Chương 3: Chuyện của ba người
(Nó: Sky, hắn: Sun, cậu: Rain)
- Sky, cậu... - Cậu lên tiếng.
- Tớ... tớ xin lỗi cậu, Rain. T.. tớ chỉ là, tớ...
Ơ sao thế này, lúc nãy nó còn không thể khóc, cảm xúc rối như tơ, vậy mà bây giờ những giọt lệ vô tình cứ lặng lẽ rơi xuống. Cậu lộ rõ vẻ mặt đau đớn, ôm nó vào lòng.
- Rain...
- Đừng nói gì hết, tớ biết mà, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, tớ xin lỗi.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu vào cậu mà khóc, bờ vai này, mùi hương này, hơi ấm này sao dịu dàng đến thế, sao thân quen đến thế! Nó và cậu cứ như vậy rất lâu, nó khóc đến mức sưng đỏ cả mắt. Cậu khẽ vuốt mái tóc của nó, dắt tay nó về nhà rồi lặng lẽ bước về.
Nó bước vào nhà, khẽ chào ba mẹ hắn, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang để giấu đi đôi mắt đang sưng lên của mình. Nó bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, trượt trên cánh cửa cô đơn và ngồi gục mặt trên nền đất tối tăm, lạnh giá. Ngày hôm nay đã đánh gục nó. Nỗi đau hằng ngày vẫn âm ỉ trong tâm can, khiến nó nhói lên mỗi khi nhớ lại, sao lại để nó đối mặt ngay lúc này! Mẹ hắn lên gõ cửa từng phòng để kêu nó và hắn ăn cơm, nhưng chỉ được đáp lại bằng hai giọng đục và ngắt quãng:" Dạ, con... không muốn... ăn". Mẹ hắn từ lâu cũng đã xem nó như con của mình nên khi thấy nó và hắn như vậy bà rất buồn, đinh ninh là đã có gì đó xảy ra. Nhưng bà là mẹ, một người không đồng trang lứa với hai đứa nó, nhúng tay vào có thể sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, nên bà sẽ chỉ khuyên hai đứa thôi.
Quay lại với hắn, người đang lo đến sắp phát sốt. Hắn đã biết là nó đã về, nhưng sao nó lại như vậy, bộ dạng mệt mỏi, sợ sệt, giọng nói khàn đục. Hắn cần thời gian để làm dịu cái đầu cũng như cái tính tình trẻ con của mình. Và cả ngày hôm nay là thời gian vừa đủ để hắn làm việc trên cũng như tự trách móc bản thân của mình. Hắn lo lắng lắm rồi, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra, rồi đến bên phòng nó, gõ vài cái cho có lệ rồi mở cửa phòng nó ra. Bóng hình đó, cô bạn thân của hắn đang ngồi gục mặt trong bóng tối.
- Xin lỗi, Sky, xin lỗi.
- Sun... hôm nay...
- Được rồi, im lặng nào, trễ rồi đó, hắn bật đèn lên, Sky à, chắc bà không muốn ăn, mắt bà sưng rồi, thôi ngủ nào, mai còn đi học nữa.
- Ừm.
Hắn lộ rõ ra vẻ ân cần, dìu nó đứng lên và ngồi canh nó ngủ. Vuốt mái tóc đã rối của nó. Nó ngủ như một chú mèo nhỏ, hắn khẽ chạm vào tay nó nhưng nó liền rụt lại, cứ như đang hoảng sợ. Rồi hắn hướng ánh mắt đau khổ về phía nó, bỏ về phòng.
- Xin lỗi Sky, tôi biết mình phải làm gì rồi!
"Đêm nay sẽ dài lắm đây", hắn thầm nghĩ và mở điện thoại ra, gọi cho ai đó...
Buổi sáng hôm nay là một ngày mệt mỏi, mắt nó sưng và thâm quầng, hắn thì trông có vẻ u ám. Không khí trên chiếc xe nặng trịch.
- SKY ƠI!
Cậu chạy theo theo xe của hai đứa nó, hắn thả một tay ra, nắm lấy tay nó, chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nó bỗng run lên, bàn tay run rẩy, vùi mặt vào lưng hắn. Hắn dịu dàng thả tay nó ra. Nó giật mình.
- Ổn rồi, tui nói mà, tui sẽ ở bên bà.
- Ừm.
Nó chậm rãi buông hắn ra, để từng cơn gió mát phả vào người, cuốn bay đi mái tóc ánh nâu của nó.
Đến trường, hai đứa nó vẫn đi chung, dáng vẻ vẫn thân thiết như thường lệ. Một cô gái mặt tức tối liếc nhìn nó. Cô tên là Lê Bảo Nhi, người đã "thầm thương trộm nhớ" hắn suốt ba năm. Tất nhiên là một phần cô thích cái vẻ ngoài "hot boy" của hắn. Nhưng không chỉ vậy, cô thích cả cái cách mà hắn ân cần với nó, cô muốn hắn thuộc về mình. Suốt ba năm qua cô đã làm rất nhiều việc để hắn rời xa nó song không thành. Hắn ngày càng yêu chiều nó hơn khiến cô tức muốn tê người.
Giờ ra chơi
- Nè, Duy ơi, kêu Linh(tên nó là Phan Trúc Linh) giùm Nhi nha, Nhi có chuyện muốn nói
- Tại sao cô lại muốn gặp cậu ấy.
- Um... ơ.. thì là chuyện của Nhi thôi.
- Hừ.
Hắn không phải thô lỗ, nhưng vốn tính đã lạnh lùng. Vả lại, hắn ghét cái thứ con gái như cô, trước mặt hắn thì Linh này, Linh nọ, sau lưng thì mày tao. Hắn vẫn miễn cưỡng kêu nó nhưng hắn đã lặng lẽ đi theo sau.
- Nè, mày không thể nào không giành Duy được hả?
- Cô muốn làm gì thì làm, tôi đâu có cản.
- Nhưng tao thấy chướng mắt.
- Vâng, à, còn nữa, đừng dùng mày tao với tôi, cũng đừng cố gắng kêu tôi ra ngoài như thế này, không có lần sau đâu.
- Hừ...
Nó quay lưng lại, liền bị cô nắm tóc.
- CÔ BỎ RA.
- Không thích~~
Hắn chụp lấy tay cô, bẻ ra sau, rồi vuốt lại tóc nó, nắm tay nó kéo đi như thể cô vô hình. Giậm chân xuống đất thật mạnh, cô khóc."Duy, cậu phải là của tôi".
- Bà có sao không?
- Không.
- Xin lỗi, tại tui.
- Ừ, tại ông hết, xin lỗi tui nhiều vào.
- Này bà không an ủi được à?
- Không~~ Tui bị đau mà, phải ông đâu!
Quả nhiên, không thể nào đóng phim ngôn tình được với nó, nhưng hắn lại thích thế. Hắn bỗng dưng ngưng lại, nhìn nó. Nó chụp lấy tay hắn kéo vào lớp ưu thế rất vô tư, đầu suy nghĩ mông lung:"Chiều nay ăn gì ta?"
Ba tiết buổi chiều trôi qua theo sự háo hức của hắn, hắn mong tới ra về lắm rồi(lí do thì chắc bạn nào cũng biết nhỉ) Đợi tới lúc chuông vừa reo lên, hắn liền gõ vào lưng nó
- Sky "yêu quý" à
- (ớn lạnh) What?
- Tui đói!
- Về thôi, chắc mama đang dọn cơm đó, tui ngửi thấy mùi đồ ăn luôn rồi nè!
- Không, ăn ở ngoài đi, tui muốn dẫn bà đi một chỗ.
- Tùy ý boss(tên hắn do tụi bạn đặt) thôi.
Hắn và nó sóng bước đi xuống bãi đỗ xe, vừa đi vừa cười nói khiến bao người phải ghen tị. Thật không may, cậu đã chờ sẵn bên xe hắn tự bao giờ. Nụ cười của nó chợt tắt khi vừa đụng mặt cậu. Hắn và cậu cũng không thể tệ hơn xụ mặt xuống và bắt đầu nói móc nhau.
- Ah, chào mắt xếch, tránh ra cho tụi tui đi- Hắn bực bội.
- Thứ nhất, tui không có mắt xếch, thứ hai, tui đang đợi Sky. Đồ mắt xệ.
- Hả, huh, mặt dày.
- Mỏ nhọn nói nhiều.
- Huh? Đồ ABCXYZWW.
- Ông thì hơn gì hả, đồ EFGHIJKWW.
Hai đứa đã bắt đầu cãi lộn ì xèo. Riêng chỉ có nó đứng đó nhìn vào khoảng không. Một lát sau, khi cả hai đang định giơ nắm đấm lên, nó liền xen vào giữa, nắm lấy tay của hai người. Nở một nụ cười vừa đắng chua vừa xen lẫn ngọt ngào, nó nói:
- Làm hòa nha!
- Hả? - Cả hai cùng reo lên.
(Hello guys , long time no see, lâu rồi mình chưa ra chap mới nhỉ, cảm ơn những dòng bình luận của các bạn, chương 4 sắp tới đây sẽ nói về quá khứ của 3 người, nhớ đọc nha! Xin cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top