Chap 9

Hào Kiệt :" Được rồi, tôi đi ra ngoài có tý việc! "
Vậy là cậu lại đi đến quán lầu xanh.
Ngạo Thần:" Cậu làm mất thời gian của tôi rồi đấy! "
Hào Thần :" Thì ta cũng có việc của mình! "
Ngạo Thần :" Được rồi đi theo ta!"
Vậy là cậu đi theo anh. Anh và cậu ngồi trên xe ngựa, khoảng 10 phút thì xe ngựa dừng.
Ngạo Thần:" Đến nơi rồi !"
Hào Kiệt và Ngạo Thần ra khỏi xe ngựa. Anh đẩy cửa bước vào cậu cũng đi theo sau.
Hào Kiệt nghĩ:" Woa nhà của anh ta to thật đấy nhìn như cung điện vậy, nhìn còn đẹp hơn cả trong phim !" cậu đứng ngẩn người ra nhìn.
Ngạo Thần :" Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến phòng mà ngươi sẽ ở! "
Cậu đi theo anh tiện thể được ngắm xung quanh.
Hào Kiệt :" Lời Hi Hoa nói quả là không sai, nhà anh ta quả là rất giàu có. Cái gì cũng không thiếu nơi nuôi cá cảnh , vườn hoa ,vvvv còn có cả người hầu nữa! "
Ngạo Thần :" Đến nơi rồi, đây sẽ là phòng của cậu từ bây giờ! "
Hào Kiệt đẩy của bước vào :" Rộng quá, to gấp 2 lần phòng ngủ trước kia của mình !"
Ngạo Thần:" Ta đi đây! " anh liền rời khỏi.
Hào Kiệt nhìn theo anh đến khi anh đi hẳn cậu mới nói xấu
anh :" Cái tên khốn đó, nhìn anh ta đẹp thật đó đẹp trai đã đành đây còn đẹp gái, sống tần ấy năm chưa bh gặp trường hợp như thế này! "
Chửi mắng anh xong cậu liền nhảy vồ lên giường nằm :" Êm thật đó! "
Cậu nằm một lúc thì bật
dậy:" Phải về thôi, đến mai rồi quay lại đây chắc là không sao đâu. Chắc lên nói cho anh ta một tiếng! "
Vậy là cậu nhấc mông rời khỏi giường.
Hạo Thần:" Khoan đã mình có biết phòng của hắn ta ở đâu đâu!"
Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc :" Ah đúng rồi hỏi người hầu của hắn! "
Vậy là cậu tung tăng đi tìm xem có ai không để hỏi .
"Bụp"
Cậu đang đi thì va phải 1 người. Cậu ngoảnh lại nhìn
Hạo Kiệt nghĩ:" Đẹp quá!"
Trước mắt cậu là một người con trai có vẻ ngoài ưa nhìn.
-"Ngươi là người mà ngài Ngạo Thần mới mang về ư! " người con trai đó nhìn cậu rồi lên tiếng.
Hào Kiệt giật mình :" À à đúng rồi !"
Người đó nghe vậy nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi
nói:" Đúng là tên nhà quê mà! " rồi quay ngắt đi.
Hào Thần vẫn còn chưa load
kịp nghĩ trong đầu :" Hắn ta.. Hắn ta đang chê mình nhà quê ư!"
Cậu nổi giật tay chỉ thẳng vào người tên đó rồi nói to :" Ây tên khốn ngươi nói ai nhà quê hả ,này có giỏi nói lại lần nữa xem! Này! "
Người đó vẫn nhởn nhơ bước đi mà không để ý tới cậu.
Hào Kiệt :" Hắn ta dám bơ mình sao! "
Cậu tức giận bỏ đi, đi một tỵ thì cậu gặp một tên người hầu cậu liền hỏi:"Cái tên Ngạo Thần đó đâu rồi!?"
Người hầu:"Dạ ngài ý vừa đi ra ngoài có việc rồi ạ, ngài có gì chỉ bảo ạ! "
Hào Kiệt xua xua tay :" Không cần gọi tôi là ngài đâu cứ gọi tôi là Hào Kiệt là đc rồi. Với cả khi nào tên đó về thì ngươi chuyển lời hộ ta là : Ta có việc phải về nhà ngày mai ta sẽ quay lại! "
Người hầu :" Dạ vâng! " nói xong người đó liền đi. Cậu cũng dời khỏi nhà anh.
Hào Kiệt :" Haizzz đi bộ như vậy bao giờ mới về đến nhà, ở đây không có mấy phương tiện giao thông lên đi lại cũng khó khăn chẹp! "
Vậy là cậu đi bộ 15 phút mới tới nơi, trên đường đi cậu có mua kẹo hồ lô về cho mọi người còn tiền cậu lấy ở đâu thì không biết.
Hi Hoa:" Bộ bị nghiện kẹo hồ lô à mà sao lúc nào cũng thấy cậu ăn nó vậy!"
Hào Kiệt :" Đâu tôi mua về để uống rượu cùng cậu coi như là tạm biệt! "
Hi Hoa:" Đầu cậu bị ấm hay gì, sống bao nhiêu năm chưa bao giờ tôi ăn hồ lô vs uống rượu !"
Hào Kiệt vỗ vai Hi Hoa cười nói:" Yên tâm không bị té de đâu! "
Hi Hoa:" Chắc tôi tin! "
Vậy là đến tối cậu cùng mọi người ăn uống, tuy cậu mời mọi người ăn hồ lô uống rượu nhưng không ai thèm ăn vậy là chỉ có mỗi mình cậu dám ăn.
Sáng hôm sau.
Cậu dậy sớm nhất hội vì bị té de.
Vì không ngủ được nữa nên Cậu hô hào mọi người dậy .
1 lúc sau .
Mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc và hành lý để chuẩn bị đi.
Hi Hoa:" Bao giờ xong việc thì nhớ tìm đến chỗ ở mới nhá! "
Hào Kiệt :" Đã rõ! "
Vậy là mọi người chào tạm biệt nhau lần cuối. Cậu cũng phải đi về nơi ở mới. Cậu khoá cửa cài then ngôi nhà cũ này sau đó rời đi.
Cậu đi bộ về nhà đáng ra là chỉ mất 15 phút nhưng do cái tính la cà nên đến chiều cậu mới về đến nhà.
Hào Kiệt :" Chết rồi, hôm nay lỡ ăn nhiều quá lên tiêu hết sạch tiền hôm nọ lấy trong túi của Hi Hoa rồi! " cậu vừa đi vừa nói.
Cậu mở cửa chính bước vào sau đó đi thẳng luôn về phòng của mình và ngủ một giấc đến tối.
Tối đến bụng cậu kêu ùng ục do đói. Cậu ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
Hào Kiệt :" Giờ này chắc không còn ai thức mất. Chắc phải tự đi tìm xem cái nhà bếp ở đâu quá! ".
Vậy là cậu cứ đi tìm khắp nơi cho đến khi kiệt sức thì một tia hi vọng loé sáng. Trước mặt cậu là một căn phòng vẫn còn sáng.
Cậu lại gần phòng đó he hé cánh cửa.
Hào Kiệt :Cái quần gì vậy!
Cảnh tượng kinh hoàng đập vào đôi mắt ngây thơ and hồn nhiên của một thanh thiếu niên 23 tuổi nhưng thực chất là 19 tuổi.

Hết chap 9
Nhấn bình chọn để tạo động lực cho mình làm tiếp truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top