Chap 10

Cậu chăm chú nhìn qua khe cửa. Trước mắt cậu là cảnh tượng vô cùng vô cùng nhạy cảm. Anh và người con trai chạm mặt Hào Kiệt hôm đó đang làm tình trên giường.
Hào Kiệt thầm nghĩ:" Mãnh liệt ghê ta, mà tên đó cũng giống mình hay là gì. Cậu ta bị bịt miệng như thế kia thảo nào không nghe thấy tiếng rên. !"
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì anh bỗng liếc nhìn cánh cửa khiến cậu giật nảy quay đi. Cậu thở dốc nhưng rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng to.
Hào Kiệt nghĩ:" May quá, tý nữa là bị phát hiện, thôi chuồn lẹ vậy!"
Cậu đứng dậy nhẹ nhàng rón rén dười đi. Cậu về phòng của mình định đánh một giấc mà mỗi khi nhắm mắt thì cái hình ảnh lúc nãy lại hiện ra khiến cậu không ngủ được. Cậu ngồi dậy.
Hào Kiệt :" Chẹp biết thế lúc nãy không nhìn nữa, bây giờ làm gì?!"
Cậu ngồi trầm tư suy nghĩ xem bây giờ lên làm gì, và rồi cuối cùng cậu cũng nghĩ ra.
Hào Kiệt :" Ah đúng rồi trong mấy phim kiếm hiệp họ hay lên trên mái nhà ngồi vào buổi tối ngắm trăng, chắc mình cũng lên thử vậy! "
Thế là cậu lại lon ton chạy ra ngoài nghĩ cách trèo lên trên mái nhà ngồi. Và sau một hồi vật lộn thì cậu đã trèo lên mái nhà thành công, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, những làn gió nhẹ bay qua thân thể cậu cùng với mùi của thiên nhiên lúc này thật bình yên.
Hào Kiệt :" Đẹp thật đấy, lúc trước khi chưa xuyên không qua đây đều bận tối mặt tối mũi lên không có thời gian để ngồi thư giãn như thế này, kể ra thì cuộc sống như thế này cũng tốt đó chứ! "
Cậu cứ ngồi suy nghĩ mông lung nhìn xung quanh rồi từ đằng xa xa có ánh sáng của lễ hội đang loé lên. Nhìn thấy vậy sự ham chơi của cậu lại rạo rực cậu bắt đầu có ý nghĩ muốn đến đó.
Hào Kiệt :" Mình chỉ đi một tý thôi chắc cũng không sao đâu! "
Vậy là cậu tự cho phép mình đi chơi. Cậu nhảy từ trên mái nhà xuống như một vị anh hùng sau đó lại rón rén ra mở cửa chính để đi chơi.
Hào Kiệt ra khỏi cánh cổng đó liền tung tăng đi đến chỗ đó chơi. Đến nơi thì cậu chợt nhận ra mình không còn tiền nữa, trong túi cậu rốt cuộc vẫn chỉ còn 5 xu.
Hào Kiệt:" Thôi hay đi loanh quanh vậy! "
Cậu lại đi loanh quanh khắp lễ hội.
    -"Nhóc con ta không tha cho ngươi đâu mau đưa tiền đây ! " một người đàn ông nói.
Hào Kiệt :" Có vụ gì vậy?"
Cậu tò mò chạy tới đám đông đó , thì thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ôm cái gì đó và bị một người đàn ông quát mắng, cậu hỏi mọi người thì họ bảo :" Cậu nhóc đó ăn đồ của quán lão ý mà không trả tiền định chạy chốn thì bị bắt lại! "
Nghe vậy cậu liền xen vào đó hỏi người đàn ông :" Cậu nhóc này ăn hết bao tiền của ông? "
Người đàn ông :" Một bát canh 5 xu của tôi, ăn xong không trả tiền còn chạy trốn. Hừ hôm nay không lấy được tiền nó thì tao đánh cho mày què chân! "
Cậu bé nghe vậy khóc lóc. Cậu thấy vậy liền bứt rứt lấy lốt 5 xu trong túi ra đưa cho người đàn ông rồi nói:" Tiền đây, coi như tôi trả họ thằng bé, ông tha cho nó đi! "
Người đàn ông cầm tiền sau đó nhìn cậu bé nói:" Sẽ không có lần sau đâu nhóc con! " rồi liền bỏ đi. Đám đông cũng tản đi. Cậu đỡ cậu bé dậy rồi nói:" Ba mẹ của nhóc đâu sao nhóc lại đi ăn mà không trả tiền vậy hả? "
Cậu nhóc túm tay vào Áo của mình lúng túng trả lời :" Em em không có ba mẹ, họ bỏ em đi hết rồi! "
Hào Kiệt :" Họ đi đâu rồi chứ, sao lại bỏ một đứa bé như này! nhóc tên là gì!? "
Cậu bé:" Em tên là Di Di ,6 tuổi! "
Hào Kiệt xoa đầu cậu bé :" Được rồi, đi theo anh! "
Cậu dắt cậu bé đến một gốc cây ngồi xuống rồi cậu hỏi Di Di :" Em kể lại mọi chuyện cho anh nghe được không?! "
Di Di :" Hôm đó bố mẹ em bảo em ngoan ngoãn đợi ở nhà tối bố mẹ sẽ về vậy mà em đợi mãi 2 buổi tối rồi mà không thấy họ về, sau đó có một mấy người đến nhà em đuổi em đi họ bảo rằng ba mẹ em đã bán căn nhà này cho họ và họ đã bỏ đi nơi nào đó!,bây giờ em không còn nơi nào để ở nữa! " nói xong cậu bé liền sụt sịt khóc nhè.
Hào Kiệt :" Ah ngoan được rồi nín đi anh mua kẹo cho nhóc ăn, ngoan nào! "
Di Di :" Huynh có phải do em không ngoan ngoãn lên ba mẹ em bỏ em không?! "
Hào Kiệt :" Làm gì có chuyện đó chứ, chắc họ có lý do riêng của mình hay bây giờ anh mang nhóc về nhà anh ở sau đó anh sẽ tìm ba mẹ cho nhóc nha! "
Di Di :" Huynh nói thật chứ, huynh sẽ tìm ba mẹ giúp cho em ư! " mắt cậu bé bỗng sáng lên khi nghe cậu nói vậy.
Hào Kiệt nghĩ :" Cái, ánh hào quang gì đây! "
Hào Kiệt :" Um anh sẽ giúp nhóc!"
Di Di :" Mà tên của huynh là gì! "
Hào Kiệt :" Ta tên là Hào Kiệt! "
Di Di :" Hyunh thật là tốt bụng, cảm ơn huynh !" cậu bé cười rạng rỡ nhìn cậu.
Sau đó cậu nghĩ cách để mang thằng nhóc này về nhà anh.
Hào Kiệt bắt đầu công cuộc vắt óc ra nghĩ :" Phải làm sao đây ta!"

Hết chap 10
Ấn bình chọn để ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top