Chap 4 : Một buổi tối ồn ào và một buổi sáng hướng dẫn

Vào buổi tối đêm khuya trăng tròn, giờ giấc mà ai cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai của mình. Nhưng cũng có vài thành phần là vẫn còn thức để mà đi làm khuya chăm chỉ, nhưng cũng có vài thành phần thức khuya vì chơi game.

Như đây, trong căn phòng 505 con số nguyền rủa kia có hai anh chàng đang ngồi chợ game nãy giờ đó chính là William và Norton, còn Aesop thì đang rửa chén bát của cả đám vừa ăn xong kia. Nếu các bạn hỏi Naib và Eli đâu thì xin trả lời cho, Naib vì do làm việc ở quán bar nên có khi làm khuya mới về, còn Eli đi làm bói toán cũng khuya mới về luôn. Nên giờ hai đứa đã đi làm vào buổi chiều kia trong lúc chờ lấy máy ra chơi game đánh boss chung.

- Ê thẹo! Mau tung đòn tất sát đi sao còn chần chờ gì nữa?!

- Phải đợi thời cơ thì mới ra tay chứ thằng ngu này! Mày nên để dành ít máu đi để còn sức mà kết liễu nó!

- Đm mày!!

- Tao về rồi đây!!

Bỗng nhiên có tiếng từ bên ngoài rồi mở cửa bước vào trong, tưởng sẽ có viễn cảnh cả đám đón chào mừng về nhà nhưng không, chỉ có mình thằng Aesop ra mà thôi.

- Ủa Eli? Về rồi đó hả?

- Không về chắc tao bị lãng quên à? Rồi tụi kia đâu sao không thấy?! - Eli mặt nhăn lại.

- Thằng Naib nó giờ chưa về do cũng làm đêm như mày, còn hai đứa kia thì bận chơi game rồi! - Aesop chỉ vào bên trong phòng ngủ.

- Á à, hai thằng này tụi nó dám bỏ lơ anh em mà thản nhiên chơi game một mình, tụi bây tới số rồi!! - Eli tức tốc chạy bước vào phòng. - Hai thằng kia sao méo đứa nào ra chào đón tao hết vậy hả?!!

- Oái!!

William nãy giờ vẫn do dự không tung chiêu tất sát cuối cùng vì đang cạn máu, nếu lỡ sai sót một chút là bay đi con nhân vật của mình. Nhưng nhờ có miệng Eli vang lên hét làm cậu giật mình bấm tung chiêu tất sát ra mới có thể tiêu diệt được con boss mà nãy giờ cậu với Norton phải vật vả mới giết được nó.

- Yay!!! Cuối cùng thì mới giết được nó rồi Norton ơi!! - William hô lên mừng rỡ.

- Sau một buổi chặn đường dài, chúng ta giờ mới diệt được. Đúng là oải cả người ra thiệt mà! - Norton sau khi thắng xong cùng với William thì liền ngồi dựa lưng lên đầu giường nghỉ mệt.

- Ê, tụi bây đang ngó lơ tao đấy à?! - Eli thấy hai đứa này không chú ý tới mình thì cáu gắt lên.

- Ôi péo ơi, đó giờ tao cứ tưởng mày báo nghiệp cho tụi tao không, ai ngờ đâu lại có ngày có ích tới như vậy! - William đứng lên đi tới ôm chằm lấy Eli thật chặt khiến cho đứa được ôm kia sắp thăng thiên.

- Cái đ*t! Mày mau....buông tao ra ngay...kẹp chặt tao quá rồi đó...!!

- Ý chết, tao quên mất. - William liền buông ra mà vỗ lưng Eli. - Mày mặc dù mập ra nhưng vẫn yếu như sên gần như thằng Cải vl!

- Nín mày! Ai biểu mày đô con rồi khoẻ nhất đám chi?! Bày đặt "gồng" cho cố để rồi bị PÓNG rồi được đàn ông theo đuổi!!

- Ê ê cái thằng péo này! Đừng có nghĩ là tao khen cho cái rồi mày làm loạn nha!

- Tao thích làm loạn đó rồi sao?! Đ*t mẹ tao đã đi làm cực nhọc từ cả đoạn đường về đây mà éo có ai ra đón chào trừ thằng Cải ra!!

- Tao với thằng mặt thẹo bận chơi game rồi nghĩ sao ra! Ai rảnh đâu mà đi đón chào mừng mày về nhà chứ, bộ mày là chồng của tụi này chắc?!

- Chồng cái con khỉ!! Bố éo bao giờ đi lấy đám tụi bây làm vợ đâu!! - Eli giơ ngón giữa lên chửi. - Từ đó giờ mỗi khi tao đi làm về là cả nhà họ hàng mấy đứa nhỏ đều ra đón mừng tao về không, làm trái tim mệt mỏi của tao được nguôi đi. Trong khi đó, tao lại kẹt với lũ đéo có nhân tính như bây trừ thằng Aesop!!

- Ừ, mày được cả nhà họ hàng mày cưng chiều iu quý cho cố rồi cái ba mày đuổi mày đi thì không ai ra cản mà còn ủng hộ kìa sao mày không nói mà còn nói xỉa tụi tao nữa vậy thằng ml! - Norton nghe xong cũng tức ngực mà nói.

- Cái đó là để cho bọn tao trưởng thành! Mày nghĩ là chỉ có mình tao bị đuổi đi à?! Có cả nh....!

- Rồi ba đứa bây định ở đây ngủ đợ hay gì mà có cần phải làm ồn ầm ĩ lên không?!

Tiếng nói thất thanh từ phía bên kia của cảm đám. Naib một trong chủ phòng số 505, đã về tới nhà với khuôn mặt cau có.

- Biết ông cha già hói kia đang ở gần 2 dãy không hả?! Bộ bây muốn tao phải uống thuốc độc tự sát à?!! Ở trường cũng cãi, ở nhà cũng cãi!!!

- Ê Naib, calm down và hạ hoả lại....

- Ban đêm khuya khoắt gần 12h đêm mấy la la cái miệng bai bải lên!! Bộ muốn ông Jack nghe được mà bắt luôn cả ổ hả?!!

- Dạ tụi này nghe nghe và hiểu rồi ạ sếp! - Cả hai đứa run rẩy sợ sệt ôm nhau làm hoà cho vừa lòng đứa vừa chửi cả bọn như con kia, tuy làm hoà ngậm miệng lại nhưng nắt vẫn liếc nhau ghét bỏ.

Naib thấy vậy cũng hạ hoả đi chút và cũng không muốn nhìn thẳng nói tới thằng Norton kia vì cậu vẫn còn tức cái thằng phản thẹo này!

- Tụi bây không tin được tao vừa gặp ai trong chỗ làm thêm của tao đâu.

- Ai hả? Đừng nói là ông thầy hói kia nha? Rồi xong luôn tiêu đời mày rồi! - Norton chỉ nói đại mà cười nguy hiểm.

- Tao cào nát mặt mày cho mày khỏi đi làm thêm nữa bây giờ! Đừng tưởng là tao sẽ bỏ qua mọi chuyện của mày! - Naib giơ "móng vuốt" tay của mình lên đe doạ. - Tao gặp thằng quỷ Kreacher nó cũng làm chung ở đó trước tao rồi.

- Wtf?! Ủa vậy là nó cũng đi làm thêm và làm chung chỗ với mày à?! - William bất ngờ.

- Ừa, bởi vậy tao đã thấy sai sai khi mà nó ở thuê căn hộ chung cư này mà trong khi nó nghèo vl đéo đủ tiền. Ai dè đâu nó dám chơi đi làm thêm ở bar. Nhớ lại bản mặt của nó thì lại tức, nó ỷ bản thân là đàn anh vì nó làm trước ở đấy mà sai vặt tao như con ghẻ! - Naib cay cú nói.

- Ủa chứ mày không biết à? Đa phần tụi trong chung cư này toàn đi kiếm tiền làm thêm mới được ở đây đấy! - Eli nói.

- Sao mày biết?

- Tao bói toán nên tao biết thôi :))

- C*c!

Và sau một hồi cả lũ nói chuyện xàm lum tùm lúm kể về chuỗi ngày khổ cự đi làm kiếm tiền kia. William làm ở quán ăn nhanh và cũng có lúc bị tiền bối rủ đi nhậu nhưng từ chối vì cậu vẫn muốn sống cơ uống vô là chết à? Eli thì công việc bói toán của cậu phải luôn cải trang để không cho ai biết thông tin cá nhân của mình và công việc thì luôn thuận lợi và nổi tiếng ở chỗ cậu luôn tiên đoán đúng chính xác trăm phần trăm nên mới kiếm được nhiều tiền. Aesop thì miễn bàn đi vì được cưng như trứng hứng như hoa được chu cấp đầy đủ nên khỏi phải đi làm. Norton thì đi làm bạn trai thuê, ai nghe xong cũng không tin nhưng Naib và cậu kể lại thì cả ba đứa sốc và tức ăn tức ở vì thằng phản thẹo không chỉ được nhiều tiền mà còn được sướng hẹn hò với gái nữa! Naib thì như vừa rồi đã kể làm trong quán bar phục vụ nước cho rồi bị đuỹ Kreacher nó đì :))

- À mà bây có nhận thông báo nào trước khi tao về chưa? - Naib lên tiếng hỏi.

- Chưa. Nãy mắc bận chơi game với thằng kia nên đết để ý! - William vừa nói vừa chỉ tay vào Norton.

- Tao từ chỗ làm đi về nghĩ sao có wifi để nhận thông báo được?- Eli lên tiếng. - Ủa rồi sao mày nhận được vậy, mày cũng từ chỗ làm về mà?

- Chứ không phải do mày bận chửi lộn với thằng Will à? Tao vừa nhận từ lúc đi lên cầu thang rồi đấy! - Naib nói mà giơ điện thoại lên cho cả đám xem. - Cả thằng Cải nó cũng vừa mới nhận được kia kìa!

- Này là thông báo từ của nhỏ Tracy. - Aesop cũng giơ cái điện thoại lên rồi đọc.

- "Ê tụi mày, nếu như còn thức thì nói chứ tao biết là tụi bây vẫn còn dám thức khuya chứ nếu không bây đéo phải là thành viên của lớp cá biệt! Đây là tin nhắn tập thể được gửi cho cả lớp 2A5 chúng bây! Ngày mai cả lũ phải tới trường lúc 9h sáng cùng với các đàn anh chị năm 3 để giúp hướng dẫn tụi nhỏ năm nhất mới vào ngành! Lưu ý, không được đứa nào vắng mặt nếu không tao vặn cổ hết cả đám!! Tụi bây cứ cắm đầu vô game hết đi rồi chết dưới tay tao!!"

- Nó thông báo vậy đó! - Aesop kể một cách rất chi là nhạt không cảm xúc gì nhưng cả đám vừa mở điện thoại ra coi cũng hiểu được lời răn đe của con quỷ lùn này.

- Wtf?! Mai lại phải lết xác vô trường nữa hả?! - William trợn tròn mắt. - Đ*t mẹ tao đéo muốn đi!! Mặc kệ cái con lùn nó đe doạ cỡ nào, tao éo có rảnh mà đi hướng dẫn cho!!

- Mày có than vãn cỡ nào đi nữa vẫn phải đi thôi mày, không đi thì không chỉ con lùn đó mà còn có cả giáo viên đấy! - Norton nói.

- Nhưng mà phụ trách hướng dẫn? Tụi bây làm được không chứ..... - Aesop ngập ngừng hỏi. - .....Tao sợ tao làm không được...

- Gì mà không được? Thì cứ như năm ngoái thôi, tụi mình được mấy anh chị lớp trên hướng dẫn cho đó, có gì khó đâu! - Naib nói.

- Nhưng tao sợ đám đông lắm.... - Aesop lí nhí giọng.

- Ừ nhỉ, nó có bệnh trong người mà, không nhớ lần chuyển vào đây à? - Eli nói.

- Thôi được rồi, nó đã nói vậy thì đừng có bắt nó làm! - Norton ngồi dậy rồi nhìn Aesop. - Tao sẽ hỏi giáo viên xem thử về vấn đề của mày cho, để có gì mày khỏi phải tham gia phi vụ lần này cũng được.

- Vậy cũng được... - Aesop gật đầu.

William và Eli nhìn nhau chằm chằm.

- Tự dưng tao cũng bị mắc chứng hội xã hội rùi...

- Ờ, chứ tao cũng ngại nhiều người lạ mặt lắm mày ạ...

- Vụ này hỏi xin giáo viên chắc cho được miễn đi nhỉ?

- Chắc là oki đấy póng!

Không may cho cả hai, Naib đã đứng đằng sau nghe hết được và gân xanh trên trán thi nhau nổi lên.

- Tao nghe hết rồi đấy nhá! Tụi bây đừng có mà lựa lí do giống như thằng Cải mà nghỉ nghiếc!! Đám ml tụi bây xách cái nư mà đi vô trường hết cho bố!!!

Cả đám phải quăng hết dọn đi đồ điều khiển game này nọ qua cất chỗ cũ để chuẩn bị đi ngủ, vì giờ đã quá muộn rồi nên cả bọn phải tá túc ngủ lại phòng 505 luôn mà quên mất rằng đây là con số xui xẻo :))

- Ê thằng Póng kia phắn ra mày, để tao nằm trên cái Sofa cái coi!! - Eli cầm gối chạy tới.

- Đờ eo đeo sắt đéo nha mày! Tao ở trước nên nó là của tao!! - William nằm giơ chân giơ cẳng lên chiếm hết Sofa.

- Tao đã phải đi làm về mệt mỏi lắm đấy thằng kia!! Xuống đất nằm ngay!!

- Tao không biết tao không quan tâm, tai không nghe mắt không thấy cái đm gì cả nên mày biến đi! Tao ngủ rồi! - William cầm gối che tai lại và nhắm tịt mắt.

- Hai cái thằng loz này, tụi bây mà còn ồn nữa thì về phòng tao nhờ!! Đây đéo có chứa chấp bọn mày, Ok?! - Naib giờ thực sự hối hận vì đã cho đám này tá túc lại đây.

- Ê Cải, mày lên giường nằm chung với Naib mà ngủ đi, tao nằm dưới đất ngủ! - Norton trải tấm nệm ra, quăng cái gối của mình xuống mà đặt lưng xuống nằm.

- Vậy sao mà được? Phòng mày và Naib mà...! - Aesop muốn từ chối.

- Tao nói sao bị mày theo vậy đi! Mày bị suyễn, ngủ đất cái rồi sáng mai bệnh cảm lạnh rồi nó bị nặng thêm phải chở đi cấp cứu thì phiền lắm! Rồi tụi này biết ăn nói sao với bố mẹ mày nữa? - Norton xua tay không cho Aesop từ chối.

Aesop tuy lúng túng có chút bất lực, nhưng cuối cùng đành phải leo lên giường và nằm ngủ kế bên Naib.

William và Eli sau một hồi tranh chấp chỗ ngủ thì William cuối cùng cũng chịu nhường cho con heo mập kia mà cho nó nằm ngủ thoải mái hơn vì nó sức yếu thứ 2 từ trên xuống dưới mà. Nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo đắc ý của thằng này thiệt làm cho cậu muốn đạp nó một trận nhưng vì không muốn bị thằng lùn kia cằn nhằn nữa nên chỉ đành ngậm ngùi tắt đèn và đi đến chỗ Norton nằm xuống cạnh ngủ. Naib nhìn cả đám mà thở dài.

- Chúc bây ngủ ngon nhé mấy thằng cốt đột!

- Ờ, no thanks! Chúc mày đéo bao giờ ngủ ngon được!

Nếu không phải vì vướng thằng Aesop đang nằm cạnh còn thêm xung quanh tối thui gây trở ngại thì chắc chắn cậu sẽ phi xuống mà tẩn đập rồi bóp cổ chết thằng chuyên gia phản đồ ml Norton này!

Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ màn đêm.

.

.

.

Sáng của ngày hôm sau ú u ú ù ý lộn....là một ngày nắng đẹp, trời xanh bao la mây trắng trôi đi lềnh phềnh, mấy con từng nghi là kiếp sau của khủng long đang nhau gáy ỉ oi.

- Trời ơi mấy con mỏ dài này sáng nào cũng hót và gáy, ồn vl.....! - William mắt vẫn nhắm ngủ lèm bèm mà ôm "gối ôm" của mình - Norton.

- Gì vậy trời....? - Naib lim dim tỉnh giấc uể oải sau khi nghe tiếng lũ gia cầm kia vang lên, mơ màng lò mò kiếm cái điện thoại và mở nó lên.

8 giờ 30 phút

- F**K!! DẬY!! DẬY HẾT NGAY MẤY CON ĐĨ LOZ!!! ĐCM NÓ 8 GIỜ 30 RỒI TỤI BÂY DẬY HẾT NGAY!!!

Cả bọn giật nảy mình vì tiếng hét to thần chưởng với cái miệng như cái loa phường của thằng Naib. William giật mình bật dậy sao mà tay quơ trúng phải "điểm" đó của Norton.

- Đ*T MẸ MÀY THẰNG PÓNG KIA!! MÀY BIẾT MÀY ĐANG ĐỤNG GÌ CỦA TAO KHÔNG HẢ?!!

- Ý chết! Xin lỗi xin lỗi mày nhiều lắm! Sorry!

- Gây cc!!! Tụi bây mau dậy đi vệ sinh cá nhân thay đồ đi!! Gần 9 giờ rồi đấy!! Muốn bị ông Leo thịt cả lũ à?!!

- Chết mẹ quên mất!!! Tao đi về đánh răng sút miệng thay đồ liền!!

Nghe thấy cái tên hung thần nào đó thì William liền lập tức bật dậy mà phóng về phòng mình chuẩn bị.

- Haiz....Ủa thằng péo đâu?

Người vừa được nhắc kia, đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê lờ mờ chạy lòng vòng.

- Vô trường...dậy...dậy rồi...đánh răng...nhà tắm....tắm cái...rửa mặt...

- Cái bồn rửa bên kia, còn cái đó là bồn cầu thằng ngu!! - Naib vội túm cả người Eli lại trước khi nó với tay vào toalet mà rửa mặt rồi quẳng ra đá đít nó ra khỏi phòng. Eli sau một hồi tỉnh táo và nhận thức được hiện tại thì liền chạy về phòng.

- Hửm? Aesop đâu? - Norton dụi mắt nhìn xung quanh.

- Phải rồi thằng Cải....!! Ủa?? Đếch thấy nó đâu?!

- Tao đây!

Aesop từ bên ngoài mở cửa phòng rồi bước vào với tình trạng đã thay đồng phục.

- Sao nãy dậy mà đéo kêu cả bọn dậy hả?! - Naib phàn nàn.

- Do phải thay đồ rồi đi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho tụi bây đấy! Do dậy trễ nên chưa kịp làm đồ ăn sáng nên tụi bây ăn tạm đồ bên ngoài đi!

- Ôi Cải....Mày cứ như là thiên sứ giáng lâm cứu vớt bọn này vậy! - Naib đã mệt mỏi với đám thằng bạn ml kia rồi, nay có được một thằng đã vớt vát lại được chút gì đó an ủi.

- Dậy sớm thế sao không gọi tụi này dậy cùng? - Norton hỏi.

- Tao dậy từ hồi lúc 7 giờ rưỡi hơn, thấy tụi bây ngủ ngon quá nên không dám kêu. Do kẹt cái thang máy mỗi tầng mỗi phút và chờ xếp hàng hơi bị lâu thôi!

- Thôi sao cũng được, giờ có kiến nghị nên sửa cái thang máy chắc chủ nhà cũng không cho đâu! Giờ chuẩn bị rồi đi lẹ lẹ cái chân không kẻo lên trển nghe ông thầy Leo "hát" cho mấy bài nữa giờ! - Naib xua tay mà liền cùng Norton đi vệ sinh cả nhân rửa mặt thay đồ.

Và thế rồi không chậm trễ, cả đám nhanh chóng thay đồ xong rồi vừa ăn sáng gặm bánh mì thịt vừa tức tốc chạy lên trường.

Hôm nay dưới sân trường nay đặc biệt đông đúc, hệt như mấy buổi sinh hoạt tập thể chào cờ dưới sân mà trường nào cũng thường hay có. Mấy bé năm nhất đứng tụ tập ở chính giữa, bên mé phải là học sinh năm ba, còn bên trái là học sinh năm hai.

- Ê lũ cây khế kia!! Bên này nè mấy thằng loz!!

Từ đằng xe đã nghe thấy tiếng con Tracy kêu gọi thất thanh, rồi cả tụi Naib liền nhanh chóng đi đến nhập bọn.

- Tụi bây đến trễ, nhưng không sao vì cũng chưa tới giờ! Lần sau còn nữa là tao sút mỗi thằng một quả!! - Tracy răn đe cả bọn.

- Rồi rồi tụi này XIN. LỖI vì đã tới trễ. - Naib cố lắm mà cố gặn câu xin lỗi con lùn Tracy kia.

- Ủa, lính mới giờ mới tới à? Tưởng ngủ ở xó vì tội thức khuya chứ! - Từ kế bên Tracy lên tiếng đó là Kreacher.

- Ê thằng kia, tuy mày đi làm trước tao nên tao đã phải nể phần nhường nhịn nhưng đây đang ở trường học bên ngoài nên mày đừng có nghĩ mà lên mặt với tao! Mày đừng ỷ có sếp bảo lãnh cho là tao tha cho mày nhá! - Naib đang sôi máu muốn nhào vô tẩn thằng kia một trận nhưng bị cả đám can ngăn lại.

- Thôi thôi, giờ đầy đủ hết mọi người rồi nên đừng có gây chuyện trước mặt Papa đấy nhé! - Emma bĩu môi. - Mỗi người các cậu đi lại lấy thẻ số trong thùng kia nhé, số của các cậu tương ứng với bé năm nhất nào thì cứ hiểu nhiệm vụ của mình là gì nha!

Cả lớp gật đầu và đi tới bốc số.

- Tf?! Số 13?! Đ*t mẹ tao ghét số này vcl! - Eli lè nhè.

- Adu số hên vãi, đỡ hơn tao.... - Naib chưa kịp mỉa mai cười nhạo bạn mình thì sặc líu lưỡi luôn khi thấy con số này. - Đcm sao lại là số 5 nữa?!!

- Ha ha tao nói rồi mà, số mày xui tới mức phải bị con số 5 này ám tới già đó!

- Đ*t mịa mày im đi Péo!! Đứa nào đổi số cho tao cái coi!! Norton!!

- Phắn mày! Mạnh số ai nấy giữ, ai rảnh đi không cầm gánh chung với mày mà đổi! - Norton giấu đi thẻ số của mình không cho bị thằng lùn kia cướp đổi lấy.

- Đcm mày!...Ủa mà sao mặt mày trông quại dữ vậy? Số của mày xấu lắm à? - Naib chưa kịp tẩn thằng kia một trận thì để ý nét mặt của cậu.

- Không. Lần sau nếu mày có để thằng Will ngủ lại phòng tụi mình nữa thì mày xách cái đít xuống ngủ cùng nó đi!

- Sao vậy?

- Sao trăng gì?! Cái thằng đó nó đã bự con rồi còn ôm tao như cái gối ôm của nó làm như tao suýt bị nó hiếp vậy! Ngáy ngủ khò khò mà như con lợn vậy! Tao sao ngủ đéo?! - Norton cau có.

- Ủa rồi ngộ ha? Thế mắc gì mày kêu tao xuống ngủ với nó?!

- Mày đồng loại nó, ngủ mà ngay cả tiếng báo thức mấy lần cũng đéo dậy! Chắc trời sập xuống cũng không chịu tỉnh đi ha!

- Ý mày nói tao là lợn như thằng Will à?! Thằng khỉ thẹo!!

- Còn không phải?! Thằng lợn con!!

- Mấy cái đứa kia mau qua đây tập trung hết coi!! Đứng đó nói chuyện riêng quài không thấy chán à?!! Muốn nói thì tôi cho ra trường cổng đứng nói hết luôn!! - Leo từ đâu xuất hiện cầm loa phóng thanh hét ỉ oi.

Cả hai đứa chỉ đành hậm hực ngậm mùi vào chỗ xếp hàng.

- Bây giờ cứ theo số được phân công, các em lớp trên sẽ đi đến chỗ các em năm nhất để hướng dẫn các em ấy về trường học. Xin lưu ý! Đây không chỉ riêng mỗi ngày hôm nay mà cả một tuần sau khi đi học lại nữa! Làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi, đứa nào lười biếng tôi trừ điểm thi cho hết cả lớp!

Cả đám lớp cá biệt nổi tiếng nhất trường 2A5 âm thầm lè lưỡi, sau khi chốt câu cuối ông thầy kia rõ ràng là đang nhìn cả tụi nó với ánh mắt cảnh báo nên biết phận mà làm theo nha!

- Tao đéo thích đi hướng dẫn cho mấy oắt con năm nhất kia tí nào, phiền phức quá! - Luca phàn nàn. - Thà đi đu theo mấy anh chị năm ba kia còn thấy vui hơn!

- Mày bớt như con Demu hôm qua kia nhá! Mày tính đi đu theo crush của mày thôi chớ gì?! - Patricia ở bên cạnh bĩu môi khinh bỉ cho.

- Ờ đúng đấy! Đã mấy tháng trôi qua lâu rồi không gặp tao nhớ anh ấy chết đi được! Mấy đứa năm nhất nào được ảnh hướng dẫn cho mà dám lọ mọ đu theo trồng cây si là tao chặt hết từng đứa! - Luca hăm he nhìn liếc đám học sinh năm nhất kia.

- Đ* mẹ mày thằng bệnh hoạn!!

Emma ở bên cạnh cũng khẽ gật gù như hiểu rồi, thường thì mấy hoạt động như thế này thì nhỏ rất là thích thú, nhưng.....lần này thực sự muốn đi tìm chị ấy quá đi...

- Thôi tách nhau ra đi ha, tạm biệt mấy đứa! Chúc bây bình an, tụi mình vẫn mãi là anh em tốt! - Naib đi tách ra mà vẫy tay tạm biệt.

Aesop thì sau khi đi thông báo cho thì được thầy Leo cho đặt cách miễn tham gia nhưng cậu vẫn phải ở lại trường để còn chờ tụi kia nên không còn cách nào khác ngoài việc đi dòng dòng loanh quanh xung quanh để giết thời gian.

- Đứa nào số 13 đây hả trời?! Tìm hoài không thấy đâu!

- Ý, anh Eli!!

Sau tiếng reo hò tìm mãi không thấy đứa nào mang cùng số 13 với cậu thì bỗng nhiên từ đâu xa có tiếng kêu thất thanh quen thuộc gọi tên cậu. Chưa kịp định hình lại thì bị thân ảnh nhỏ con ấy phòng lên đu trên người mình từ sau lưng. Một cô bé xinh đẹp với bím tóc đuôi ngựa màu đỏ hồng tím nhạt qua vai phải, đeo băng đô có hai cái sừng trên đầu màu nâu và với đôi mắt ánh tím to tròn ngây thơ - Fiona Gilman.

- Anh ơi!! U oa, nhớ anh vl!! Cho hun miếng cái coi!

- Đm xuống ngay!! Fiona, anh đã dặn mày hàng trăm lần là đừng phóng lên người anh như thế nữa!! Mày như heo vc!! - Eli mặt nhăn nhó, tay ráng phải đỡ con nhỏ kia không cho té dập mông còn tay kia thì chặn cái mỏ kia lại gần mặt mình. - Đéo có hun hít gì nhé!! Tao với mày cùng một nhà đấy!!

- Đồ độc ác! Cùng một nhà mà nói chuyện mà nói chuyện như vậy đó hả? Anh có tin là em méc đi méc cậu không?! - Fiona bĩu môi. - Méc cái tội bắt nạt em gái đấy!

- Ừa ừa méc đi, thách mày méc được luôn đó! Anh dọn ra ở riêng lâu rồi nhóc con! - Eli ráng đỡ Fiona xuống dưới đất rồi duỗi thẳng lưng lên cho thoải mái.

- Gì ghê dzạ?! Nghe sướng thế nhở!! - Fiona phấn khích.

- Mày cũng khác gì! Bữa mày bị đuổi khác gì tao đâu!

- Ơ kìa anh có cần phải nói thẳng ra không?! Mà cho em xin qua ở chung với chứ em ở một mình tủi thân vãi!

- Đéo có cửa cho mày! Tao có người ở chung rồi!

- Ai vậy? Bồ anh hả?! Á à, em đi méc cậu là anh iu đương sớm không lo học hành!

- Tao táng cho rớt cái răng mày giờ!! Thằng bạn thân thôi đm!! Nhớ thằng Will đô con không?

- À nhớ, cái ông anh đen đen cao cao bự con gốc Phi Anh chứ gì? Eo ôi, không ngờ anh dám ở chung với ổng đấy!! - Fiona nhăn mặt.

- Anh bị buộc phải ở với nó thôi. - Eli cắn răng nói.

- Ừm....mà hỏi cái, sao anh dạo này mập ra vậy? Hồi đó anh ốm tới mức em phải ghen tị kia kìa! - Fiona đưa tay chọt chọt cái má bánh bao kia rồi nhéo eo hông của Eli. - Đm, péo ra mà không ngờ nó mềm như mochi dữ!

- Bỏ cái bàn tay dê xồm của mày ra ngay con quỹ!! Tao với mày là anh em đấy!! - Eli hất tay Fiona ra.

- Hm...Đây đúng là chuyện không bình thường nha! - Fiona xoa cằm nhìn Eli mà phân tích. - Theo như phân tích đúng ngay tâm lý thì con gái thường sẽ ăn nhiều và cắt tóc khi có chuyện buồn hoặc thất tình, nhưng nhìn anh mập ra như vậy thì....anh bị thất tình có đúng không?

- Nhiều chuyện! Tào lao! Bị gì kệ mịa tao!! Còn mày nữa, rảnh quá hay gì mà không lo kiếm số của mày đi ở đây chi?! Số mấy đấy?!

- Số gì? Ah! - Fiona cầm lên thẻ số của mình lên cho Eli nhìn. - Số em nè anh coi đi!

- Số 31, đm y chang số xui 13 của anh mày nhưng đọc ngược lại! Đết phải anh rồi con mắm con! - Eli xua tay muốn đuổi. - Xuỳ xuỳ phắn đi mày, để anh còn đi kiếm người nữa!

- Phũ thế! Em ứ chịu! Em muốn với anh cơ! Ở đây em có quen biết ai ngoài anh ra đâu? - Fiona nhõng nhẽo làm mặt nũng nịu. - Đi mà anh họ, cho em đi theo anh đi~

- Ơ cái con này, mày có bị điếc không?! Nãy ông Leo bảo là phải đi theo số đó con! Mày muốn bị ổng quật cho một phát vì tội không thi hành nhiệm vụ à?!

- Oái! Em không biết đâu! Tại em mắc ngại giao tiếp với người lạ nên em chỉ muốn đi với anh thôi mà!!

- Tập làm quen đi con quỷ! Mày cứ như vậy hoài thì sao mốt lấy chồng cho ra mắt với cả họ hàng?!

- Nhưng em....!!

- Ở đây ai số 31 vậy? Tìm hoài không thấy!

Nghe thấy có người đọc tên số của mình lên khiến Fiona và cả Eli phải bất giác quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy trước mắt là một chị gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ ngầu lòi với mái tóc đen dài, nét đẹp càng thêm ma mị và lấp lánh hơn lọt vào trong đôi mắt ánh tím của nhỏ và nó đã khiến cho trái tim của nhỏ đập rộn ràng, hai mắt hiện rõ lên hình trái tim màu hồng.

- Hửm?

Người vừa kêu mà đã khiến cho Fiona phải hút hồn đó là Patricia Dorval - bạn học cùng lớp và đại tỷ của trường. Patricia liếc nhìn xuống dưới thấy có một cô bé trông rất là xinh đang ôm lấy thằng bạn mình giữa sân trường khiến cho cô phải nhăn mặt, nhưng rồi để ý tới con số mà cô bé đang cầm trên tay.

- Số 31 là em à?

- Dạ...Vâng! Vâng ạ! Đúng...đúng là em ạ...! - Fiona vội vã buông tay ra khỏi Eli mà ra đứng đằng sau cậu mà đỏ mặt ngại ngùng.

- Rồi mắc gì mày ra sau tao trốn vậy? Tập làm quen với người ta đi, cứ suốt ngày ở nhà không bảo sao ngại là phải! - Eli đẩy Fiona ra bước lên phía trước sao cho nhỏ nhìn thẳng vào Patricia.

- Ơ hay cái anh này...! - Fiona giờ hận chỉ muốn đá ông anh họ của mình một trận kia nhưng bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhỏ kia, khiến cho mặt nhỏ càng đỏ thêm. - Ừm....chị...chị cũng là số 31 ạ..?

- Ừ! Chị đang tìm em đấy, cô bé! - Patricia nãy giờ nhìn mấy trò của hai người này và thấy cách cô bé cư xử và biểu hiện nhìn là biết đang ngại đây mà, thấy có chút dễ thương....

Nghe cái câu chữ "Chị đang tìm em đấy" còn gọi mình là "cô bé" cứ như cái máy phát lập đi lặp lại trong đầu Fiona khiến cho đầu nhỏ bốc hoả lên rồi mặt đã đỏ giờ lại đỏ thêm như trái cà chua, cảm giác hạnh phúc vl ra nhưng mà xấu hổ quá!!!

- À, nhỏ này là em họ tao. Nhỏ có chút ngại khi tiếp xúc với người lạ nên nếu mày với nó trùng số với nhau thì có gì mày bảo kê cho nhỏ nha! Còn kia là Patricia nó học cùng lớp với anh mày, cũng là người quen của anh nên mày khỏi phải lo ngại đi nhé!- Eli giới thiệu rồi bất ngờ đẩy Fiona lên vào lòng Patricia khiến cho cô bé phải hoảng quá trời.

Patricia cũng thuận theo bản năng mà đỡ lấy Fiona cho nhỏ khỏi té. - Không sao chứ?

- Dạ...Dạ em không sao ạ!

- Được rồi! - Patricia nhìn Eli mà nói. - Rồi biết rồi, nếu là em họ của mày thì chắc chắn tao có gì thay mày chăm sóc cho nên mày cứ yên tâm đi ha!

Nói xong rồi nhìn xuống Fiona rồi nắm lấy tay nhỏ. - Mình đi thôi bé!

- Dạ...Dạ!! - Fiona cũng giật mình mà nắm lấy cánh tay Patricia hồi nào không hay, giờ càng khiến nhỏ càng ngại thêm hơn và hạnh phúc như thể lạc trên tầng mây. Patricia cũng không phiền gì về cách hành xử này của Fiona, ngược lại thì cô thấy nó rất là dễ thương khi phải nương tựa vào cô.

Sau khi cả hai vừa đi, bỏ lại một mình Eli cô đơn đứng một mình, bên mi mắt cứ giật giật nãy giờ.

- Ê tính ra mình vừa đưa nó cho con trùm sò lựu đạn của lớp mình liệu có sao không nhỉ? Lỡ chú và dì mà biết được chắc họ xẻo mình mất!!

- Anh ơi cho em hỏi....?

- Gì?! - Eli đang bực mình về chuyện của nhỏ em họ xong nên lỡ quay ra quát người kia. Rồi đứng hình lại khi thấy người kia, một cô bé trông dễ thương với mái tóc vàng nhạc và đôi mắt xanh biển như thể cậu vừa thấy Alice phiên bản ngoài đời vậy.

- Dạ....dạ em xin lỗi..... - Cô bé run rẩy sợ sệt khi bị người kia quát.

- À không không! Anh phải xin lỗi mới đúng, vì đã quát em! - Eli cũng bối rối mà quơ tay tùm lum một cách vụng về mà cúi đầu xin lỗi. Nói chứ mấy đứa bằng tuổi hay trẻ nhỏ giới tính nam thì cậu không ngại mà ăn hiếp, chứ còn với phụ nữ con gái thì cậu phải cư xử thật lịch sự tốt tính. (Chỉ trừ đám con gái trong lớp cậu và nhỏ em họ kia thôi)

- À dạ...không sao đâu ạ! - Cô bé cũng cúi đầu xin lỗi luôn. Làm cho cả hai ngẩng đầu lên nhìn mà phải phì cười một chút.

- Ha ha...Mà em tính hỏi anh chuyện gì sao? Đừng nói em mang số 13 nha? - Eli hỏi.

- Dạ vâng, anh cũng số 13 ạ?

- Đúng rồi đó em ơi! Ôi may quá cuối cùng thì anh cũng tìm được em! - Eli nở nụ cười mừng rỡ. - Đi thôi em, anh có nhiều thứ để mà cho em xem ở trường học này lắm đó!

Eli nói xong rồi dắt tay cô bé đang trong tình trạng bối rối kia mà đi theo mình đi tham quan xung quanh những nơi mà cậu biết.

.

Chả mấy chốc cả sân trường đã chẳng còn ai, nhưng vẫn có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đỏ hồng bồng bềnh dài ngang vai vẫn còn loay hoay với cây gậy ở chỗ tập trung.

- Hửm? - Từ phòng giám thị bước ra một bóng dáng yêu kiều, người phụ nữ này có mái tóc dài và thẳng màu đen được búi cao bằng một dải ruy băng màu vàng và trang trí bằng cây trâm màu đỏ, sau đó chia thành hai bím tóc đuôi ngựa sắc nhọn, bồng bềnh kéo dài ra sau lưng, đôi mắt đen hiền lành nhận thấy có một học sinh còn đang đứng ở đằng trước thì nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi. - Cô bé, sao em còn ở đây vậy?

Cô bé đó quay mặt về phía hướng vừa nói kia, rồi người phụ nữ đó chợt nhận ra điều gì đó. Cô bé này tuy đeo kính nhưng đôi mắt màu nâu với đôi con ngươi kia lại rất nhạt màu và không có tí ánh sáng nào bên trong nó cả, trên tay còn cầm một cây gậy. Là một người bị khiếm thị?

- Chào cô Michiko! - Từ phía xa Leo tiến vào lại gần chào hỏi đồng nghiệp.

- Chào thầy Leo. À mà thầy Leo này, ở đây còn sót lại một coi bé năm nhất. Có chuyện gì với cô bé sao?

- Hửm? - Leo chuyển tầm mắt xuống nhìn cô bé kia. - À, tôi quên mất chuyện này! Lúc nãy có trò Aesop Carl của lớp 2A5 xin miễn vì bị bệnh sợ người lạ và đám đông, vì nãy đột xuất quá nên tôi chưa kịp thông báo. Có thể cô bé này là cặp với cậu nhóc kia đấy!

Michiko lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng cầm ôm gậy mà hơi sợ sệt kia.

- Cô bé nè, em tên là gì? Có thể giới thiệu cho cô không? Yên tâm đi vì có thầy cô ở đây rồi nên em đừng có sợ nha?

- Em...em là Helena Adams ạ.... - Cô bé hơi lúng túng đáp lại, vô thức đưa tay lên với tới để xác minh người kia trông như thế nào. Michiko như hiểu ý cô bé mà cười nhẹ rồi cúi xuống chìa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia để cho cô bé an tâm hơn.

- Thầy Leo nè, tôi có thể làm người hướng dẫn cho cô bé này được không?

- Được chứ! Không sao hết, làm phiền cô giáo rồi!

- Không phiền gì đâu. - Michiko mỉm cười dịu dàng rồi nhìn cô bé với ánh mắt ôn nhu. - Helena, em đi với cô nhé? Cô sẽ là người hướng dẫn cho em, nếu em có thắc mắc hỏi gì thì cứ hỏi cô nhé!

Helena cảm nhận được bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình, giọng nói thật là dịu dàng, lòng bàn tay của cô ấy thật ấm áp khiến cho cô bé cũng đủ an tâm hơn phần nào nên cuối cùng đã nở nụ cười rất hồn nhiên trên mặt.

- Vâng ạ!

Michiko mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng dắt tay cô gái bé nhỏ đi, nhìn nụ cười của cô bé thật hồn nhiên và trong sáng biết bao....thật không muốn nhìn thấy cô bé này bị vấy bẩn bởi những thứ bên ngoài được.

Aesop nãy giờ luẩn quẩn trong khuôn viên trường rồi quyết định đi ra khu vườn phía sau trường học, nơi này thật yên tĩnh và lại vắng vẻ đúng phù hợp một nơi để cho cậu yên tĩnh. Ít nhất theo kinh nghiệm năm ngoái, người hướng dẫn sẽ dắt đám học sinh năm nhất ghé qua địa điểm này là cuối cùng, do vậy cậu sẽ có kha khá thời gian ở đây.

Aesop đi dọc qua con đường ngang hông, vừa đi vừa ngắm vừa đưa tay chạm vào mấy cây cột cao to mà phân tích chất lượng cho chơi. Rồi ánh mắt cậu nhận thấy bên kia có một nhóm hoa hồng vàng trông rất đẹp.

Hoa hồng vàng - Loài hoa có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và tình bạn và mang tới những điều may mắn, tốt lành. Ai cũng thích loài hoa màu vàng này vì nó mang lại cho cảm giác ấm áp, tràn trề năng lượng tích cực, nhưng cậu chỉ nhìn thôi là đã sợ hãi nó. Nhìn nó thôi cũng đủ đã khiến cho cậu phải ám ảnh cả đời.

"Những đoá hoa hồng mang màu vàng kiều diễm này nếu được trang trí thêm vào chắc chắn sẽ đẹp mắt hoàn mỹ lắm nhỉ?"

Phải không Aesop à ~

Cậu giật mình tỉnh người lại khỏi cái chìm đắm trong ký ức kia, tay đặt lên ngực mà cố điều chỉnh lại hơi thở đều lại và lùi ra sau. Ngẩng mặt lên nhìn lại cái thứ bông hoa ấy, với nó thì cậu lại vừa yêu vừa hận và vừa sợ nó. Cũng là cơn ác mộng đầu tiên của cậu trên đời này.

Giá như hôm đó nếu không bước vào cánh cửa ấy thì có lẽ....

BINH!!

Quay ra đằng sau định bỏ đi thì va phải đụng trúng một người nào đó không biết từ đâu mà xuất hiện, khẽ nhắm tịt mắt lại vì nghĩ rằng mình phải nằm dưới đất mẹ rồi. Nhưng người kia phản ứng nhanh nhẹn hơn mà đưa tay ra nắm lấy tay cậu còn tay kia thì đỡ lấy tấm lưng gầy của cậu kéo vào lòng.

- Em không sao chứ?

Đôi mắt nhắm tịt kia từ từ mở ra, trước mặt là một gương mặt đẹp tới nỗi cậu cứ ngỡ là hoàng tử bước ra từ trong một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Lọn tóc trắng của người kia rơi xuống một chút nữa là chạm vào người cậu, mặt của cả hai giờ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Um.... - Thanh âm của cậu chợt trở nên run rẩy, tim thì đang đập rất nhanh.

- Có vẻ như em không bị sao cả, tôi thành thật xin lỗi! - Người kia đỡ cậu dậy, đứng phía trước mặt cậu và nở nụ cười lịch sự. - Tôi mãi chụp ảnh của em lúc đang ngắm nhìn vườn hoa nên mới không để ý tới hiện thực, mà em cũng hay thật, trong lúc tôi coi lại ảnh mà đi không phát ra tiếng động gì luôn!

Aesop chỉ ngượng ngùng, người kia đang khen hay là đang trách cậu vậy? Mà hình như cậu vừa nghe nhầm à? Chụp ảnh cậu lúc cậu đang.....Nghĩ tới thì mặt đỏ lên mà xấu hổ.

- Đây, coi như đây là quà đáp lỗi cho em. - Người đó ngắt lấy một đoá hoa màu vàng tươi trông rất thuận mắt và tươi thắm hơn mấy bông khác, khẽ cài lên túi áo cậu. - Tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng bây giờ tôi phải đi rồi tiếc quá, nếu có duyên thì chúng ta hẹn gặp lại trong lần sau.

Aesop mặt ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng vừa biến mất thật nhanh, có gì đó thật kì lạ trong người cậu....

Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, Aesop vốn mắc bệnh sợ người lạ và ngại tiếp xúc, nhưng không biết vì sao khi được người kia nắm lấy tay và đỡ lưng của cậu vào trong lòng thì không có cảm giác ghê sợ đi chút nào như vậy?

Nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa được gắn trong túi áo, Aesop chỉ khẽ nhìn nó. Cứ tưởng cậu sẽ lại sợ hãi nó nhưng không hiểu sao với bông hoa này thì cậu lại không còn nét sợ sệt gì như ban nãy, vốn cậu nghĩ người kia đã thấy viễn cảnh đáng xấu hổ kia nhưng thì ra là lúc đó người ấy mãi bận xem ảnh nên mới không để ý tới. Khẽ áp mặt mình gần bên bông hoa mềm mại này.

- Thơm quá....

Mùi hương nhè nhẹ khiến tâm tình cậu thoải mái hơn, lần đầu tiên cậu mới ngửi lại được hương thơm này kể từ lúc đó..... Cái gì đó đã theo gió lướt theo nhẹ nhàng len lõi, trong cõi lòng mềm mại kia nãy sinh ra một thứ gì đó....có một chút ngọt ngào...cũng đã lâu rồi...chưa bao giờ....

Liệu mình có phải bị thêm một căn bệnh mới nào lạ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top