Minh Nhật
Anh, một chàng trai tựa như ánh mặt trời. Anh mang theo một trái tim ấm áp và một khát khao cháy bỏng đến bên cô.
Cô và anh cũng được gọi với cụm từ thanh mai trúc mã. Họ là bạn thời tiểu học, rồi lại cùng nhau nghe giảng thời cấp 2. Hồi đó, cô ngày ngày lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh toả sáng, vui vẻ đến không ngủ được, khi trong rất nhiều người xuất sắc, anh lại chọn cô để hỏi bài. Cô khi đó vốn chỉ là một học sinh khá, nhưng bởi vì anh, cô thức cả đêm học để có thể trả lời mọi câu hỏi của anh. Cứ như thế, họ lặng lẽ đến bên nhau. Cô từng nghĩ rằng, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn tới cô. Bởi vì cô biết, anh là mặt trời của hầu hết các nữ sinh trong trường. Cho đến mùa hè năm 15 tuổi, một chàng trai vốn tinh nghịch, tự tin, lại đỏ bừng mặt, lúng túng nói với cô rằng: " Dương, tớ đỗ cùng trường cấp ba với cậu rồi. Cậu có thể để mặt trời nhìn về phía Hướng Dương được không ?" Cô khẽ ngây người, lúng túng. Có lẽ anh nghĩ cô muốn từ chối, nên vội vàng bồi thêm một câu: " Tớ thực sự đã bỏ chơi bóng để học đấy." Cô biết chứ, với lực học của anh để đỗ vào cùng trường cấp ba với cô là rất khó khăn. Cô khẽ mỉm cười, có lẽ mãi đến bây giờ cô chưa bao giờ cười tươi được như vậy nữa. Ánh mặt trời mà cô ngày ngày thầm nhìn khẽ ngắm, giờ đây đã không còn ở xa cô nữa. Họ ở bên nhau lặng lẽ, bình yên. Ai cũng nghĩ rằng, họ là định mệnh của nhau, là duyên trời tác hợp. Cô và anh đã từng ngồi nói với nhau về tương lai của cô, của anh và của họ. Anh biết cô muốn đi du học, cô biết anh muốn học thể thao trong nước, và tương lai của họ luôn có nhau.
Nhưng cuộc đời không thể mãi bình yên như thế. Vào một buổi chiều trời mưa rất lớn, có lẽ ông trời cần thêm nắng nên đã tới cướp đi mặt trời của cô mãi mãi. Anh bị tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà. Người ta tìm thấy một bông hoá hướng dương bằng vải ở trong túi áo bên ngực trái của anh. Cô cầm bông hoa ấy, đứng lặng ở hành lang bệnh viện, không rơi một giọt nước mắt, nhìn người ta đẩy anh vào phòng chứa xác. Anh nằm đó, nét mặt vẫn dịu dàng như thế, nhưng sao cô lại thấy dường như không thể chạm tới nữa. Mẹ anh từng ôm cô, khóc nấc lên, bà nói anh thương cô lắm, bà nói trái tim bà đã đi theo anh rồi, bà khuyên cô buông bỏ để bước tiếp. Nhưng bà nào hay biết, giây phút người ta chôn con trai bà xuống, trái tim cô cũng đã được mang theo rồi. Người ta thường nói, kẻ còn khóc là kẻ mau quên. Cô không phải không muốn khóc, mà cô đau, đau đến mức không thể khóc, đau đến nghẹt thở. Giây phút biết tin anh qua đời, thời gian như ngừng trôi, từng giác quan của cô tê liệt, từng dây thần kinh trong cơ thể cô như ngừng hoạt động, đứt gãy ra từng đoạn găm vào trái tim cô. Cô thẫn thờ, cầm theo bông hoa còn dính máu lang thang vô định, không biết bao nhiêu lần bước chân ngưng lại trước cửa nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top