Chương 187: Năm Năm Sau
"T... tôi chịu thua... nhé."
Hắc Katana của tôi đang kề sát cổ họng Hầm Ngục Chủ Anemoi.
"Cuối cùng... cũng xong."
Tôi hạ kiếm xuống.
(...Thượng Phục Hồi)
Tôi tự dùng ma pháp hồi phục lên bản thân mình.
Cơ thể tôi đã rách nát tả tơi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được [Thử Thách Thần Thánh] mô phỏng cấp độ khó của tầng 500.
Để đi được đến đây, tôi đã mất 5 năm.
Mà đó là chuyện ở tầng 400, nơi dòng thời gian chỉ bằng 1/400, nên ở trên mặt đất thực ra mới trôi qua vài ngày.
"Mọi người không sao chứ... trông không giống là không sao nhỉ?"
Khi tôi quay lại nhìn, Sumire, Sara, Airi, và Claude đều đã gục ngã.
Tôi dùng Cảm Nhận Mana kiểm tra, tất cả chỉ bị bất tỉnh mà thôi.
Được rồi, để mình dùng ma pháp hồi phục cho mọi người... Tôi đang nghĩ vậy thì.
"Mọi người ơi~, tôi sẽ dùng Quang Hồi Phục đây~"
Thiên thần Rita-san đã ra tay xử lý rồi.
Tôi cũng giỏi về ma pháp hồi phục, nhưng đó là vì tôi mang trong mình dòng máu của Thiên thần.
Chỗ này nên giao lại cho người chuyên nghiệp thì tốt hơn.
Chỉ có điều tôi hơi bận tâm...
"Rita-san, công việc ở tầng 100 của cô không sao chứ?"
Tôi buột miệng lẩm bẩm.
"Các đội thám hiểm khác vẫn đang trong quá trình tái chinh phục các tầng dưới. Tôi nghĩ họ sẽ không bắt đầu Thử Thách Thần Thánh trong thời gian tới đâu."
Vị Hầm Ngục Chủ bên cạnh tôi trả lời.
"Vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy."
Tôi cứ tưởng họ đang hăng hái chinh phục, dẫn đầu là Đệ nhất Hiệp sĩ Clare-san chứ.
"Có vẻ như họ đang tiến hành một cách thận trọng vì không còn tồn kho pháp cụ mà mọi người gọi là [Giọt Nước Phục Sinh] nữa."
"À, ra vậy. Thế thì đành phải cẩn trọng thôi."
Nếu không vào được hầm ngục thì không thể thu thập nguyên liệu cho [Giọt Nước Phục Sinh] được.
Tôi nghe nói Thành phố Hầm Ngục hiện tại không còn nhiều mạo hiểm giả như trước nữa... có lẽ vì vậy.
Bụp, Hầm Ngục Chủ Anemoi búng ngón tay.
Một hình ảnh được chiếu lên không trung.
Thông qua Hệ Thống Vệ Tinh, có thể thấy được tình hình thám hiểm ở các tầng dưới.
Đúng là có vẻ như các mạo hiểm giả khác mới chỉ ở dưới tầng 50.
Thay vì các pháp cụ và pháp khí quý hiếm ở tầng cao, họ dường như đang ưu tiên săn lùng các loại thảo mộc thiết yếu cho việc thám hiểm và những quái vật cỡ lớn có thể dùng làm thức ăn ở các tầng dưới.
Nhân tiện, tình hình của chúng tôi không được chiếu qua Hệ Thống Vệ Tinh.
Vì không thể để lộ chuyện Thánh nữ Sara và Hoàng đế Airi đang ở Thiên Đỉnh Tháp, nên tôi đã nhờ Hầm Ngục Chủ ngắt kết nối.
"Kiểu này thì đúng là sẽ mất thời gian để lên được tầng 100 đây."
"Đúng vậy. Nên cậu hãy tập trung vào việc huấn luyện ở đây đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không ngờ cậu lại có thể đánh bại tôi nhanh đến thế. Giỏi lắm."
Nn! Anemoi vươn vai.
"Là nhờ có cô làm đối thủ luyện tập cho tôi đấy, Anemoi. Thật tình tôi không nghĩ mình có thể đi xa đến mức này chỉ trong 5 năm."
"...Phải biết ơn đi chứ. Đích thân Hầm Ngục Chủ này huấn luyện cho cậu cơ mà."
Cô quay phắt mặt đi.
Có lẽ cô đang ngại ngùng.
"Thực tế, kể từ khi được luyện tập với Hầm Ngục Chủ là cô, tốc độ trưởng thành của mọi người nhanh một cách đáng sợ. Nếu vận hành Thiên Đỉnh Tháp theo hướng đó, chẳng phải việc chinh phục đã tiến triển nhanh hơn sao?"
"Ý cậu là Hầm Ngục Chủ là tôi đi huấn luyện cho các mạo hiểm giả á? Tôi không thể chăm lo cho tất cả mọi người được đâu."
"Thì có nhiều cách mà, ví dụ như giới hạn cho những mạo hiểm giả đã vượt qua tầng 100. Ít nhất thì nó có vẻ hiệu quả hơn là triệu hồi Thần Thú ở tầng 0 đấy."
"...Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó."
Cô vẫn ngoảnh mặt đi nên tôi không thể thấy được biểu cảm.
Nhưng, có vẻ như cô đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của tôi.
(Anemoi... đã thay đổi rồi.)
Lần đầu tiên gặp, cô có vẻ chỉ xem các mạo hiểm giả, bao gồm cả tôi, chẳng khác gì mấy con bọ nhỏ.
Hầm Ngục Chủ Anemoi của hiện tại đã chịu đối thoại một cách nghiêm túc.
"Nè! Nhân tiện, Eugene."
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, Anemoi đột ngột quay lại.
"Chuyện gì?"
"Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500 thì tôi sẽ làm đối thủ luyện tập cho cậu nên không sao, nhưng còn Xích Long thì sao? Tôi nói trước, Thần Thú đó mạnh hơn tôi nhiều đấy, nên đừng nghĩ vì thắng được tôi là có thể đấu lại nó nhé."
"Vấn đề là đó... Sức mạnh của Hầm Ngục Chủ tương đương với Thử Thách Thần Thánh ở tầng 500... Vậy là không thể mong đợi việc luyện tập nào cao hơn nữa... sao."
Đó là điều Anemoi đã dạy tôi.
Hiện tại, Hầm Ngục Chủ đang làm đối thủ cho tôi đã chiến đấu bằng toàn lực.
Các Thần Thú từ tầng 600 trở lên đều mạnh hơn Hầm Ngục Chủ.
Và Thử Thách Thần Thánh mà Xích Long phụ trách là ở tầng 900.
Nếu cứ thế này mà quay về quá khứ, tôi không thể nào địch lại nổi.
"Nè, hay là cậu nên từ bỏ việc tái đấu với Xích Long đi thì hơn? Mục đích của mọi người là ngăn chặn [Vụ Ám Sát Hoàng Đế] và [Chiến Tranh] xảy ra ở Nam Lục Địa mà phải không? Nếu vậy thì..."
Anemoi đưa ra một đề nghị như vậy.
Đây là chủ đề bọn tôi đã thảo luận rất nhiều lần.
"Nếu không ngăn cản Xích Long, thì không thể ngăn chặn được sự sụp đổ của Học viện Ma thuật Lyceion và sự hy sinh của hiệu trưởng Uther. Cả sự suy tàn của Thành phố Hầm Ngục nữa... Vì vậy, tôi phải ngăn chặn sự mất kiểm soát của Xích Long."
"Tôi hiểu cảm xúc của cậu nhưng... thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu có thể ngăn chặn Xích Long mà không có sức mạnh của Lo... Ma Thần-sama đâu..."
——Mà, đúng là vậy đó~. Người dân mặt đất mà muốn ngăn chặn Xích Long-chan khi chưa được Thiên Đỉnh Tháp xử lý phong ấn thì khó lắm nha.
Ma Thần-sama xen vào cuộc trò chuyện của tôi và Anemoi.
Có vẻ như ngài ấy đã nghe lỏm câu chuyện.
"Quả nhiên là rất khó sao? Ma Thần-sama."
——Vì nó là một trong những Long Ác Thần đã đối đầu với Thánh Thần Olympus trong Thần Tinh Đại Chiến mà. Nó không đặc biệt thù địch với Cổ Thần như ta, nhưng các Nữ Thần chiến đấu với nó đã rất vất vả đấy.
"Trong Thần Tinh Đại Chiến, ai là người đã đánh bại con quái vật đó vậy?"
——Ta nhớ không lầm thì là Mộc Nữ Thần Freya và thuộc hạ của cô ta thì phải.
"Ngay cả một Nữ Thần... cũng vất vả đến vậy sao."
Đúng là một tồn tại không thể đối đầu trực diện được mà.
——Mà, lý do cô ta vất vả cũng là vì ta cứ chọc phá Mộc Nữ Thần Freya thôi.
"Ể?"
——Mộc Nữ Thần Freya và ta không hợp nhau lắm. Suốt Thần Tinh Đại Chiến, bọn ta cứ đánh giết lẫn nhau suốt. Ta đã dồn cô ta đến bước đường cùng rồi, nhưng lại bị Thái Dương Nữ Thần Althena xen vào. Kết cục là ta bị phong ấn luôn.
"M... một câu chuyện thật kinh khủng..."
Không ngờ lại được nghe những câu chuyện chỉ có trong thần thoại từ chính miệng người trong cuộc.
Và Mộc Nữ Thần Freya-sama chính là sếp cũ của Ma Vương Eri.
Eri nói rằng cô ấy không tham gia Thần Tinh Đại Chiến, nên chắc chắn là chưa từng chiến đấu trực tiếp với Xích Long, nhưng nếu là senpai của Eri thì có thể là người trong cuộc.
Tuy nhiên, tôi đã hỏi chuyện Eri rồi.
Tôi đã muốn hỏi xem Xích Long có điểm yếu nào không, nhưng có vẻ như là không có.
——Mà, cố gắng lên nhé. Ta không ghét những thử thách liều lĩnh đâu.
"Liều lĩnh... sao?"
Bị nói thẳng như vậy, tôi đâm ra do dự không biết có nên tiếp tục kế hoạch này không.
——Ối chà, xin lỗi vì đã làm cậu bất an nhé. Không sao đâu, cứ phải thử mới biết được chứ.
Nói rồi, Ma Thần-sama biến mất đâu đó.
Đúng là một vị thần thất thường.
"Eugy-kun!"
Có lẽ đã được Rita-san hồi phục cho nên Sumire và mọi người đã tỉnh lại và bước tới.
"Sumire, em cứ nghỉ thêm chút nữa đi..."
Mới vừa bất tỉnh lúc nãy mà.
"Nếu vậy thì chẳng phải chỉ có mỗi Eugy-kun là luyện tập không nghỉ sao! Em khỏe rồi nên không sao đâu!"
"Đúng đó, vốn dĩ Eugy đã là người mạnh nhất rồi, bọn em phải cố gắng để không bị bỏ lại xa hơn nữa."
Cô bạn thuở nhỏ cũng bước tới.
Sara và Claude dường như cũng đồng ý.
Tôi hướng ánh mắt về phía Hầm Ngục Chủ đang đứng bên cạnh.
"Anemoi, nhờ cô nhé."
"Tôi không nương tay đâu đấy."
Cô vừa dứt lời, một cơn mưa ma pháp hầm ngục vô lý ập tới.
Lần này, tất cả chúng tôi đều bị đánh tơi tả.
Tuy nhiên, thời gian mà mọi người có thể trụ lại trong trận chiến chắc chắn đã kéo dài hơn so với trước đây.
(Trước hết, cứ mạnh lên và vượt qua tầng 500 đã.)
Những phiền muộn phức tạp để sau hẵng tính.
Tôi đứng dậy, thủ thế kiếm hướng về phía Hầm Ngục Chủ.
◇X Năm Sau Nữa◇
"Vậy, chúng ta tiến đến tầng 500 thôi."
Tất cả mọi người đều gật đầu trước lời nói của tôi.
Mỗi người đều đã trở nên đủ mạnh để có thể một mình đánh thắng Hầm Ngục Chủ ít nhất một lần.
Có lẽ bọn tôi chắc chắn có thể vượt qua tầng 500.
Trong lịch sử, mới chỉ có một người duy nhất chạm tới được đó.
Hôm nay, nhóm tôi sẽ phá vỡ kỷ lục đó một cách ngoạn mục.
Chúng tôi bước vào thang máy hầm ngục để đi đến tầng 500.
■Phản Hồi Bình Luận:
Tôi sẽ bình luận bao nhiêu lần cũng được. Cảnh chim chuột với Anemoi hay lắm!
→ Được bạn nói vậy tôi vui lắm.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top