Chap 2 : Buổi khai giảng đầu năm đầy mệt mỏi
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời với nhiều ánh nắng sáng chói, tiếng chim riu rít hót líu lo đón chào ngày mới bắt đầu.
Tít! Tít! Tít!
Bỗng nhiên có tiếng tít tít từ đâu vang lên từ bên trong căn hộ phòng số 505 con số nguyền rủa vừa qua kia. Ah, thấy rồi thì ra đó là tiếng đồng hồ báo thức nằm ngay cạnh cậu chàng đang nằm ngủ trên giường - Naib với cái tướng hết sức rất là xấu không tả nổi với mấy lọng tóc lộn xộn vì đã xoả ra. Naib vẫn đang ngủ ngon mà bị làm ồn bởi tiếng ồn từ chuông điện thoại của mình thì liền vớ tay lung tung để tắt cái báo thức kia xong rồi ngủ tiếp.
Và mấy phút sau báo thứ lại vang lên một lần nữa. Naib mới giật mình tỉnh dậy với tình trạng uể oải vì muốn ngủ tiếp, với lấy điện thoại của mình mà tắt thì liền xem giờ.
7 giờ 05 phút
Tiếng rắc từ đâu vang lên, thì ra đó là tiếng rắc từ bên trong lòng cậu. Cậu thì mở to hai con mắt ra hết sức chi là sốc và bất ngờ tới mức nói không ra hồn gì.
- .....WHA.....WTF?!!!
Sau khi bị sốc tâm lí à nhầm- hoảng hốt khi thấy rõ giờ giấc mà vì sao cậu phải hoảng như vậy? Thì hôm nay cũng là sáng ngày này là ngày đi học bắt đầu cho năm học mới của mình và cũng như ngày khai giảng. Thế là cậu liền lập tức mà đi phóng thẳng vào toilet đánh răng vệ sinh các thứ rồi thay đồ, còn đồ dùng học tập thì từ tối hôm qua chuẩn bị sẵn trong tình trạng rầu lo âu và đó là lí do tới giờ này cậu mới dậy.
Còn thằng Norton - anh em chí cốt ở chung phòng với mình đâu thì sáng giờ khi cậu tỉnh dậy thì liền không thấy nó đâu. Và đáng lẽ ra ba đứa bạn kia cũng phải qua đánh thức cậu dậy rồi nhưng không thấy đâu.
- Đuma bọn phản bạn!! Dám chơi đi trước mà bỏ tao lại ở đây, LŨ MẤT DẠY!!!!
Sau khi đánh răng vệ sinh xong thay đồ một cách nhanh chóng cũng như vừa chửi rủa bọn kia, thì liền cầm balo đựng đồ dùng học tập kia vác lên rồi phóng ra ngoài không quên khoá cửa phòng lại mà chạy sấp mặt.
Trong khi đó ở trường học IDV, bốn đứa vừa được thằng Naib "nhắc tên" kia thì vẫn đang ung dung trước cổng trường.
- Ê mà tụi mình bỏ lại thằng Naib ở lại một mình có sao không nhỉ? - Eli lên tiếng hỏi.
- Kệ nó! Ai biểu tối qua thức cho cố vì "rầu" rồi "lo lắng" các thứ tùm lum, kêu dậy mà không chịu dậy hở ra là ngủ với cái tướng ngủ xí hổ kia nên cứ việc mặc nó là đúng đắn nhất! - Norton mặt mày nhăn nhó kiểu vừa mới trải qua cuộc "vật lộn" từ tối qua tới giờ với thằng lùn nào đó.
- Vl, nó mà cứ vậy rồi lỡ sao bị ông hung thần kia bắt lên phòng giám thị rồi sao? - William "lo lắng" hỏi. Vẫn nhớ năm ngoái cả lũ vì đi trễ mà bị bắt lên giám thị rồi "uống" nước miếng từ ông thầy hung thần dạy thể dục kiêm giám thị tên Leo Beck.
- Cùng lắm là nghiệp của nó thôi, mẹ nó suốt ngày ngủ hở ra là ngủ say li bì! - Norton tức muốn chửi rủa vì còn cay vụ hôm qua.
- Mà cũng nên đợi nó đi chứ bỏ lại nó thì sao mà được. Lỡ nó tới trễ trước khi đóng cổng lại rồi sao? - Aesop người duy nhất lo lắng cho Naib mà lên tiếng.
- Yên tâm đi, cùng lắm là nó đang phóng như vũ bão mà sắp tới nơi rồi. - Norton cười nhạt mà trông chờ coi thằng say ngủ kia có tới không, còn không thì coi như không quen nó!
Và đúng như lời Norton nói, thì Naib nó vừa phải chạy như phóng lao suýt mấy lần bị tông xe và phải nhảy qua mấy bao các xe khác và vượt hàng rào. Còn hỏi vì sao cậu sức trâu tới vậy thì nhà Naib vốn làm cảnh sát thì đã được tập võ từ nhỏ nên mới trâu và cũng liều mình như vậy mà đã bao lần vi phạm luật giao thông rất nhiều, nếu nó mà báo hại cho ông bố già của mình thì cậu không những không quan tâm mà còn mừng nữa kìa.
Sau chuỗi phút chờ đợi thì cả bốn đứa đều bắt đầu thấy bóng dán nhỏ đang chạy phóng tới.
- Ê thằng Naib kìa! - William thấy rõ mà giơ tay lên chào đón nồng nhiệt. - Ê bọn tao ở đây này!!
- Vl nó chạy phóng như cây lao thiệt kia mặt thẹo! - Eli bất ngờ trông thấy.
- Tao nói rồi mà. - Norton làm ra vẻ mặt tự hào.
- Mà sao nhìn mặt nó trông như đang chuẩn bị tính sổ với ai đó nhỉ? - Aesop thấy nét mặt trên khuôn mặt của Naib thì thắc mắc.
- Hả? - Cả ba liền đồng thanh mà nhìn.
- Vcl mặt nó trông như sắp đánh giặc vậy, chạy lẹ bà con ơi!! - Eli hét toáng lên.
- Có khi nào nó sắp xử tụi mình vì tội bỏ nó ở lại ngủ không?! - William cũng hốt hoảng mà tính chuồn.
Đúng như điều mà tụi kia lo lắng thì Naib đúng là đang chuẩn bị tính sổ khi thấy bóng dán tụi kia trước mắt. Mà cậu sẽ xử ai trước? Thì đương nhiên thằng lồn hay phản bạn kia Norton!
- ĐUMA MÀY MẶT THẸO! - Naib chạy phi thẳng rồi nhào vô vật Norton xuống đất.
- Đ*t mẹ đau thằng lùn kia! Mày nhỏ người như vậy mà vẫn nặng như heo vl! - Norton vừa chịu trận đòn bất ngờ của Naib mà không sợ liền chửi.
- Im mày! Tao còn năm nữa là nhất định sẽ cao là tao đéo phải lùn hơn bây nữa, và mày nói ai nặng như heo hả THẰNG PHẢN THẸO NHÀ MÀY!!
Và thế là cả hai đánh nhau vật lộn dưới đất mặc cho nhiều đứa can ngăn và nhìn chằm chằm kia.
- HAI ĐỨA BÂY MAU NGƯNG VẬT NHAU MÀ ĐI VÔ TRƯỜNG ĐI KÌA SẮP KHAI GIẢNG RỒI ĐẤY!! - Eli phải hét lên để hai người đang đánh nhau kia phải ngưng lại.
- Muốn đánh nhau thì bây về nhà mà đánh, còn đây là chỗ thanh thiên bạch nhật nhiều người chú ý nhìn vô không sợ nhục mặt à hai thằng cốt đột này! - Aesop chửi thẳng mặt luôn.
- Bye tụi bây, tao đi trước! - William trong lúc không ai chú ý thì liền chạy vô cổng.
- What....Đm thằng póng đen kia dám bỏ anh em mà đi trước!! - Eli thấy thế thì liền cũng chạy vào cổng luôn.
- Hết thằng mặt thẹo rồi giờ tới mày à thằng người Anh Châu Phi kia!! - Naib cũng không vừa mà cũng chạy đuổi theo tụi kia.
- Tao đéo quen tụi mày.... - Aesop sau những lần chứng kiến mấy trò đùa muốn nhục mặt kia thì liền không muốn nhận đám này là bạn nữa.
- Tao nói rồi, mày vẫn sẽ bị tụi tao ám tới già thôi mẹ à! - Norton vỗ vai Aesop rồi cả hai cùng đi vào trong luôn.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường à lộn nhầm....lại sau một kì nghỉ hè kéo dài tưởng chừng không đi học nữa. Tuy nó kiểu "Tết này chả giống Tết xưa, nghỉ Tết chưa chắc ngắn hơn nghỉ hè" nhưng nó đã qua từ thời buổi nào rồi mịa đâu và giờ cả lũ phải trở lại trường học xem nó có thay đổi không hay là vẫn u như kỹ, để biết mà còn phải bày nhiều trò mới táo bạo cho năm học mới này như một cuộc cách mạng đấu tranh mới này.
Và sau khi tới kịp được buổi lễ khai giảng thì nó mới chính thức bắt đầu, một người ông trung niên cỡ gần lớn tuổi có dấu hiệu sắp lão hoá đi lên bục phát biểu - Burke Lapadura - hiệu trưởng của cái ngôi trường trông như cách mạng này.
Sau một hồi buổi diễn thuyết trình luyên thuyên dài lê thê của ông già hiệu trưởng dưới cái nắng chiếu gắt gần 40 độ khiến cho cả đám suýt cháy da sấp mặt, trường vẫn như lúc xưa cái gì cũng có trừ cái mái che là ĐẾT bao giờ có mặc cho học sinh có kiến nghị có than khổ như thế nào.
Còn bây giờ là thời gian lên nhận lớp của cả đám và sinh hoạt đầu năm với giáo viên, đây cũng là thời gian hiếm hoi trong năm mà lên lớp không học hành gì nếu như đó không phải là "ác quỷ". Lớp của năm anh em cây khế cốt đột hay phản bạn kia là lớp 2A5, vẫn đông đủ thành viên như năm ngoái, chỉ có thay đổi là hình như có vài người lạ ngồi ở dãy cuối và mấy chỗ bàn trống kia, trông rất là lạ nhưng chắc là những người mới.
- Chào cả lớp! - Naib lên tiếng chào cả bọn.
- Hello Naib! - Có một cô gái đáp trả lại, chạy tới chỗ bọn họ, với mái tóc nâu ngắn như con trai nhưng mái dài như con gái nhẹ bay theo từng nhịp bước chân của Emma Woods đây. - Chào năm anh em cây khế!
- Chào Emma, vẫn tưng tưng như năm ngoái nhỉ? - Eli nói
- Cái gì mà tưng tưng nói vậy khác gì mình bị cúi xuống máu dồn lên mặt đâu! Đang vui thôi mà~ Emma phản bác lại nhưng vẫn cười tít mắt.
- Gì vui vậy, kể nghe xem? - William cũng tò mò.
- Là nhỏ này mới đây mà đã crush một đàn chị lớp trên, lúc nãy bắt gặp chào hỏi người ta rồi cái bị con đuỹ tình yêu bắn trúng vào tim luôn. - Đứng gần đó là một cô gái với làn da trắng có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, phần trên được búi thành một búi, có một nốt ruồi dưới mắt trái và đôi mắt tím trông rất xin đẹp - Vera Nair lên tiếng.
- Ôi chị ấy thật là đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Mình chưa bao giờ thấy ai đẹp tới mức có thể toả sáng lấp lánh như thiên sứ giáng trần như vậy! - Emma nói với đôi mắt mơ mộng như đang tương tư. Lúc nãy chỉ mới nhìn nhau qua một ánh mắt đủ khiến cho nhỏ hút hồn. Mãi lo ngắm tới mức không để tâm xung quanh và suy nghĩ gì tới giờ đi khuất bóng thì mới sực tỉnh ra rồi rơi vào trạng thái sầu đời vì chưa kịp hỏi tên người kia mà còn đứng đực ra như chết vậy lỡ để lại ấn tượng xấu với người kia thì sao đây? Thật muốn quay về 30 phút trước mà tát vỡ mom mình cho rồi Emma ơi!
- Ủa khoan gái, mày vừa nói "chị" à? - Naib nhíu mày hỏi. - Mày thích con gái?!
- Trai gái gì quan trọng chứ! Mình chỉ biết chị ấy là thiên sứ là tín ngưỡng của tớ thôi! - Emma nói.
Naib cũng bất ngờ nhưng không ý kiến gì nhưng nhìn vẻ mặt say đắm muốn chảy nước miếng kia như đang lạc đến 9 tầng mây của Emma mà lè lưỡi, thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa khi yêu mà.
- Chết tiệt! Emma đã bị bà chị đó dụ dỗ rồi! - Cậu trai tóc nâu với đôi mắt đặc biệt có hai màu là xanh và vàng - Kreacher Pierson đứng nhìn Emma đang thích thầm ai đó mà khó chịu.
- Mày đừng có mà dại dột đi ngăn cấm nhé, tao triệt mày giờ! Nhỏ nó cũng nói đúng mà trai gái quan trọng gì, miễn sao yêu là được! Nó có thích mày đâu mà mày vẫn quan tâm tới nhỏ vậy? - Một cô gái nhỏ nhắn được cho là lùn nhất lớp với mái tóc ngắn màu vàng với phần tóc mái uốn xoăn ôm sát khuôn mặt - Tracy Reznik can ngăn Kreacher lại.
- Rồi sao hả con lùn kia! Tao làm gì kệ tao, với lại tao đã nói bao nhiêu lần là tao không thích Emma theo kiểu kia mà?! - Kreacher tức đỏ mặt phản bác lại.
- Đ*t mẹ mày tao éo có lùn nhé!! - Tracy muốn nhào vô mà tẩn thằng thiển năng này.
- Ê mày bình tĩnh lại cái đã vì đang trong lớp đấy! - Cậu bạn trẻ với mái tóc nâu rẽ ngôi can ngăn lại - Lucky Guy tên hơi lạ nhưng thành phần hiền nhất lớp cần được bảo tồn nhưng lại dũng cảm mà ráng can ngăn Tracy lại.
- Mé tao là tao tức cái nư! Còn một năm nữa là tao sẽ cao lên mấy mét cho sáng mắt tụi bây ra! - Tracy chính thức tuyên bố dù đã tuyên bố hơn chục lần nhưng vẫn chưa cao được mấy mét cả :))
- Mày mà cao được thì chắc tao đã cao hơn rồi. - Naib nghe như đang kiểu xúc phạm mình mà nói.
- Mày là nằm dưới nên ĐÉO never đâu con! - Tracy không chịu thua mà giơ ngón giữa.
- C*c!
- Xì! - Kreacher nhìn Tracy như con lên cơn mà khoanh tay cười khinh.
Nói chứ ai nhìn vào cũng vẫn nghĩ rằng Kreacher thích thầm Emma từ hồi còn năm 1 tới giờ, mặc dù Kreacher có phản bác nói rằng không có nhưng thấy cách cậu ta quan tâm rồi gây sự chú ý là nghĩ rằng Kreacher thích nhỏ mặc dù vẫn chưa chắc nhưng có vài đứa lại cho là chắc chắn 100% vì đứa hỏi thì nó không giải thích gì mà hay đổi chủ đề chứng tỏ là nó có thích, nếu là thật thì với cương vị anh em chung lớp phải đi kêu thằng này từ bỏ vì nhỏ Emma đã tương tư người ta rồi. Thấy cũng tội nhưng thôi kệ vậy :))
- À đúng rồi, tao nghe nói năm nay mấy đứa năm hai tụi mình cùng với tiền bối năm ba chịu đi hướng dẫn và dẫn dắt mấy đứa năm nhất mới vào trường. Tao chỉ thông báo cho tụi bây còn chưa biết thôi. - Vera thở dài như sắp gặp phải chuyện phiền phức.
- Lại như hồi năm ngoái được mấy anh chị lớp trên hướng dẫn cho chứ gì? Phiền thế nhờ. - William than thở.
- Chịu thôi, luật của trường học đó giờ rồi mà. - Một cô gái với mái tóc nâu lộn xộn với nhiều vệt trắng với đôi mắt màu xanh ô liu - Demi Bourbon nhăn mày lên tiếng. - Tao cũng không muốn hướng dẫn ai ngoài việc được giáo viên hương dẫn cho!
- Xào xạo, mày chỉ là muốn được chị chị em em iu iu với bà cô của mày thôi chớ gì! - Một cô gái có làn da ngăm đen với phụ kiện tóc màu đen với đồ trang sức màu đỏ và xám kéo vào một chiếc băng đô màu đỏ thẫm và có đôi mắt to màu hổ phách sáng bóng - Patricia Dorval đại tỷ của trường nói mỉa mai.
- Thì sao! Ngoài cô tao ra thì tao đéo muốn đi hướng dẫn cho ai đâu lỡ như đứa đó thích tao rồi tao mang danh ngoại tình với cô à?!
- Mày đừng có mà u mê tới mức lú lẫn như thằng chột kia! Lần trước thấy đàn anh của nó giúp đỡ cho ai đó thì liền bị nó ghim tới giờ kìa!
- Nói xấu gì tao đó mày! - Chàng trai với mái tóc nâu bù xù được buộc thành đuôi ngựa ngắn với những sợi tóc nhô lên khỏi đầu và có đôi mắt xám ấm áp nhưng thật ra ĐÉO ấm áp và bên trái trong đó bị sưng tím, mi mắt bầm tím tím che mất nửa mắt trái nên mới bị gọi là chột - Luca Balsa đại ca trùm lớp đang ngồi gác chân lên bàn ngồi thẩn thơ nhưng khi nghe con mụ nghiệp kia nói xỉa tới mình thì lên tiếng.
- Chứ đéo phải hả?! Năm ngoái có con bánh pèo nào đó được ảnh giúp đỡ xong cái bị mày ghim rồi hôm sau nó phải chuyển trường vì bị chó nào đó cắn dại kìa! - Patricia kể lại rồi nói mỉa con chó nào đó ý chỉ là thằng đại ca trùm lớp này.
- Tao chỉ làm điều đúng đắn thôi, ai biểu con bánh pèo nó có ý đồ xấu với ảnh chi!
- C*c!
- Rồi xong luôn méo có đứa nào chịu chú ý tới tụi mình luôn! - Cậu trai với mái tóc đen rối bù gần như che khuất đôi mắt tới mức phải nheo lại, đôi mắt màu xanh đậm buồn tẻ mà lên tiếng gây sự chú ý.
- Chịu thôi phận là học sinh mới nên mới lẻ loi như vậy đó. - Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu nhạt, bù xù và đôi mắt to màu xanh khói mà nói.
- Chẳng phải là do tụi mình ngồi ở dãy góc cuối nên không ai chú ý sao? - Cậu trai với làn da rám nắng, mái tóc đen dày, xoăn được buộc vào một chiếc khăn rằn màu xanh đậm và điểm nổi bật nhất là vết sẹo rạch ngang ngay sống mũi kia, đang cầm một cuốn vở và ghi chép lại những thứ đang diễn ra.
- Còn chỗ đâu mà ngồi chứ! - Cô gái kia nói mà muốn tức.
- Ủa tụi bây là....? - Tracy giờ mới chú ý tụi học sinh mới trên dãy bàn cuối kia mà hỏi.
- Học sinh mới năm nay của lớp mình đấy! Còn tên tụi nó thì...
- Emil Mesmer! Rất hân hạnh làm quen với mấy bạn đẹp trai nha~ - Cậu trai với mái tóc đen rối bù kia giới thiệu.
- Còn tao là Ada Mesmer và tụi tao là hôn thê của nhau đấy! Đừng hỏi vì sao bọn tao cùng họ với nhau nên đừng nghĩ nhầm là bọn tao ruột thịt loạn luân đấy! - Cô gái tóc màu nâu nhạt giới thiệu luôn.
- Vl lần đầu nghe thấy hôn thê của nhau mà trùng họ với nhau luôn á! - Demi kinh ngạc.
- Do thằng kia từ nhỏ được nhà tao nhận nuôi rồi ban cho cái họ của nhà tao luôn rồi sau đó ông bà nhà gả nó cho tao luôn. - Ada giải thích mối quan hệ của họ.
- Wtf?! Nhận nuôi rồi gả nhau từ nhỏ luôn, vl sướng thế! - Tracy sốc với thông tin này.
- Sướng cl, tao vốn thích trai đẹp vạm vỡ còn nhỏ này nó mê gái đẹp cool ngầu lòi vốn tao định ở riêng tự lập nhưng lại bị ba má nuôi gả cho nhỏ con ruột của ổng bả rồi xong cho cả hai tự lập ở chung với nhau coi mới cay! - Emil phản bác kể nỗi khổ.
- Mày làm như tao cũng vui khi lấy thằng bánh pèo mày ấy! - Ada chửi thẳng.
- Tao vẫn cay mày vụ mày lấy tô son bản giới hạn mà xài hết không chừa lại miếng nào đấy con đuỹ! - Emil chỉ thẳng tay vào Eda mà chửi.
- Trong tay ai thì đó xài thôi ai biểu mày tính tiết kiệm không nỡ xài nên tao xài luôn cmn rồi!
- Đ* MẸ MÀY TRẠCH NỮ!!
- THẰNG BẠCH LIÊN BÔNG!!
- Vl trong lớp có thêm hai con póng long xuyên kìa cách ly ngay tụi mày ơi! - Tracy hét lên.
- PÓNG LONG XUYÊN CON MẸ MÀY!! - Cả hai cùng đồng thanh mà chửi.
- Ý, còn mày tên gì? Nhìn bề ngoài chắc cũng là dân thể thao như tao phải không? - William tiến lại gần hỏi với khuôn mặt hứng thú mà đưa tay ra có ý muốn bắt tay.
- Yes, xin giới thiệu tên tao là Ganji Gupta, là người gốc Ấn. Và có tao cũng là dân thể thao có thể chơi các bộ môn đặc biệt là Cricket, nếu mày có hứng thú thì tao sẽ sẵn lòng dạy mày cách chơi Cricket nó như thế nào. Và mong sau này hy vọng sẽ hoà nhập được với mày và cả mọi người trong lớp. - Ganji đứng lên bắt tay đáp trả lại với nụ cười toả sáng trông không giống mấy lũ quỷ nghiệt trong lớp này mà còn tạo được ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng và cũng có hại là cháy bỏng mắt cả lũ vì nụ cười ấy.
- Vc con trai mà có thể toả ra ánh sáng của đảng được sao?!
- Má ơi mù mắt tao mấy ní ơi!!
- Khụ- Mày chơi được Cricket luôn à? Giỏi phết! Còn tao thì đặc biệt nhất là bóng bầu dục nè! - William dù thấy chói nhưng vẫn ráng sức chịu đựng vì cạ cứng mới mà nghĩ sao bỏ qua dễ được.
- Oh! Môn này tao cũng chơi qua rồi! - Ganji cũng hào hứng.
- Yay! Vậy mày với tao sẽ là đồng môn thể thao của nhau rồi! Tụi trong lớp sức yếu méo chơi lại được với tao, hên là có mày mừng vl ra! - William nói không nghĩ mà khiến cho tụi anh em cây khế cảm giác phản bội (lần nữa).
- Ê! Mọi bữa mày cũng hay rủ tao chơi quài mà dám nói đéo đứa nào chơi lại được với mày là sao hả thằng loz?! - Naib nhăn nhó tức điên chửi.
- Do mày chơi dở như cái quần, sức thì trâu nhưng chơi thì méo bắt được quả nào đâu?! - William phàn nàn.
- Đm, cái thằng phản bạn "có mới nới cũ"! - Eli lấy chân đá William một cái. - Mày có thằng mới cái là muốn bỏ anh em phải không?!
- Muốn quần què! Tại gặp được đồng loại nên tao mới mừng thôi, và có mới nới cũ cl nhà mày!
- Ờ, mày mà dám bỏ anh em là từ nay không còn được ăn đồ thằng Cải nấu nữa đấy con. - Norton cười mỉa mai doạ William.
- Trời đựu- Mày dám chơi doạ tao à? Mày nghĩ tao sẽ sợ không được ăn đồ của Cải à?! - William nói xong rồi lập tức tới quỳ dưới chỗ mà Aesop nãy giờ đang ngồi. - Tất nhiên là sợ rồi, nguồn sống và mẹ nuôi của cả lũ mà ngu gì mà phản bội lại chứ?! Phải không mẹ iu?
Aesop tai không nghe mắt không thấy không muốn chú ý tới trò khùng của tụi này, giờ có hối hận khi quen tụi này chắc muộn rồi.
- Ủa mà mày đang ghi cái gì nãy giờ vậy? - Eli nhìn sang Ganji đang ngồi ghi chép lại cái gì đó vào vở.
- À thì tao đang ghi lại những điều mới. - Ganji vừa đáp vừa viết.
- Wtf, điều mới gì mà phải viết dài ra dữ vậy?! - Tracy lén đi tới mà nhìn lén.
- Tại vì mẹ tao có dặn là mỗi khi tới ngày đầu đi học lại đều phải ghi chép lại hết cho nó kỷ niệm ấy mà. - Cậu trai da rám nắng kia ngây thơ đáp.
- Vl thằng này nó điên rồi!
- Trời ơi lớp tụi này nó đủ điên rồi giờ thêm 3 đứa điên nữa, riết rồi cái lớp thành lớp cá biệt nó luôn rồi!
- Thì nó từ năm ngoái tới giờ đã là cá biệt rồi, hỏi ngu thế!
- C*c!
- Ê mà hình như còn đứa mới nữa! - Tracy bất ngờ mới chú ý tới người kia, một cậu trai trông mảnh khảnh, mái tóc nâu hạt dẻ dàu qua vai được buột gọn, đôi mắt xanh ngọc nhìn trông rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng.
- Tính ra nãy giờ im lặng không nên tao mới không để ý tới luôn á. - Demi chú ý tới người kia.
- Hello! Chào học sinh mới, tên you là gì thế? - Tracy đi tới chỗ người đó mà bắt chuyện.
- Edgar Valden và cũng đừng chú ý tới tôi, phiền lắm. - Chỉ buông ra mấy lời lạnh lùng kiêu ngạo.
- Oắt đờ hợi? - Tracy bất ngờ. - Tính tao tính định làm quen mà lại bị chê phiền?!
- Ừ thì mày đôi khi cũng phiền mà lùn. - Demi trêu chọc.
- Lùn cái mẹ mày!
- Mấy người đều quá phiền, ồn ào còn hơn cả cái chợ mà! - Edgar không nhịn được mà nói thẳng ra khiến ai cũng kinh ngạc và lặng thinh.
- Tch....Lại thêm một công tử nhà giàu kiêu ngạo nữa. - Kreacher tặc lười lầm bầm, không ai để tâm nghe rõ nhưng Emma thì có và nó khiến cô phải rơi vào trầm tư.
- Rồi sao? Tụi này ồn hơn cái chợ rồi nếu mày không thích thì biến! Đây không có hoan nghênh đứa như mày! - Luca khó chịu mà quát.
Bất ngờ hơn là cái đứa không để tâm cái gì trừ thứ nó quan tâm lại lên tiếng một cách khó chịu như vậy thì đây hẳn là chuyện lớn. Edgar chỉ liếc nhìn Luca với ánh mắt lạnh lùng mà không nói gì.
- Không phải mày thích phàn nàn lắm à? Sao câm rồi? - Luca cười khẩy lạnh nhạt. - Cái hạng tỏ vẻ ngoan hiền nhưng lại giả tạo như mày thì tao gặp qua mấy lần rồi. Tao nhớ hồi xưa mày cũng nhiều chuyện lắm mà sao giờ câm như nến rồi vậy?
Cả lớp đều dỏng tai lên mà hóng hớt. Hồi xưa? Tức là hai đứa này có quen biết nhau từ trước à?
- Tao không có nghĩa vụ gì mà nói với tên chó điên như mày, phí lời với mấy đứa thất bại như mày thì chỉ tốn hơi thôi! - Edgar chỉ lạnh lùng đáp trả.
- Vậy sao? Ừ tao chó điên và tao thất bại, nhưng tao sống thật chứ méo phải cái cuộc sống giả tạo như thằng nào đó hay ra vẻ ta đây! - Không để tâm tới mấy lời khó nghe của Edgar mà Luca vẫn bình tĩnh thản nhiên mà nói. - Mày tưởng chỉ có quyền quý là muốn gì thì làm à? Cũng chỉ là một món đồ chơi bị người ta vứt bỏ mà thôi!
- Thằng khốn...!!
Edgar dường như đã bị làm cho tức giận tới mức đứng dậy lên đập bàn rõ một tiếng rất lớn. Cả lớp chỉ còn cách im miệng thậm chí không dám thở, hai đứa này còn nhỏ trẻ vậy mà đã có sát khí lớn toả ra tới vậy luôn!
- Mấy em có biết giờ này là thời điểm nào không mà đứng tụ tập từng chỗ vậy?
Một giọng nói trầm khác vang lên từ phía cửa lớp khiến cho tụi nhỏ phải quay lại nhìn, đứa giật mình nhất là Naib. Bóng dáng cao gần bằng cả cửa lớp, vô cùng lịch lãm với bộ đồ vest tây màu đen. Mái tóc đen như quạ gần che đi một bên mắt nhưng kiểu tóc hình như có chút vuốt lên, đôi mắt màu đỏ như máu lạnh nhạt liếc một lượt cả lớp. Vẫn y như năm ngoái mặc dù có chút đẹp trai hơn, chỉ khác cái là trên gương mặt đẹp trai kia có thêm một chiếc khẩu trang.
- Phụt!!
Norton nhìn xong thì liền không nhịn được mà bật cười một tiếng, tưởng nhẹ nhưng ai ngờ đâu lại thê thảm hơn những gì cậu nghĩ. Bị ăn hẳn quả cửa kia vào mặt bảo sao nó như vậy. Naib ở một bên nghe thấy thì thẹn quá hoá giận dùng chân lén đá thằng bạn cốt đột này cho im cái.
- Trò Campbell, em có chuyện gì mà vui vậy nhỉ?
- Vui à không- gặp lại được thầy nên em mới vui thôi ạ! - Norton trả lời với khuôn mặt méo mó.
- Vậy sao? - Jack chỉ cười trừ. - Được rồi, cứ dành thời gian đó cho giờ sau vui vẻ với nhau đi. Cả lớp về chỗ!
Không cần thầy hô, cả lũ sớm đã dọn về chỗ hết rồi. Jack vẫn bình tĩnh đi tới chỗ bàn giáo viên ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn cả lớp một lượt tới mức ai bị nhìn đều ngồi thẳng cứng người.
- Hai trò Balsa và Valden, nếu như muốn nói gì đó với nhau thì có thể ra ngoài hành lang cho thoải mái trò chuyện với nhau nhé.
Edgar nghe vậy thì mặt lạnh liền quay sang qua chỗ cửa sổ mà nhìn. Luca nhướn mày, đảo mắt qua chỗ khác luôn.
- Được rồi, như các em đã biết thì tiết này là tiết sinh hoạt với giáo viên nhỉ? - Jack híp mắt lại. - Làm ồn làm ầm ĩ vang lớn tới mức những khu lớp khác phải nghe được vào ngày đầu năm này, coi bộ mấy trò không thực sự nể mặt thầy mà.
Cả lớp nghe xong liền ngơ ngác.
- Dạ thưa thầy cho em hỏi, thầy nói nể mặt thầy là sao vậy ạ? - Tracy dũng cảm xung phong giơ tay lên hỏi.
- Có vẻ như kỳ nghỉ quá dài lâu đã khiến cho các em mất nhận thức hết rồi phải không? - Jack nhìn cô học sinh nhỏ nhất lớp kia mà cười mỉm. - Theo như các em đã biết thì tiết sinh hoạt đầu năm sau khai giảng là dành cho giáo viên nào?
Câu hỏi của người đã khiến cho cả lớp phải bàng hoàng.
Khoan....Không lẽ....?! Đcm chết cả lũ rồi!!!
- Ê Naib, chủ nhiệm năm nay là ổng mẹ nó rồi mày ơi! - Norton sốc tới mức trợn mắt lên.
- Kêu người nhà thằng Cải tới khiêng tao vô hòm đi....miễn là đi ra khỏi đây là được.... - Naib giờ trong tình trạng hồn bay khỏi xác, nghe xong tin là cậu không muốn ở trong cái cõi đời dối gian oan nghiệt này nữa.
- Thầy-Thầy....Thầy không lẽ....?! - Tracy ngạc nhiên há hốc mồm.
- Chào mừng các em học sinh đã đến với năm học mới này, tôi tên đầy đủ là Jack Ripper, phụ trách đảm nhiệm môn Toán và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A5 năm nay. - Jack đứng lên ra khỏi chỗ ngồi mà tuyên bố một cách trịnh trọng. - Năm học này đành nhờ các em giúp đỡ tôi với nhé, thầy trò chúng ta sẽ có RẤT là nhiều khoảng khắc vui vẻ với nhau đấy!
Nở nụ cười trên môi nhìn vào là liên tưởng tới ác quỷ. Đây đích thị là ác quỷ đội lốt người đẹp mà!!
- Đm, toang chết rồi!! Tao đéo muốn ổng làm chủ nhiệm đâu!!! Ổng mà làm thì chắc gì tao sống hết được qua năm đây?!
- Lão hiệu trưởng cho bất công vl, ổng cho ai không cho tự nhiên cái cho quất luôn cả lũ!! Tao muốn cô giáo Michiko cơ mà!!!
- Ủa rồi chỉ là thầy giáo dạy Toán đẹp trai thôi mà làm gì tụi mày hãi dữ vậy? - Nghe kiểu giọng này thì chắc là của tụi học sinh mới đến.
- Mày im! Tụi mày chỉ mới được chuyển đến nên chưa biết ổng mà dạy cho cả lũ là hãi tới mức nào đâu!!
Rất nhiều tiếng xì xào phát ra từ phía các học sinh bên dưới kia, Jack vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng cây thước đã cầm trên tay từ lúc nào đã gõ xuống bàn thật lớn.
RẦM!! RẦM!! RẦM!!
Nếu hỏi các học sinh đi học sợ nhất cái gì thì sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau như là sợ thầy cô, sợ học, sợ kiểm tra, sợ thi,...vv...Nhưng một thứ đã khiến cho nhiều đứa rất sợ hãi tới mức sang chấn tâm lý muốn nghỉ ở nhà. Đó chính là cây thước huyền thoại đã làm sóng gió cả bao học sinh, không chỉ có cây thước mà còn thêm quả tiếng gõ bàn đột ngột rất mạnh của giáo viên, đặc biệt là với giáo viên không hiền.
- Nếu muốn nói chuyện riêng thì các em có thể bước ra ngoài, dù sao hành lang còn trống. Cũng đã lên lớp 11 hết rồi, mấy chuyện này cũng hẳn biết tự giác đơn giản mà nhỉ?
Đây rồi, đây đích thị là một con quỷ đội lốt một nam thần mà!!! Năm học mới này đúng là không yên ổn bình yên như xưa rồi, ba má ơi cứu tụi con với!!! À quên- ba má tụi này đã bỏ xó tụi mình hết trơn rồi mà giờ cầu cứu chi nữa?!
Jack nhìn cả đám gà con bên dưới đang co rúm người lại rùng mình sợ hãi kia mà mỉm cười thoả mãn, bắt nạt lũ nhóc này đúng là vui thật~
Không biết ánh mắt đã từ khi nào vô tình chạm phải đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chằm chằm kia.
- Em có gì muốn thắc mắc sao, trò Subedar?
Naib đang nhìn chằm chằm vào Jack tới mức không rời mắt đột nhiên bị kêu gọi hỏi. Cậu giật tỉnh mình lại rồi thầm chửi rủa bản thân trong đâu mắc mớ gì phải nhìn thằng chả làm gì?!
- À...ừm...không có gì đâu ạ!
- Thế sao em lại nhìn tôi chằm chằm như thế?
- Thầy đẹp nên em thích nhìn!
WTF?! Cả lớp sửng sốt bất ngờ đồng loạt nhìn Naib ý bảo có phải cậu bị khùng điên rồi không, tới Norton cũng phải kinh ngạc trước lời này của Naib. Thằng này nó hoảng tới mức nói năng không suy nghĩ gì luôn à???
Jack cũng bất ngờ nhưng một hồi khẽ nhíu mày lại không lùi bước mà vẫn nghiêng đầu hỏi. - Và còn gì nữa?
Oắt đờ heo thầy?! Cả lớp đều sốc trước câu nói tiếp theo này của thầy.
- Cái khẩu trang đấy rất hợp với thầy đấy, cho xin địa chỉ để có gì em mua cho th...bạn Aesop nhà em!
"Ai mượn mày lôi tao vào chi vậy?!" - Aesop hoảng hốt mà liếc Naib.
- À vậy à....? - Jack khẽ đảo một vòng nhìn sang Aesop và cũng nhìn lại Naib. - Tôi sẽ hơi lo cho trò Carl đấy, vì không phải do em ban cho tôi sao?
Cả lớp lại một lần nữa dỏng tai lên hóng hớt, mới ngày đầu đi học mà gặp phải cảnh tượng gì vậy trời?!
- À....Thầy vẫn còn nhớ à....- Naib giờ không dám nhìn thẳng Jack.
- Vẫn nhớ rất rõ và cả biểu cảm lúc đó của em. Thật không ngờ đấy, tôi chưa kịp định hình lại mà đã bị em ban tặng cho cái này. Không ngờ em lại mạnh bạo tới vậy đấy! - Jack cười híp mắt chỉ lên cái khẩu trang trên mặt mình mà nói thẳng chuyện hôm qua.
- À thì....em...
Ôi má ơi Hot quá!! Cục đậu xanh này rốt cuộc đã làm vì mà phải khiến cho Củ Cải Hói hỏi tội bằng cách tán tỉnh cho nhau vậy?! Chẳng lẽ đây chính là chuyện tình thầy - trò trong truyền thuyết đây sao?! Thật sự khiến cho người ta phải tò mò phấn khích quá đi mà!!!
Đám con gái trong lớp thì chắc ai cũng hiểu, đứa nào đứa nấy lặng lẽ rút điện thoại ra với tắt âm lượng rồi chụp ảnh lén bấm máy lia lịa. Khoảng khắc đáng giá như này nhất định là lưu về nhóm mới được!!!
Naib đang trong tình trạng rất chi là hoảng trên cả hoảng, ghét thì ghét, sợ thì sợ, lúc đầu đáng lẽ ra là khen ổng cho dụ điểm yếu của ổng ra nhưng ai ngờ đâu lại bị ổng quật một vố lại cho coi tức không. Còn Jack thì nhìn biểu cảm này của Naib mà lòng sinh ra nỗi thích thú muốn bắt nạt nhóc gấu mèo đã luôn ghét hắn vì bị hắn đì suốt từ năm ngoái kia. Nhưng tâm vẫn nhịn lại cái suy nghĩ không mấy tốt này để tập trung vào thời điểm hiện tại.
- E hèm...chuyện này tôi sẽ tính rõ với em sau. Còn giờ lớp học tiếp tục, bây giờ tôi sẽ nói về những điều luật mới trong năm học mới này và những môn học khác!
Jack bình tĩnh cầm phấn lên viết lên bảng soạt soạt một lượt. Cả lớp vẫn chưa thể định hình thôi sửng sốt, cả tiết học ai cũng ngơ ngác ra.
Norton - Đứa cảm thấy don't feel so good nhất vào lúc này, cái đứa đang ngồi bên cạnh và chung phòng kia không biết giờ đã ổn định chưa sau một "trận" vừa rồi từ ông thầy kia. Sau khi lén nhìn thăm xem thằng bạn mình như thế nào thì mới thấy nó đã bay hồn ra đi từ khi nào luôn rồi!!
Và tiết học lại cứ thế chìm trong im lặng, chỉ có tiếng viết bảng sột soạt và tiếng thầy giáo giảng về những thứ cần thiết cho năm học mới để chuẩn bị. Có thể đây là khoảng khắc yên bình, nhưng tương lai phía trước còn dài cho cả một chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top