Chương 188: Eugene Thách Thức Tầng 500

Tầng 500, Thiên Đỉnh Tháp.

Kể từ khi mạo hiểm giả huyền thoại Christo vượt qua hơn 500 năm trước, nơi này vẫn chưa ai đặt chân đến.

Thang máy hầm ngục đưa chúng tôi tiếp tục đi lên.

Tôi nhìn Sumire, Sara, Airi và Claude, ai nấy đều có vẻ hơi căng thẳng.

Nhân tiện, Hầm Ngục Chủ không có ở đây.

Cô ấy có thể tự do di chuyển giữa các tầng nên đã nói "Tôi đến trước chờ đây".

Nếu đối thủ của [Thử Thách Thần Thánh] ở tầng 500 là Anemoi thì tôi cũng đỡ lo...

(Mà, chắc không có chuyện đó đâu.)

Lạc quan là nguy hiểm.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, thang máy hầm ngục dường như đã đến tầng 500.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Một đồng cỏ xanh mướt không một bóng người trải dài trước mắt.

Tức là đối thủ của thử thách vẫn chưa đến.

Cứ thế này tiến sâu vào trong thì [Thử Thách Thần Thánh] sẽ bắt đầu.

"Mọi người, chuẩn bị xong cả chưa?"

Khi tôi hỏi đồng đội, tất cả đều im lặng gật đầu.

Bọn tôi chậm rãi tiến sâu vào tầng 500.

Đúng lúc đó.

——Sharararan...

Cùng với âm thanh tựa như tiếng chuông ngân, một pháp trận vàng kim hiện lên giữa không trung.

Từ đó, một bóng người nhỏ bé xuất hiện.

(......Ể?)

Trong thoáng chốc, tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng, dù nhìn thế nào đi nữa, bóng hình quen thuộc đó là...

"La, Laila-sama!?"

Sara kinh ngạc thốt lên.

(Kaa-san!?)

Sao Kaa-san lại ở đây.

Dường như không hay biết sự ngạc nhiên trong lòng tôi, vị thiên thần nhỏ bé đột ngột xuất hiện từ trên cao nhìn xuống cả nhóm một cách uy nghiêm và cất lời.

——Hỡi những kẻ thách thức dũng cảm. Mọi người làm tốt lắm khi đã đến được đây.

Một giọng điệu cứng nhắc, khác hẳn với khi nói chuyện bình thường.

Sara đã quỳ xuống từ lúc nào.

Những người khác cũng mang vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cũng quyết định im lặng lắng nghe.

——Sau 500 năm, việc có mạo hiểm giả thách thức Thử Thách Thần Thánh tại tầng 500 Thiên Đỉnh Tháp đã khiến Vận Mệnh Nữ Thần Iria-sama vô cùng vui mừng. Thái Dương Nữ Thần Althena-sama, thần linh đã lên kế hoạch cho Thiên Đỉnh Tháp, chắc chắn cũng rất hài lòng. Vốn dĩ, khởi đầu của Thiên Đỉnh Tháp là...

(Ra là vậy... Kaa-san đến đây để truyền đạt lời của Vận Mệnh Nữ Thần...)

Tôi đã tự hỏi tại sao không phải là Rita-san, nhưng nếu vậy thì có thể hiểu được.

Kaa-san tôi thường ngày dường như làm việc cận kề Nữ thần-sama.

(Aa, Rita-san và Mariel-san đang nhìn về phía này từ đằng xa.)

Các thiên thần phụ trách tầng 100 và 200, những người thường ngày trông khá thoải mái, hiếm hoi lắm mới có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Sao họ không lại đây nhỉ?

(Vì nó giống như đang thảnh thơi làm việc ở chi nhánh địa phương thì bị sếp lớn từ trụ sở chính đến thị sát vậy đó~. Mấy cô bé đó chắc đang khó xử lắm.)

Thần giao cách cảm của Eri truyền đến.

Chi nhánh? Trụ sở chính?

(Khó truyền đạt cho anh quá nhỉ, Eugene. Ý là thiên thần cấp cao đến nên mấy thiên thần cấp dưới đang sợ hãi đó.)

Ra là vậy.

Dường như vì Kaa-san là thiên thần có địa vị cao, nên Rita-san và những người khác mới căng thẳng.

Dù vậy, Kaa-san nói dài thật.

Cứ nói mãi về sự tuyệt vời của Nữ thần-sama.

Tôi muốn bắt đầu thử thách sớm sớm chút.

(Aa~, mấy lời càm ràm của Laila-senpai thời ở Thần giới dài dòng lắm~)

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Eri.

Quả nhiên là vậy.

——Hình như có người không tập trung nghe thì phải.

Kaa-san đột nhiên nhìn về phía tôi.

(Ấy)

"Ể!?"

Lẽ nào Kaa-san nghe được cuộc nói chuyện thần giao cách cảm với Eri?

(Nghe thấy hết đó, Eugene, Eri.)

(......Toang rồi.)

Hiii!

Tiếng Kaa-san vang thẳng vào trong não tôi.

Sara đang nhìn tôi với ánh mắt "Anh đang làm cái gì vậy".

——Thôi, được rồi. Chuyện về Nữ thần-sama đến đây thôi. Hầm Ngục Chủ Anemoi Babel. Cô đang nghe chứ.

Kaa-san rời mắt khỏi tôi.

"V, vâng!"

Anemoi, người dường như đang cúi rạp người trốn ở một vị trí khá xa, đứng thẳng dậy.

Cô đã đến đây từ lúc nào không hay.

——Thất bại ba năm trước thật thảm hại, nhưng thái độ và nỗ lực của cô sau đó đã được Nữ thần-sama ghi nhận. Hãy tiếp tục cố gắng.

"Aa, cảm ơn ngài!"

Giọng Anemoi lạc đi.

Cô hơi rưng rưng nước mắt.

(Anemoi... mừng cho cô.)

Kể từ sai lầm ba năm trước, cô vẫn luôn sợ hãi rằng mình sẽ bị [xử lý] bởi thiên phạt của Nữ thần-sama.

Xem ra, cô đã nhận được sự khoan hồng trong gang tấc.

Thực tế, nếu không có sự giúp đỡ của Anemoi, việc thách thức tầng 500 chắc chắn đã tốn thời gian gấp bội.

Không, thậm chí có đến được đây hay không cũng là một dấu hỏi.

——Còn lại... có một người không nên ở đây... nhưng ta sẽ coi như không thấy.

(Chắc là... đang nói đến Ma Thần-sama.)

Dường như Kaa-san sẽ bỏ qua cho.

...Kế hoạch lần này, nếu không có lời khuyên của Ma Thần-sama thì đã không thể lập ra được.

(Kuwabara kuwabara.)

Tôi có cảm giác đã nghe thấy tiếng thì thầm như vậy.

——Nào, mọi người chuẩn bị xong chưa? [Thử Thách Thần Thánh] sẽ bắt đầu đây.

(À ré? Kaa-san là người điều hành à.)

Tôi cứ nghĩ là Rita-san hoặc Mariel-san ở đằng xa chứ.

(Chắc là muốn xem con trai Eugene của mình thể hiện ở cự ly gần đó mà. Lạm dụng chức quyền rồi~)

R, ra là vậy.

(Eri, đừng nói thừa.)

Thần giao cách cảm của Kaa-san lại truyền đến.

(Không thể nào! Em đã đổi tần số thần giao cách cảm rồi mà! Sao chị lại hack vào ngay lập tức được chứ!)

(Là vì em trốn việc ở trần gian chứ sao. Phép thuật của Thần giới đang phát triển từng ngày đó! Mau quay về đây ngay.)

(Không muốn! Em sẽ lười biếng thêm 1000 năm nữa!)

Trong đầu tôi ồn ào quá.

Kaa-san khẽ hắng giọng "kohon".

——[Thử Thách Thần Thánh] bắt đầu.

Kaa-san tuyên bố một cách trang trọng.

Một pháp trận vàng kim khổng lồ xuất hiện trên tầng 500.

Cùng lúc đó, những cái cây màu đen bắt đầu mọc lên từ đồng cỏ.

"Mọi người, cẩn thận xung quanh!"

Tôi vừa thủ thế Bạch Kiếm vừa gọi mọi người.

"Em sẽ dựng kết giới nhé!"

Sumire đã bắt đầu niệm xướng.

Ngay sau đó, một kết giới vững chắc bao bọc lấy cơ thể chúng tôi.

Sara và Airi đều đã thủ kiếm, còn Claude bắt đầu di chuyển vòng quanh pháp trận.

Có lẽ cậu định đánh bọc hậu.

Chỉ trong khoảng 10 giây, những cây đại thụ màu đen đã tạo thành một khu rừng xung quanh.

(Thần Thú nào sẽ xuất hiện đây...?)

Tôi đã dự đoán sẽ tái đấu với Khuyển Vệ Ngục Cerberos, nhưng nếu chiến trường biến thành rừng thì có lẽ không phải.

(Một Thần Thú liên quan đến thuộc tính Mộc...)

Tôi không thể nghĩ ra ngay lập tức.

(Umm, mộc tinh linh Dryad chẳng hạn...? Không, chắc không phải đâu nhỉ.)

Eri cũng dường như không nghĩ ra.

Chỉ là... tôi có cảm giác déjà vu với tình huống này.

"Nè, Eugy-kun,"

"Có chuyện gì vậy, Sumire?"

"Khu rừng đen này, lẽ nào..."

Khi Sumire đang định nói gì đó, một thứ gì đó xuất hiện từ pháp trận vàng kim.

Chúng tôi cảnh giác giương vũ khí.

Và khoảnh khắc tiếp theo——

"Ể?"

Tiếng kêu đó là của ai đó trong nhóm, hay là của chính kẻ được triệu hồi.

Xuất hiện từ pháp trận là hình dáng của một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền và mái tóc bạc như ánh sao.

"...Eri?"

"...Mình á?"

Ngay cả chính người được triệu hồi cũng ngơ ngác.

——Ể? Ể? Sao lại là Eri? Khác với kế hoạch...

Ngay cả Kaa-san ở trên trời cũng đang bối rối.

Lúc đó, Hầm Ngục Chủ đột nhiên ghé sát vào tôi.

"Cơ, cơ hội đó! Mọi người bây giờ thì ngay cả Ma vương cũng không đáng sợ. Thể hiện thành quả tu luyện đi!"

Anemoi chỉ thẳng vào Eri.

Nhìn sang đồng đội, Sumire và Claude, những người đã quen với Eri, trông có vẻ thả lỏng.

Sara thì mang vẻ mặt khó tả, chỉ có Airi, người lần đầu gặp mặt, là nghe thấy tiếng thì thầm căng thẳng: "Đây là Ma vương...".

"Umm... Sao lại là mình nhỉ..."

Eri vươn vai một cái thật dài, búng tay, một cây thương trắng xuất hiện từ không trung.

"Eri... Etou, em là đối thủ của [Thử Thách Thần Thánh]... à?"

"Hình như vậy~. Thú thật, là đối thủ của Eugene bây giờ, Ma vương là em đây thấy hơi thiếu sức... nhưng nếu Thiên Đỉnh Tháp đã chọn thì đành chịu. Laila-senpai~, bắt đầu được chưa?"

Eri có vẻ lười biếng giương ngọn thương lên.

"Ể! Tại sao, sao lại là Eri? Khác với những gì mình nghe từ Vận Mệnh Nữ Thần-sama..."

Kaa-san tôi vẫn đang bối rối.

"Laila-senpai hiếm khi nào cuống lên như vậy nhỉ. Bắt đầu thôi, Eugene."

"Ờ, ừ."

Tôi một lần nữa thủ thế Bạch Kiếm.

"Mà, cứ thoải mái đi. Mọi người bây giờ thì chắc không thua Ma vương đâu..."

Chính lúc đó.

——Không được nha☆ Eri đáng yêu của ta mà lại nói thế.

Một giọng nói vang vọng khắp Thiên Đỉnh Tháp.

Toàn thân tôi nổi da gà.

Một áp lực đè nén đến mức không thể thở nổi.

Cảm giác này... giống hệt lúc tôi nghe thấy giọng của Ma Thần-sama... hoặc thậm chí còn hơn thế.

Sumire, Sara, Airi, và cả Claude ở cách đó một chút đều đang khuỵu gối.

Hầm Ngục Chủ bên cạnh mặt tái mét.

"Gì... ! Ngài là...!"

Kaa-san tôi há hốc miệng.

"...Không thể nào."

Vẻ mặt của Eri cứng đờ.

Chủ nhân của giọng nói này là...

——Nhân danh Mộc Nữ Thần Freya, ta giải trừ giới hạn sa ngã của Eri~☆ Thôi, phần còn lại nhờ cô nhé, Laila-chan.

Áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở đã biến mất.

"Haa... haa... haa..."

Hơi thở của Anemoi dồn dập.

"Cô ổn không, Anemoi?"

"T, tôi... không sao. Hơn nữa... đồng đội của cậu..."

Lời của Hầm Ngục Chủ làm tôi giật mình.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ Sumire và những người khác.

"Hồi Phục Tâm Trí."

Tôi dùng phép ổn định tinh thần lên cả ba người.

Gương mặt tái nhợt của họ trở lại như bình thường.

Dù vẫn còn căng cứng.

(Còn Claude...?)

Tôi tìm bóng dáng cậu thì thấy Rita-san dường như đang dùng phép hồi phục tinh thần.

Có lẽ vì Thử Thách Thần Thánh vẫn chưa bắt đầu nên không vấn đề gì.

Rồi, tôi chuyển ánh nhìn về phía Ma vương Eri.

——Dám làm thế với mình, ả Mộc Nữ Thần đó.

Ban đầu, tôi không nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Eri.

Đáng lẽ là giọng nói quen thuộc của cô ấy, vậy mà chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến cơ thể tôi run rẩy.

Đôi cánh đen tuyền quen thuộc đã chuyển sang màu trắng tinh khiết.

Ngọn thương trắng cô cầm trong tay đang tỏa sáng màu vàng kim.

Mái tóc bạc lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm giờ lại càng rực rỡ hơn.

Và trên hết... cô toát ra một áp lực khủng khiếp hơn bất kỳ Thần Thú nào tôi từng gặp trong quá khứ.

"Eri... đó à?"

"Đáng tiếc là, đúng vậy."

Giọng của Eri khi trả lời nhỏ hơn bình thường.

Như thể cô đang kìm nén sức mạnh của mình, vì nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ sợ hãi.

Nhìn tình hình của đồng đội, dù không đến mức như ngay sau khi nghe thấy giọng của Mộc Nữ Thần-sama, nhưng tất cả đều đang chùn bước trước áp lực của Eri.

Ngay cả tôi, người quen biết Eri lâu nhất, cũng vậy.

"Không ngờ Mộc Nữ Thần Freya-sama lại can thiệp... Quả thực nếu là tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp thì cũng vừa vặn nằm ngoài phạm vi trần gian... haa."

Laila-kaasan dường như đã hồi phục sau cơn bối rối.

"Nè~, Laila-senpai. Thiên thần mà làm đối thủ thử thách thế này có ổn không?"

Eri hỏi Kaa-san.

"Còn cách nào khác đâu, chính Mộc Nữ Thần-sama đã trực tiếp ra thử thách mà. Nào, nhanh chóng xưng danh đi."

"Đành chịu thôi nhỉ~. Vậy thì, xin được giới thiệu lại..."

Vừa nói, cô vừa... giương ngọn thương vàng lên.

Vẫn vẻ lười biếng như mọi khi... ấy vậy mà tư thế đó lại đẹp đến rợn người.

Từng cử động đều không một chút thừa thãi, tựa như một vở kịch hoàn hảo.

"Đoàn trưởng Sư đoàn 1 [Chiến Trinh Nữ Valkyrie] trực thuộc Mộc Nữ Thần, Erinyes Kerbim. Ta sẽ là đối thủ trong [Thử Thách Thần Thánh] tầng 500."

Eri nhìn chúng tôi với vẻ mặt tự nhiên, trong một tư thế hoàn toàn không sơ hở.

Không một ai trong chúng tôi có thể cất lời.

Thay vào đó, người thì thầm bên tai tôi là Ma Thần Loki-sama, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Nhân tiện, trong Thần Tinh Đại Chiến trước đây, chính đội Chiến Trinh Nữ Valkyrie của Mộc Nữ Thần đã phong ấn Xích Long-chan đấy. Nhưng mà... nhìn thì có vẻ cô ấy còn mạnh hơn Đoàn trưởng Sư đoàn 1 thời đó nữa."

"Đó... là ngài nói đùa đúng không? Ma Thần-sama."

"Nếu là đùa thì tốt quá nhỉ... Tiếc là, sự thật đấy."

Đó là một thông tin đầy tuyệt vọng.

■Phản Hồi Bình Luận:

Câu chuyện tiến triển với tốc độ chóng mặt nhỉ. Cứ từ~ từ~ cũng được mà =)).

→Vì mục tiêu là hoàn thành trong năm nay...

Anemoi, cảm giác độ hảo cảm đang tăng lên đều đặn.

Đối thủ tiếp theo có vẻ là...... Eri?

→Có một pháp sư dự đoán tương lai ở đây nhỉ.

■Tác Note

Trong cốt truyện ban đầu, boss của ATK Zero dự định là Ma vương Erinyes, nhưng không hiểu sao lại thành boss của Vol 2.

Vì vậy, đã có ý tưởng để Thiên thần Erinyes làm trùm cuối, nhưng sau nhiều cân nhắc, cô ấy đã trở thành đối thủ của tầng 500.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top