Chương 182: Eugene Trò Chuyện Với Đám Bạn

"Vậy là... đông đủ cả rồi nhỉ."

Tôi nhìn một lượt Sumire, Sara, Airi, và Claude rồi lẩm bẩm.

Rita-san đứng ngay cạnh Claude đang vỗ đôi cánh của mình phần phật.

"Thế, sau đây tụi mình sẽ làm gì?"

Trước câu hỏi của Claude, tôi trả lời một cách ngắn gọn.

"Tầng 100 không tiện nói chuyện. Trước hết, hãy di chuyển lên tầng 300."

"""Ể?"""

Ngoài Airi đã được tôi báo trước, tất cả những người còn lại đều cất lên tiếng kinh ngạc.

"Tầng 300 là sao chứ! Eugy-kun!?"

"Eugene, anh làm thế bằng cách nào!?"

Sumire và Sara yêu cầu tôi giải thích.

"Anh sẽ giải thích sau. ...À, mà thế này thì Rita-san không đến được sao?"

"Không không, tôi cũng đi đây. Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà."

Nói rồi, cô choàng tay qua cổ Claude.

(Nhắc mới nhớ, hai người này... đang hẹn hò à?)

"..."

"..."

Sumire và Sara trông có vẻ muốn nói điều gì đó.

Không biết chuyện với Leona và Teresia đã đi đến đâu rồi...?

Có Rita-san ở đây thật khó hỏi.

Chúng tôi bước vào thang máy hầm ngục và nhắm đến tầng 300.

Trong lúc di chuyển, tôi giải thích sơ qua cho mọi người về những chuyện đã xảy ra ở Đế quốc.

Khi nghe tôi nói rằng Đế quốc sẽ tuyên bố ngừng bắn, Sara lộ rõ vẻ mặt nhẹ nhõm.

Như mọi khi, dù tôi nghĩ quãng đường đi lên 200 tầng là khá xa, nhưng chúng tôi gần như không phải chờ đợi chút nào đã tới nơi.

Tôi cũng không cảm thấy gia tốc quá lớn.

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt cả nhóm là một vườn hoa xinh đẹp.

Hình như đây là sở thích của Thiên thần-sama quản lý tầng 300.

"Woa..."

"Đẹp quá..."

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Sumire và Airi.

"Senpai! Có ở đây không?"

Rita-san đang tìm kiếm vị Thiên thần-sama phụ trách tầng 300.

Nhưng, không có ai trả lời.

"Hừm, chắc là trốn việc rồi. Tầng 300 gần như chẳng có mạo hiểm giả nào đến cả."

"Thế thì tốt quá, bọn mình cứ nói chuyện ở đây đi. Mọi người cứ ngồi xuống đi."

"Bảo ngồi nhưng mà..."

"Làm gì có chỗ nào để ngồi chứ..."

Claude và Sara tỏ vẻ nghi hoặc.

Póc!

Cùng với một âm thanh dễ thương, một bộ bàn ghế cổ điển hiện ra giữa vườn hoa.

"Woa! Có cả bánh kẹo nữa này!"

"Loại trà này... chẳng phải là hàng cao cấp nhất của Tây Lục địa sao?"

Sumire và Airi có vẻ hứng thú với trà và bánh kẹo trên bàn.

"Cứ ăn tự nhiên đi. Là do 'người đó' tạo ra bằng phép thuật đấy."

"Người đó?"

Sumire nghiêng đầu thắc mắc.

"Anemoi! Cô ở đó phải không!"

Tôi vừa gọi.

... Sột soạt ...

Từ mặt đất ngay gần đó, một cô bé tóc vàng trong chiếc áo choàng đỏ hiện lên, đôi mắt nhìn đi chỗ khác.

""""!?""""

Sumire, Sara, Airi, và Claude vội vàng thủ thế vũ khí.

"Không sao đâu, cô ấy là Anemoi, một đồng đội của chúng ta."

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Sumire trở nên không vui.

"Nhưng! Chính sai lầm của cô ta đã triệu hồi xích long lên mặt đất... và Hiệu trưởng... đã chết..."

"Việc Eugy bị phong ấn cũng là do cô ta mà phải không! Anh định tha thứ cho chuyện đó sao!"

Sumire và Airi ép sát lại phía tôi.

"T-Tôi xin lỗi... lúc đó..."

Hầm Ngục Chủ ngượng ngùng nói lí nhí.

Nếu đã xin lỗi thì nói lớn tiếng hơn chút đi chứ.

"Anou nè! Dễ dàng như thế..."

Quả nhiên, Sumire trông không có vẻ gì là sẽ tha thứ.

"Eugene."

Giọng nói nghiêm túc của Sara đã làm thay đổi bầu không khí.

"Giữa lúc chiến tranh... dù đã tạm thời ngừng bắn, nhưng cũng chỉ được vài tuần thôi. Trong lúc chúng ta nói chuyện ở đây, vẫn có những người đang chết dần. Hãy cho tụi này biết lý do anh tập hợp mọi người lại đi. Chắc hẳn anh có chuyện gì đó có thể thuyết phục được em nhỉ?"

Đôi mắt của Sara lúc này vô cùng nghiêm túc.

Sumire và Airi im lặng.

Claude cũng đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

Rita-san tách khỏi Claude.

"Hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ nói về mục tiêu sắp tới của chúng ta."

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và nhìn quanh mọi người.

Ánh mắt của Sumire, Sara, Airi, và Claude đều tập trung vào tôi.

Đặc biệt là... Sara, đại diện của Thánh Quốc, nơi có nhiều người chết trong chiến tranh, có lẽ chẳng còn chút tâm trí thảnh thơi nào.

Tôi nói ra kết luận trước tiên.

"Mục tiêu của chúng ta là tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp." <Tluc: Đổi nguồn dịch từ Eng sang Raw rồi nên đổi luôn thành Thiên Đỉnh Tháp nhé :v >

Nghe lời tôi nói, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu.

"Này Eugene, tầng 500 hình như là..."

"Là nơi Sumire nhắm đến để trở về thế giới của cậu ấy phải không?"

Airi tiếp lời Claude.

"Đúng vậy."

Tôi đáp ngắn gọn.

Phần thưởng khi hoàn thành [Thử Thách Thần Thánh] ở tầng 500 là [Dị Giới Môn].

Nó được cho là một thần khí có thể đi đến thế giới khác.

Trong 500 năm qua, người duy nhất đạt được đến đó là Christo, mạo hiểm giả huyền thoại, người giữ kỷ lục số một của Thiên Đỉnh Tháp.

Nếu có Dị Giới Môn, Dị Giới Nhân Sumire có thể trở về thế giới của mình.

Đó chính là mục đích ban đầu của tôi và Sumire khi chinh phục Thiên Đỉnh Tháp.

"Nè, Eugy-kun. Chuyện đó... nhắm đến tầng 500 thì cũng được thôi, nhưng không phải là bây giờ... hay nói đúng hơn là không phải lúc..."

Sumire vừa nói vừa nhìn qua lại giữa mặt tôi và Sara.

Vẻ mặt của Sara ngồi cạnh vẫn còn đanh lại.

"Eugene, đừng nói với em là anh định đột phá tầng 500 trong vài tuần nhé? Em không thể tham gia vào một câu chuyện mơ mộng như vậy đâu. Em rất biết ơn về việc ngừng bắn, nhưng nếu chiến tranh tái diễn, em sẽ trở về Thánh Quốc."

"À, tất nhiên là anh có cơ sở để thành công. Cứ nghe anh nói hết đã."

Khi tôi nói vậy, Sara im lặng chờ đợi lời tiếp theo.

"Như mọi người đã biết, người duy nhất đột phá được tầng 500 trong 500 năm qua chỉ có một. Đó là hầm ngục khó nhằn nhất của Nam Lục địa mà ngay cả Hiệu trưởng Uther cũng không thể làm được. Chuyện hoàn thành nó chỉ trong ba tuần là không thể. Nhưng, Thiên Đỉnh Tháp hiện tại đã thay đổi cơ chế so với trước đây. Hầm Ngục Chủ Anemoi, nhờ cô giải thích."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hầm Ngục Chủ.

"Vốn dĩ... Thiên Đỉnh Tháp càng lên các tầng cao thì độ khó càng tăng và càng tốn thời gian để chinh phục. Với loài người có tuổi thọ ngắn ngủi thì chuyện đến được tầng 1000 là không thể... Vì vậy, Thiên Đỉnh Tháp hiện tại đã được thiết lập để dòng chảy thời gian chậm lại càng lên cao. Ở tầng 300 này, nó bằng 1/300 so với mặt đất. Tức là dù ở đây trôi qua 300 ngày thì trên mặt đất cũng chỉ mới qua 1 ngày thôi."

"Ngược lại với Urashima Taro rồi!"

Sumire nói tên một người lạ với vẻ mặt kinh ngạc.

"Sumire? Ai vậy?"

"À, không, đó là..."

"Đó là một câu chuyện cổ tích ở thế giới của Sumire-san, Trái Đất đấy. Một câu chuyện bi kịch về sự khác biệt trong dòng chảy thời gian giữa mặt đất và thế giới dưới đáy biển sâu do sự cong vênh của không thời gian."

Rita-san giải thích giúp.

"Hể, không có phép thuật mà lại có những câu chuyện như vậy sao."

Tôi nói với vẻ thán phục.

"Thiệt tình, Eugy-kun! Chuyện đó để lần sau em kể cho. Vậy là, bây giờ ở tầng 300 thời gian trôi chậm lại, nên chúng mình có thể chinh phục Thiên Đỉnh Tháp mà không cần lo lắng về chuyện trên mặt đất nhỉ. Nhưng, chẳng phải sẽ có người không muốn mình già đi nhanh hơn người khác sao?"

"À, đúng là vậy. Sẽ phiền phức nếu trong lúc đang chinh phục Thiên Đỉnh Tháp lại già đi nhanh hơn bạn cùng lớp ha?"

Claude đồng tình với thắc mắc của Sumire.

"Không cần lo lắng. Ở tầng 300, quá trình lão hóa cũng được làm chậm lại, nên dù có sống 300 ngày thì cũng chỉ già đi 1 ngày thôi."

""""!?""""

Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc trước lời giải thích của Hầm Ngục Chủ.

Khoan đã, cả Rita-san cũng ngạc nhiên sao?

"Chuyện đó... thật đáng kinh ngạc."

"Chúng ta có thể thám hiểm được nhiều rồi!! Eugy-kun."

"...Phép thuật kéo dài tuổi thọ con người... không, đây gần như là một phép màu rồi còn gì."

Claude, Sumire, và Airi nói với vẻ phấn khích.

Nhưng, vẻ mặt của Sara vẫn nghiêm túc.

"Nếu vậy, trong ba tuần ngừng bắn, chúng ta có thể thám hiểm ở đây hơn 10 năm... Nhưng, đây mới chỉ là tầng 300 thôi? Chuyện đột phá 200 tầng để đến được tầng 500 vẫn không thực tế..."

"Không cần lo về chuyện đó. Thiên Đỉnh Tháp hiện tại đã được thiết lập để có thể thử thách một lúc 100 tầng. Trong nhóm này, vì Eugene đã đột phá đơn độc tầng 300, nên chỉ cần một người trong nhóm đã vượt qua, lần tiếp theo có thể thử thách từ tầng 400. Sau khi đột phá tầng 400 sẽ là tầng 500. Tức là, nhanh nhất chỉ cần 2 trận chiến là có thể đến được tầng 500..."

""""............""""

Nghe lời của Anemoi, tất cả mọi người đều tròn mắt.

Và dường như họ đã dần dần hiểu ra tính thực tế của việc đạt đến tầng 500.

"Khoan đã, Eugy!"

Lúc này, Airi lên tiếng gọi tôi.

"Sao vậy?"

"Em vẫn chưa hỏi điều quan trọng nhất! Rốt cuộc tại sao tụi mình lại nhắm đến tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp? Đúng là em ủng hộ việc bạn thân Sumire muốn trở về thế giới cũ, nhưng mục đích lớn nhất của em và Sara là 'ngăn chặn chiến tranh'? Anh đã nói là sẽ có một lời giải thích thuyết phục được em mà. Chinh phục Thiên Đỉnh Tháp thì cũng đâu thể ngăn được giao tranh!"

Airi hỏi với ánh mắt mạnh mẽ.

"Đúng vậy, Eugene. Có lẽ, anh đang cố tình nói một cách vòng vo... nhưng đã đến lúc anh nên vào thẳng vấn đề rồi. Mục đích thực sự là gì? Em đã đi theo anh là để ngăn chặn hoàn toàn chiến tranh... để không còn sinh ra thêm bất kỳ bi kịch nào nữa..."

Nhận lấy ánh nhìn thẳng thắn của Sara, tôi khẽ gật đầu.

"Anh biết. Không sao đâu. Câu chuyện anh sắp kể đây, chắc chắn sẽ là một tin tốt đối với Sara và Airi. ...Tuy nhiên, câu chuyện này không thể nói đi nói lại nhiều lần. Chỉ có thể nói 'một lần' duy nhất. ............Anemoi, nói ra có được không?"

Tôi gọi Hầm Ngục Chủ đang im lặng đứng cách đó một khoảng.

"Vâng, không cần lo. Tôi đã dựng nhiều lớp kết giới ở tầng 300 này, đảm bảo Thần Giới hay Âm Giới tuyệt đối không thể nghe được."

"Hiểu rồi."

Tôi chỉ còn cách... tin vào lời nói đó.

"Eugy-kun, Thần Giới là gì vậy?"

Sumire có vẻ muốn hỏi, nhưng để Sara chờ đợi thêm nữa cũng không hay.

Tôi giơ tay ra hiệu cho Sumire chờ một chút.

Và rồi tôi... nói ra mục đích 'thực sự' của việc nhắm đến tầng 500.

"Kế hoạch mà tôi sắp nói đây, do tôi, Hầm Ngục Chủ Anemoi đang ở đây... và một vị đã cho tôi lời khuyên cùng nhau lập ra. Tôi muốn chấm dứt cuộc chiến giữa Thánh quốc và Đế quốc Grenflare đang diễn ra ở Nam Lục địa. Không chỉ đơn thuần là chấm dứt, mà tôi muốn giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa để không còn thêm bất kỳ tổn thất nào nữa. Một vị đã cho tôi lời khuyên rằng, điều đó là khả thi với 'Thần khí ban thưởng' của tầng 500 Thiên Đỉnh Tháp."

"Một thần khí để đi đến thế giới khác lại có sức mạnh như vậy sao...?"

Sara hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Không phải vậy đâu Sara. Câu chuyện về tầng 500 của Thiên Đỉnh Tháp, vì người đạt được nó duy nhất là từ 500 năm trước, nên không còn ghi chép nào về cách sử dụng chính xác của nó. Món quà của tầng 500, [Dị Giới Môn]. Nó có thể đi đến thế giới khác, nhưng không chỉ là một thần khí đơn thuần như vậy."

"Etou, vậy thì, nó có thể đi đến đâu?"

"Đến bất cứ đâu."

Lời nói của tôi vẫn chưa gây ra phản ứng lớn nào.

Chỉ là... nếu tôi nói ra quá cụ thể thì sẽ không ổn.

Kế hoạch này, nhất định phải được thực hiện như thể 'người phàm tự phát hiện ra'.

Người lập kế hoạch nhờ vào lời khuyên như tôi sẽ vi phạm 'Quy luật Thần giới'.

"Khoan đã... lẽ nào."

Người đầu tiên nhận ra dường như là Airi.

"Đúng vậy, Airi. Em nhận ra rồi sao?"

"Em... có thể cứu được Phụ hoàng sao?"

Quả không hổ danh.

Cô đã ngay lập tức nghĩ đến đó.

"C-có lẽ nào...?"

Sumire dường như cũng đã nhận ra.

Ánh mắt của Claude trở nên đầy phấn khích.

Cậu cũng đã nghĩ ra rồi.

"............Ể? À ré?"

Sara, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bỗng tỏ ra ngơ ngác.

Rồi cô hoảng hốt đi đi lại lại, nhìn quanh quất.

"Ch-chuyện như vậy... không thể nào được phép xảy ra... Nữ thần-sama không thể nào cho phép..."

Sara vừa cắn ngón tay vừa lẩm bẩm.

Sumire ôm chầm lấy Sara và nói.

"Sara-chan! Nếu dùng [Dị Giới Môn] để quay về thế giới trong quá khứ, chúng ta có thể ngăn chặn chiến tranh đó!!!"

Sumire nói lớn.

"............"

Sara mở to mắt nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sara và gật đầu.

—Dùng Dị Giới Môn để du hành về quá khứ và thay đổi lịch sử.

Đó chính là kế hoạch của tôi.

■Phản Hồi Bình Luận:

Nghe nói kết thúc chiến tranh còn khó hơn là bắt đầu nó.

Trừ phi một bên bị đánh cho tơi tả và phải đầu hàng.

Thật tốt khi những người đứng đầu có thể nói chuyện với nhau ở đây.

Trước mắt, Thánh nữ và Hoàng đế đã gặp nhau an toàn.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top