Chương 5: Hồi ức bị lãng quên (tiếp theo)
Sau khi Sky vừa đóng cửa lại, thầy nhìn Rain nghiêm nghị.
- Em không thấy mình hơi quá đáng sao?
- Không.
- Em không được như vậy, Linh rất tốt, bạn ấy đã nghĩ cho em nên mới an ủi.
- Ha, thật cảm động, đó là thương hại, thầy không nhận ra sao. Những con người đó, họ chỉ tỏ vẻ như vậy thôi, sau lưng tôi họ sẽ nói này nói nọ về việc mẹ tôi... Không, họ không hiểu, họ không hiểu, họ không hiểu cái cách mà tôi đã khổ sở giữ lấy mẹ khi bà phải ra đi. Lúc đó họ làm gì, đang cười giỡn ở nhà? Hay đang chú tâm vào những bài học ngu ngốc? Linh và Duy, hai đứa nó thật giả tạo.
Sau đó, Rain lại chuyển qua tiếng Anh rồi lại xen vào Tiếng Việt, nói năng loạn xạ, cứ như cậu đang độc thoại vậy. Thầy vẫn im lặng. Một tiếng sau, Rain dừng lại vì tắt tiếng sau một hồi la hét, gằn giọng rồi kể lể không ngừng. Thầy cười buồn.
- Ba mẹ của Linh... mất rồi em ạ, thầy... không nghĩ là Linh không hiểu... được em.
- Thầy nói gì cơ? K-không, ba mẹ cậu ấy vẫn, vẫn còn, chỉ là đi công tác hay gì thôi mà. - Giọng Rain như sắp vỡ vụn ra nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra từng tiếng.
- Tôi nghĩ em cần một ly nước ấm. Đừng nói nữa.
- Kh...
Thầy nghiêm mặt nhìn Rain rồi đi lấy một ly nước. Rain nhăn nhó uống hết chỉ để thầy kể tiếp. Nhưng không, đời không như mơ.
- Chúng ta về thôi, trễ rồi. Có gì mai hãy đến đây vào giờ nghỉ trưa. À, không được kể cho bất cứ ai biết việc này, kể cả Linh, con bé đã rất cố gắng để vượt qua, đừng hành động thiếu suy nghĩ.
- Ơ...
- Nếu em muốn nghe tiếp thì hãy làm theo những gì tôi yêu cầu.
Rain đành lủi thủi ra về, về lại căn nhà u ám đáng chán của cậu.
Sky đã về nhà cùng Sun, khi thấy cậu nấp ở cửa cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, Sun xiết chặt tay Sky, thì thầm "Mình về thôi". Mẹ Sun hôm đó vẫn chưa biết chuyện gì, vì Sun bịa ra một lí do nào đó còn Sky thì khẽ mỉm cười. Sky bỏ bữa hôm đó, Sun lại tìm ra một lí do khác rồi khi ba mẹ đã ngủ, cậu lén bưng phần cơm đã để dành lên phòng Sky. Căn phòng tối đen, Sun bật đèn lên rồi đặt phần cơm lên bàn. Sky đang ngồi bó gối trong chăn.
- Tớ... sẽ không hỏi về chuyện hồi trưa, tớ cũng sẽ không hỏi liệu cậu có ổn không, tớ sẽ không bao che cho cậu nữa, tớ cũng sẽ không quan tâm đến cậu nữa.
- Ừm...
- Cậu có ăn không?
- Không.
- Nếu cậu không tự ăn tớ sẽ đút cậu ăn.
- không.
- CẬU PHẢI ĂN.
- Không.
Sun tự tán vào mặt mình.
- I will slap myself.
- Kệ cậu.
Nhưng nói rồi Sky vẫn cầm muỗng ngồi ăn ngon lành. Sky ăn xong như lấy lại được tinh thần, nhìn Sun chằm chằm.
- What?
- Nếu đã lén đem lên thì hãy làm cho trót đi mà, hehe.
- ...
- Sun~~tớ biết cậu lo cho tớ mà, đi, đi mà bạn tốt, bye.
Sun thở dài tỏ vẻ không nói nên lời. Càu nhàu vài câu rồi cậu bưng đồ ra ngoài, nhưng trong lòng thì vui hớn hở. Nhưng khi vừa bước xuống bếp thì mẹ Sun đã mỉm cười tự đắc nhìn lên.
- Sao bưng xuống trễ vậy, năn nỉ nhiều lắm Sky mới ăn hả con?
Ah, hôm nay là ngày gì vậy chứ. Sun thân thiện, giở giọng sến súa.
- Mẫu hậu yêu quý, cái này nhờ người vậy.
Nói rồi cậu đưa hết tất cả những gì cậu đang cầm cho mẹ rồi chạy tót lên phòng, không để cho mẹ cậu nói gì thêm.
- HAY NHỈ, THẰNG NHÓC NÀY!
Hôm sau, Rain đến phòng giáo vụ như đã nói. Thầy bắt đầu kể về việc của Sky.
"Ba mẹ em ấy đi dự đám tang vào mấy tháng trước, nhưng rồi xảy ra tai nạn, tử vong tại chỗ. Có lẽ là có gì đó... "
Giọng thầy nhỏ dần, như đang cố nhớ ra điều gì đó. Rain quay mặt đi để che đi đôi mắt đã đỏ chóe. Cậu xin phép ra ngoài, rồi chạy tới "căn cứ bí mật" của cậu và Sky chứ không về lớp nữa. Ba mẹ Sky... mất rồi ư? Không thể nào!
- Giả dối... giả dối, giả dối. TẤT THẢY CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ GIẢ DỐI. Mama và papa chưa chết... vẫn còn ở đây mà.
Sở dĩ cậu sốc như vậy, đau buồn như vậy chỉ vì cậu xem ba mẹ Sky như thể ba mẹ mình. Nhưng, nếu đó là sự thật, sao lại...
Trong khi đó, Sky đang vui vẻ ngồi ăn với Sun ở một góc căn tin. Ngậm miếng bánh mì phết bơ, cô giật ly nước từ tay Sun.
- Ây à ước ủa ớ à (đây là nước của tớ mà)
- Tiểu thư à, tôi tưởng cô không muốn ăn uống gì như hôm qua chứ!
- Loại bơ mới này ngon ghê, bánh mì cũng không quá tệ. - Sky nuốt hết cái bánh mì.
- Haiz, hôm qua thầy nói gì vậy.
- ... ăn xong rồi, tớ đi đây, ngồi đây nha. - kẻ nào đó đã hút hết hộp sữa.
- Cậu...
Cô bạn đã đi tới cầu thang. Bữa trưa với 1 dĩa salad, 2 miếng bánh mì bơ, 2 hộp sữa chua và 1 hộp sữa việt quất, có đau bụng không nhỉ? Có... với người khác, còn với Sky của chúng ta thì hoàn toàn không, cô đang đi mỗi lúc một nhanh như muốn lảng tránh. Nhưng, cô chỉ đang phí sức vì Sun vẫn còn ngồi chết lặng (bị bơ thôi mà,làm gì ghê thế). Lần đầu tiên Sky đi ngang qua lớp chót, không khí đúng là khác hẳn lớp chọn. Có một số nam sinh chặn lại, không cho cô đi. Nhưng cô không màng mà cứ bước tới. Họ nhìn cô bằng những ánh mắt kinh tởm, Sky cứ bước tới, ngước mắt lên và..."bốp", một âm thanh chát chúa vang lên. Một người ngã xuống, rồi tất cả tránh đường cho cô. Trong một khắc, Sky lướt đi như gió thoảng, không khí tĩnh lặng đến rùng mình.
Sân thượng
- Sky à, xin lỗi.
- Tớ...
- Xin lỗi vì đã quá ích kỉ, tớ hiểu nỗi đau đang đay nghiến cậu, xin lỗi.
- Cậu hiểu gì cơ?
- Mama và papa, ừm, mất...
Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, Rain khóc rồi. Biết rằng mình không được phép, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới mất mát đó, cậu lại không kìm được.
- Cậu nói gì cơ?
- Sky cậu thôi giả vờ được không, tớ có thể chia sẻ cùng cậu.
- Chuyện đã qua rồi, Rain à. Dù sao thì ba mẹ tớ đã uống tách cà phê đó.
- Cái gì chứ?
- Cây dương xỉ trong vườn nhà cậu vẫn còn vài cây đúng không? Rain à, tớ vui lắm.
- Hai cậu...ĐANG LÀM GÌ VẬY! CẬU, RAIN, CẬU...
Sun hét lên và chạy tới đấm Rain tới tấp, hai mươi hai cái, thêm một cái Sky đỡ cho cậu.
- CẬU THÔI ĐI, TRÁNH XA TÔI RA. - Rain
- SAO CẬU LẠI ĐỠ HẢ SKY? - Sun
- Hahaha... hahaaa
Sky cười như điên loạn, tận sâu trong đáy mắt ấy, Sky đã không còn ở đó. Cô mất trí thật rồi. Cô chạy tới lang can và hét lên:"ba mẹ tôi, họ đi rồi." Trời hôm nay u ám và ảm đạm, gió rít lên từng cơn như muốn đỡ lấy thân mình nhỏ bé của cô. Sky cười buồn, cuối cùng cũng đã đến lúc cô có thể khóc, rồi đây mọi thứ sẽ kết thúc. Sky nhảy xuống. Cuộc sống này thực xinh đẹp biết bao, nhưng nó thật mong manh để giữ lấy tựa như cành hồng bằng thủy tinh, chỉ cần vụt tay, tất cả sẽ vỡ vụn trong giây lát. Nhắm mắt sẽ chẳng thấy gì cả, dù vậy, tất cả vẫn hiện ra rõ mồn một trong đầu cô. Nước mắt lăn ra, nhưng Sky vẫn cười. Tới đây thôi, đúng 15 năm sống trên cuộc đời này, con số quá tròn, quá đẹp. Ai đó chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của Sky.
"Nếu được, tớ cũng muốn thử "nhắm mắt" vào đúng ngày mình sinh ra!" - Cậu bé năm ấy cười đến chảy nước mắt, cậu bé năm nay cũng chảy nước nhưng lại khác hẳn.
Tít... tít... tít....
Sky từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng, mùi hoa, lavender chăng? Và mùi hương thân thuộc đến lạ lùng.
- S..u....n ?
- Cậu tỉnh rồi, Sky ơi, cậu tỉnh rồi.
Suốt ngày hôm đó, Sun ở bên nói chuyện ríu rít. Nhưng niềm vui nho nhỏ của Sun cuối cùng cũng bị dập tắt khi Sky được xuất viện. Vết thương trên người Sky lành rất nhanh, đến cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên sau khi về đến nhà (của ba mẹ Sun), Sky bỗng dưng giam mình trong phòng tối, không cho ai vào. Mẹ Sun lo lắm, nhưng bà nên làm gì, khuyên nhủ à? Không, Sky là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, tất cả những lời bà có thể khuyên, con bé hẳn phải hiểu hơn ai hết, nó cần thời gian. Sky chỉ ăn ngày hai bữa, đôi khi mới hé rèm cửa sổ ra vào những ngày nắng nhạt. Nhưng qua tất cả, bà vẫn có thể đoan chắc rằng, Sky chắc chắn sẽ không cố tìm đến cái chết nữa. Đó là điều chắc chắn.
Sun như rớt xuống vực sâu, chới với cố bám lấy thứ gì đó. Nhưng cậu chẳng thể làm gì để thấy ổn hơn: hết đập cửa, la hét, định chui vào ống đưa đồ ăn cho Sky(được lắp đặt khi Sky bắt đầu tự nhốt mình), cắt nước, cắt điện, khóc lóc, quỳ trước phòng Sky,... Cậu làm tất cả những chuyện điên rồ nhất mà cậu có thể nghĩ tới, nhưng sau cánh cửa lạnh tanh đó, mọi thứ vẫn lặng lẽ, như đang theo dõi chuyển biến của cậu. Sky vẫn cứ im lặng, cậu sợ, sợ tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng đẹp, khi tỉnh giấc, Sky sẽ tan ra như mây khói và chìm vào quên lãng, mãi mãi. Nhớ đến Sky, cậu đặt một quyển sách vào ống đưa thức ăn. Thành công rồi, Sky đã thực sự đọc vì có một số trang sách bị nhăn và có cả vết vân tay của Sky sau khi cậu làm một loạt các kiểm định. Cậu mãn nguyện, ngã lưng ra chiếc ghế sofa gần đó. Tối nay, có lẽ, cậu sẽ không quỳ gối trước phòng Sky nữa, đã ba tháng rồi, có lẽ, những cơn ác mộng về việc đánh mất Sky sẽ giảm bớt lại. Tối nay, cậu sẽ vượt qua, Sky cũng chẳng vui vẻ gì nếu phải gánh trên vai cái nỗi đau khiến cô phải nhảy xuống, cậu sẽ không làm nặng thêm cái thứ mà Sky đang mang. Thứ Sky đang cần là thời gian.
Rain đi rồi. Đó là hai ngày trước khi Sky xuất viện, cậu đến phòng bệnh lúc trời tối đen, và chẳng ai biết cả, ngoại trừ Sky, thật thần kì. Cuộc nói chuyện diễn ra đúng một tiếng, và Sky vẫn không khóc, Sky chưa bao giờ khóc. Rain khóc rất nhiều, ngay cả khi đã lên xe tới sân bay, cậu vẫn không kìm được nước mắt, buổi tối mà cậu từ biệt Sky cũng là buổi tối mà cậu ra đi lặng lẽ. Bóng hình Sky thoắt ẩn, thoắt hiện trước mắt cậu, và mùi hương thanh khiết kia vẫn còn vương trên tóc cậu. Nước Anh chào đón cậu bằng bình minh ấm áp và một cơn mưa rào buổi sớm.
Đúng một năm Sky tự nhốt mình, cửa phòng cô đã mở, Sky bước ra ngắm nhìn bình minh, gió thổi tóc cô bay bay. Dù đã một năm nhưng mùi hương này cô vẫn còn nhớ rất rõ. Quay người lại, cô mỉm cười nhìn Sun, đây là nụ cười đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Có chút gì đó rất ngọt ngào, dịu dàng len lỏi vào trái tim Sky... Chuyện kể rằng, trên ban công của một ngôi nhà rất lộng lẫy, có hai con người ôm nhau, một người dịu dàng mỉm cười, một người giàn giụa nước mắt.
(Hey guys, xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã vắng mặt một thời gian dài, mặc dù đã hứa sẽ ra 3 chap liên tiếp.😥 Xin lỗi rất nhiều😢😢😢 À, chương tiếp theo mình sẽ trở về hiện tại nha.
Đang mùa tựu trường nên chúc tất cả các bạn(đang còn đi học) có một năm thú vị nha! Cuối cùng, cảm ơn mọi nười vì đã ủng hộ và chờ đợi mình~~~😊😙😙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top