhiều cái mà cả tao lẫn mày và lẫn tụi kia đều biết cả bí mật của nhau. - Norton vuốt ngược mái tóc, ánh mắt ngậm ý cười mà nhìn Aesop. - Bí mật cũng như là một số sự thật được chôn vùi bên trong mỗi chúng ta, và những sự thật ấy đôi khi không thể cho một ai biết được kể cả bạn thân mình nhỉ?
Aesop bất chợt rùng mình, đã từ rất lâu rồi cậu đã không thấy lại ánh mắt đó của Norton. Aesop phải thừa nhận một điều đó là cậu rất ghét cái ánh mắt này, nó giống hệt như cái ánh mắt của từ 6 năm trước kia, của cái ngày hôm đó...
"Tớ sẽ luôn tha thứ cho cậu vì cậu mãi là bạn thân nhất của tớ mà, Aesop."
- Aesop, sao mà đã đứng thẩn thờ ra rồi, không sao chứ? - Norton tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực sự ánh mắt đó đối với Aesop thì nó vẫn chưa hề thay đổi. - Đang lo nghĩ tới chuyện gì sao?
Aesop bất chợt tỉnh táo lại khỏi dòng ký ức năm ấy, nhìn chằm chằm vào người trước mắt với đôi mắt như thể đang sợ hãi gì đó.
- Norton, đừng nói mày...
- Ê mấy cái thằng ml kia!!! Sao tụi bây lâu lắc như sên vậy?!! Lết cái mông lên lẹ coi!! - William từ bên trong chạy ra, cau có. - Tụi này chờ cả mùa thu năm ấy rồi nè!! Hay là thằng péo nó nặng quá nên khiêng không nổi?!
- Ờ, tao yếu như sên vl ra, nhờ mày khiêng đuỹ này vào giùm nha Will! - Norton cười bất đắc dĩ, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người Aesop. - Còn Aesop, mày trông có vẻ không được khoẻ tới mức không đứng lên được nhỉ? Cần tao cõng mày lên phòng luôn không?
Aesop thẫn người ra một hồi lâu, đôi môi khẽ mím chặt lại. Mọi chuyện đã qua rồi đừng nghĩ tới nó nữa! Dù đã qua rồi nhưng cậu lại không thể nào quên được...
- Phiền mày lắm, tao tự đi được!
Aesop đứng dậy, xoay người đi thẳng vào bên trong chung cư, bỏ qua cả tiếng lèm bèm của William vì phải vác một con heo nặng như cú. Norton nhìn theo bóng lưng của Aesop, trên môi nở một nụ cười như không cười, đôi mắt đen tuyền khẽ híp lại như chứa chan điều gì đó.
- Không phải chỉ có mình mày là không quên được những năm ấy đâu, Aesop à...
Có một cơn giá nhẹ nhàng thổi qua có cả những cánh hoa đỏ rực của hoa phượng kia không biết từ đâu mà bay ra theo, có những sự thật vẫn chưa thể phơi bày, có một nụ cười ẩn sâu đang che giấu đi những nỗi lòng không thể xoá hết.
Bây giờ thì cứ để mọi chuyện xảy ra như thường ngày đi, rồi thời gian sẽ giải quyết hết tất cả về sau.
Hoặc cũng có thể không còn thời gian cho chúng ta nữa rồi...Vì khoảng khắc ấy cậu đã luôn....
.
.
.
.
Tối của một ngày hôm sau trước khi bước vào năm học mới, có một con người đang hết sức đau đầu khổ não mà ôm đầu nằm lăn lóc.
- Ôi phắc phắc phắc phắcccc!!!
- Chửi thề thêm tiếng nữa là phắn ra ngoài chung cư mà chửi! - Norton vừa đang miệt mào chắm sóc tưới chậu hoa lưu ly mà mình đem về.
- Chứ mày nói tao phải làm sao đây?! Mai là phải gặp cha già hói kia rồi đó!!!
Vâng, đó không ai khác chính là cậu chủ Naib nhà chúng ta! Mấy hôm nay đã cố hết sức tránh cái bản mặt khó ưa hãm tài của người thầy "kính yêu" cách đúng hai dãy phòng kia, nhưng điều đó đã trở nên vô nghĩa khi bắt đầu từ ngày mai. Mặc dù kể từ hôm sau đó Jack đã không còn chủ động qua kiếm cậu nhưng đời ai mà biết được trong thời gian lão "im hơi lặng tiếng" thế đã có sẵn trong đầu những kế hoạch hành hạ học sinh đặc biệt là cậu Naib nhà ta vào năm học mới như thế nào đâu chứ! Đúng là điên muốn khùng lên mà!
- Tất cả là tại mày ra hết thằng khốn nạn!!! Chỉ vì mày vô đéo đóng cửa và chỉ vì đi tìm thằng Cải méo báo trước phải ở lại nên mới thành ra cơ sự này!!! Tao ghét mày!!!
- Ơ hay thằng lùn này? Đến cuối cùng là do mày chửi ổng và dám bật lại ổng đó thôi, liên quan mẹ gì tới tao?! - Norton phun một câu gáo nước lạnh. - Nhờ vậy mà năm học mới này của mày "đặc sắc" hơn rồi đó con, khỏi phải la chán nữa!
- Thằng chó phản đồ này!! Bạn mày đang gặp nạn đấy!! Có thể thương hại tao một chút không?!
- Cụt cưng xa lánh của mẹ, moa moa "thương thương" pé, chúc pé đéo bình an nạn khỏi nhé!
Naib phải thề rằng nếu như nhà cậu không làm cảnh sát thì có thể an phận bị vô tù còn hơn để mà có thể thắt cổ thằng ml này rồi bỏ vô lòng heo trôi xuống sống.
- Cái******thằng****mày****!!!
- Chửi nữa là tao không cho mày coi thời khoá biểu đầu năm đâu nhé!
- Hả? Có rồi à? Đâu đưa cho tao coi với! - Naib chạy tới chỗ Norton đang bấm máy tính kia.
- Xem xong thì đừng hãi ra nha. - Nortin bấm chuột mở ra thông tin của lớp để xem thời khoá biểu vừa được Emma gửi qua cả đám, nhìn xong thì bất ngờ rồi quay sang nhìn Naib. - Rồi chúc mừng mày!
- Chúc mừng cái khỉ! Thời khoá biểu ngày mai gồm những môn gì để tao chuẩn bị!
- Toán, Hoá, Nhạc, Văn, Sử, Ngoại Ngữ. - Norton phun ra câu khiến Naib suýt nữa phải độn thổ.
- Wtf?! Sao đầu năm mà lại có Toán rồi?! ĐÉO!!Never!! Tao sẽ cúp tiết!! - Naib hét toáng lên.
- Mày thử nhắm mà cúp tiết được nổi không vì nó là tiết đầu đó!
- Tiết-Tiết đầu...? - Naib bắt đầu xanh mặt đi.
- Không chỉ tiết đâu mà còn là hai tiết đầu nữa và hai môn Văn, nãy giờ tao đọc là đúng thứ tự tiết học đã sắp xếp đó con! - Norton nở nụ cười nham hiểm ra. - Mà không chỉ vậy thôi đâu....
Norton quay laptop ra cho thằng bạn mình coi hết thời khoá biểu và Naib nhìn trợn mắt khi thấy loạt các tiết môn các thứ nguyền rủa kia.
- Chúc mừng mày vì ngày nào cũng sẽ có loạt tiết Toán nhé!
- AAAAAAAGGGGGGHHHHHHHHH!!!!
Và....thế là lại một buổi tối của ngày hôm sau này đã kết thúc bằng một tiếng hét một lần nữa khiến cho cậu bạn Norton đã suýt phải thủng cả lỗ tai đến mức đéo ngủ được còn cậu chủ Naib thì đã lần nữa lại bay hồn đi, dù sao số phận đã được định đặt rồi nên khó mà có thể trốn khỏi được nên cậu chủ Naib của chúng ta ráng mà có thể vượt qua được nó nha! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top