Câu Chuyện Của Những Ngày Là " Bạn Thân"

Qua một năm học, tôi và cậu lại thân hơn nữa. Cậu tiếp xúc với tôi nhiều hơn. Quan tâm, giúp đỡ tôi nhiều hơn. Rồi những ngày ngồi phía sau xe của cậu, được cậu chọc cười rồi kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện trên đời này. Dường như giữa cậu và tôi chẳng có bí mật nào cả. Hôm ấy, cậu bị lũ bạn nghịch rằng thích một cô bạn cùng lớp. Về không thấy tôi nhắn tin, cậu đã chủ động rằng : " Mầy giận tao hả ?" Tôi xem và im lặng một hồi lâu rồi đáp lại : " Làm sao phải giận mầy?" . Và cậu nói với tôi rằng : " Chẳng thấy nhắn một tin nào ngày hôm nay cả". Lúc ấy tôi mới cảm nhận rằng cậu luôn để tâm đến tôi mọi lúc. Nhưng lúc nghe rằng cậu thích bạn gái kia.... Tôi hơi buồn, nhưng không sao cậu thích ai thì vẫn là chuyện của cậu.

Một ngày nọ, tôi lấy hết dũng khí của một cô gái tuổi mười hai tròn trĩnh nhắn cho cậu một tin nhắn là : " Tao thích mầy ấy ... ơi".
Và rồi tôi cảm giác sự im lặng lạ thường. Ngày hôm sau, ngồi sau xe cậu . Cậu không còn vui cười hay pha trò như những hôm kia nữa. Tôi cảm nhận ngày hôm ấy chán nãn vô cùng. Rồi khi về, tôi chủ động rằng
:" Mai tao không đi chung với mầy nữa nhé. Khỏi rước tao nữa". Nói câu ấy xong qua hôm sau tôi đi riêng một mình. Cảm giác từng sãi chân nặng trĩu. Buồn bã, không một chút động lực đến trường.

Vào lớp, tôi lại nằm dài trên bàn. Cảm giác như hôm nay không một chút sinh khí nào trong cơ thể cả. Nắng chiều lại lên, nụ cười ấy, tiếng nói ấy lại lên nhìn tôi rồi tôi...quay sang một góc khác. Có một giáo viên hôm ấy hỏi là : " Sao hôm nay em không vui lắm nhỉ?". Tôi không đáp mà nhìn cô rồi gục lại xuống bàn. Bạn cùng bàn của tôi nói rằng hôm nay nó còn không nói chuyện với em một lời nào cả cô ạ. Thế rồi tôi không quan tâm chuyện gì nữa mà cứ gục xuống bàn.

Qua ngày hôm sau, vẫn tiết của cô tôi vẫn như vậy vô hồn, vô cảm. Rồi cô bảo.... ( Bạn cùng bàn của tôi) ở lại gặp cô một lúc. ..... mới kể hết tất cả những chuyện của tôi. Rồi sau giờ học, tôi về nhà vệ sinh cá nhân rồi ra cầm điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn : " Cậu làm sao thế?" . Tôi không đáp lại cho dù đó là cậu ấy người tôi gửi gắm yêu thương.

Tuần sau, tiết học của cô. Cô bảo rằng lớp chúng ta tuần qua cô cảm thấy không linh hoạt cho lắm. Cô bảo rằng : " ..... dạo này em thế nào chẳng tập trung cũng không phát biểu gì cả ? " . Tôi đáp lại rằng : " Em có việc cô ạ " . Rồi cô bảo đến tiết của cô hàng tuần bạn ... qua ngồi chung với ..... thay cho .... nhé.

Cả lớp ngạc nhiên hỏi cô lí do. Cô nói rằng cô biết là ... là động lực của ..... dạo này ..... buồn là do không được giao tiếp với ... nữa. Tôi đứng lên bảo cô rằng : " Em không ngồi cùng ai ngoài .... cả đâu cô ạ. " . Cô bảo thế em hứa vô cô rằng không như này nữa nhé. Tôi đáp lại :" Xin lỗi cô nhưng em không làm được" . Từ đó về sau, mỗi lần tiết của cô , tôi lại viết bài rồi gục xuống không nói bất cứ thứ gì cả.

Rồi cô báo lại với giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm gặp tôi . Cô bảo : " Bây giờ cô chuyển ... qua ngồi cùng em nhé.". Tôi bảo
: " Không đâu cô ạ ". Hôm sau , ... xin cô qua ngồi cùng tôi. Cả lớp ngạc nhiên khi từ hôm ấy tôi vui tươi trở lại và hòa đồng với cả lớp.

Hàng ngày , ... hát cho tôi nghe . Chỉ bài cho tôi. Tôi cảm giác rằng mỗi lần đến trường như là một ngày gửi gắm thêm một tí yêu thương cho cậu .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top