Chap 5: dừng chân chút chứ?
Một cuộc chiến sắp nổ ra, dự cảm của tôi cứ réo lên ko ngừng. Tôi có thể cảm nhận thấy rằng anh ta rất mạnh. Mạnh hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng gặp. Nhưng tôi lại ko có thời gian ở đây lâu hơn. Nếu như bọn mà tôi đã thấy ở ngôi làng đang truy lùng những đôi mắt đỏ, hẳn là mẹ tôi cũng đã hoặc sắp nằm trong bộ sưu tập của chúng. Dù sao thì, tôi cần phải tìm ra sự thật. Nếu mẹ thực sự đã ko còn, nó ổn khi cho bọn chúng - kẻ gây ra chuyện đó sống ko bằng chết.
Tôi trở nên căng thẳng hơn. Từng dòng suy nghĩ cứ nổi lên trong tâm trí tôi. Tâm trí điên đảo. Tôi xông lên với cây rìu trong tay. Trong tôi, đó có lẽ sẽ là một trận chiến đẫm máu, sẽ có một bên phải chết hoặc ít nhất là bị thương nặng. Nhưng, thậm chí ngay cả khi chưa kịp định hình, cả tôi và cây rìu đã lơ lửng trên không. Anh ta nhanh chóng bắt lấy tôi, rồi khống chế bằng một đòn khóa khiến tôi rơi vào thế bị động. Tôi bắt đầu chật vật, hoang mang nữa. Ryo thì ung dung tự tại ngồi lên lưng tôi.
Nhanh quá! Sức mạnh áp đảo này khiến tôi câm lặng. Vùng vẫy cũng ko thể thoát vì anh ta, ờ, nặng kinh khủng. Kèm theo đó những vết thương bắt đầu rỉ máu trở lại. Tôi cứ nằm đó, như chờ đợi hình phạt dành cho kẻ thua cuộc. Nhưng đáp lại nó là một tràn cười sặc sụa đến từ kẻ chiến thắng:
- Nhóc ấy! Máu liều thật ha. Bị thương nặng đến thế mà còn muốn bỏ đi à? Hay là đầu cũng bị chấn thương vậy?
- Chú ko hiểu đâu, ông chú à - Tôi đáp lại lời chế giễu kia
- Ông chú gì chứ! Ta còn trẻ chán nhá! Chỉ mới có 21 tuổi thôi - Ryo có vẻ bực dọc nhưng sau đó lại bình thường ngay - Thế có động lực nào đó cho việc chơi ngu ko có đào tạo này à?
- Tôi đang tìm mẹ. Mẹ tôi đã rời đi khi tôi mới 10 tuổi. Bà ấy cũng mang màu mắt đỏ. Mà tôi ko nhớ mặt mẹ lắm... Và bây giờ rất tình hình..
- Ra vậy. Dù đúng là ta ko thể hiểu, nhưng ta cảm thấy khó chịu. Chỉ vì vậy mà chấp nhận hi sinh sao? Thật ko đáng chút nào hết - Ryo rơi vào trạng thái nghiêm nghị, cái giọng vui vẻ kia đã ngừng hẳn
- Thế thì đã sao? - Tôi nói - Hi sinh vì thứ gì đó là sai à?
- Ý ta ko phải thế. Mà kệ đi, dù sao thì, có chuyện quan trọng hơn ta phải hỏi nhóc
- Quan trọng?
- Nhóc, có phải.. nhóc đã giết những người của dân làng kia ko? - Anh ấy nói - Ta ko có ý muốn buộc tội nhóc. Chỉ là tò mò thôi. Ko muốn trả lời cũng được
- Tôi..
- Nói "ko phải" đi! - Plex nói - Nào! Nói "ko phải tôi" đi. Trước khi quá muộn
- Nhưng.. - Tôi ngần ngại
- Tin tưởng tôi đi chứ! Chúng ta là bạn mà! - Plex ngồi đó, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ - Mọi thứ sẽ ổn thôi
Tôi im lặng hồi lâu, nửa tin nửa ngờ. Dù cậu ta đã ở cùng tôi rất lâu nhưng quả thật vẫn có gì đó ko đúng. Có gì đó rất đáng nghi, chỉ là tôi ko biết nó là gì thôi. Cuối cùng, tôi cũng có đáp án cho mình:
- Là do tôi đấy
- Fuko?! - Plex trông có vẻ thất vọng lẫn bất ngờ
- Xin lỗi - Tôi khẽ nói, Plex giận dỗi quay mặt đi
- Thật sự là làm nhóc sao?
- Ừm. Giết tôi đi, nếu chú muốn. Chỉ là hãy cho tôi thời gian, tôi muốn tìm mẹ. Một ngày thôi cũng được. Làm ơn.. - Tôi nói như thể đó là những lời trăn trối cuối cùng của cuộc đời mình
- Nè!! Cậu ko thể đi sớm thế được - Plex kêu gào, khuôn mặt đau đớn
Ryo thở dài. Rồi từ từ đứng dậy. Tôi cũng theo đó mà ngồi dậy, cứ đưa mắt nhìn anh. Anh ta cười gượng rồi cứ thế mà nói:
- Ai bảo ta sẽ giết nhóc chứ? Dù sao thì ngôi làng đó vốn dĩ cũng sẽ bị xóa sổ, ngay cả khi nhóc ko làm thế. Vì một lý do mà những kẻ cầm quyền muốn san bằng nơi đó. Người dân sẽ ko còn chỗ ở, rồi chết vì đói: một cái chết từ từ và đau đớn
- Thế à..
- Nhóc có thể tin hay ko, tùy thôi. Và ta ko thể nói việc nhóc làm là đúng. Nhưng ta ko thể phán xét cũng ko thể trừng phạt nhóc.
- Ừm.. - Tôi hơi cúi xuống, bấu chặt lấy tay mình. Tại sao bây giờ tôi mới cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm? Đúng là một con quái vật
- Fuko đúng ko? Nhóc có thể ở đây hoặc rồ đi sau khi vết thương lành hẳn. Mà nhóc đang tìm mẹ nhỉ? Vậy thì ỏ đây hẳn có lợi hơn - Ryo cười lớn, lấy tay vỗ bỗ đầu tôi
- Thật sao..? - Tôi hơi gằng giọng, trả lời một cách ko thoải mái - Chú chấp nhận một con quái vật sao?
- Ờ. Thế giới này vốn quay cuồng mà. Có khi biết nhóc làm thế sẽ có vài người tung hô các thứ ấy chứ. Mà ngưng gọi ta là "chú" đi. Nghe kì quá đấy! - Ryo nói, nửa thật nửa đùa - Theo ta nào, miệng vết thương lại rách ra rồi. Hầy.. Phiền quá đấy. Nhóc con thích gây ra phiền phức.
Tôi chỉ lặng lẽ đi theo sau, bỏ lại cả cây rìu đang nằm chỏng chơ. Rồi trở lại chỗ giường, một cái giường sạch sẽ ko chút bụi bẩn, cũng ko rách nát. Tôi đặt người nhẹ ngồi lên, để cho Ryo tháo gỡ rồi quấn lại các dải băng trắng quanh bụng. Sau một lúc, tôi nằm xuống giường, thấy cơ thể nhẹ hơn hẳn. Thứ tôi cảm nhận được là sự thoải mái. Sự mềm mại của nó tác động đến tâm trạng căng thẳng của tôi. Tôi bám lấy mền, suy tư về những chuyện đã qua, và rồi một giọng nói vang vọng bên tai tôi:
- Ban nãy, tại sao cậu lại ko nghe tôi nói? Hay là do cậu ko hiểu ý tôi? - Plex nhìn tôi, khuôn mặt cứng đờ
- Xin lỗi. Nhưng mọi chuyện cũng êm xuôi rồi mà phải ko. Ta có một chỗ ở mới và một cuộc sống mới. Ko phải cậu muốn điều này à?
- Phải ha! Tôi muốn điều này, vì nó tốt cho cậu. Nhưng nhìn thấy hắn ta khiến tôi ko thoải mái lắm - Plex nhìn theo cái bóng dáng cao lớn của Ryo, cau mày giận dữ
- Có gì ko ổn à? - Tôi hỏi, sự lắng lo cứ lớn mạnh
- À ko! Ko có gì hết! Thực sự là ko có gì cả - Plex nói như thể muốn khẳng định, mặt cậu ta cứ bắt đầu méo mó rồi quay lại tươi tắn như thường
Có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều, Plex dù gì cũng chỉ là một người bạn tưởng tượng vô hại, làm sao có thể làm nên chuyện gì đó khủng khiếp được. Tôi tin tưởng cậu ta, tin như thể bản thân tôi vậy. Tôi đã từng nghĩ thế..
Tôi nằm im trên giường, bỗng những tiếng kì lạ lọt vào tai tôi. Tò mò, tôi đi thẳng ra ngoài, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh Ryo đang đánh nhau với một đám người cầm vũ khí. Tất cả đều trông rất chuyên nghiệp. Tưởng chừng như là một tình huống khó nhưng ko. Và bằng một cách khó lý giải nào đấy như đầu óc của Plex, Ryo vẫn đánh bại được chúng một cách chớp nhoáng. Đám kia nằm lăn lóc, chồng chất lên nhau. Xong xuôi, anh ấy đứng trầm ngâm lúc lâu. Nhận ra tôi đang ở đây anh liền quay đầu lại nhìn, cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ryo vẫy tay với tôi:
- Oh? Nhóc ko nghỉ ngơi à? Còn làm gì ở đây vậy? - Tôi nhìn về phía sau anh, chưa kịp nói gì thì anh ta đã giải thích - Đám này hả? Là bọn thợ săn tiền thưởng đấy! Đừng để tâm
- Thợ săn tiền thưởng?
- Để sau đi, chờ ở đây nhá! Ta đi lấy thuốc tẩy não. Để bọn chúng trở về với nhiều thông tin mệt lắm đấy. Hầy!
- K-Khoan đã - Tôi lắp bắp
- Gì đấy? Đói bụng à?
- Ko phải.. Vừa nãy, ngầu lắm đấy. Tôi cũng muốn mạnh được như vậy - Tôi hơi nghiêng đầu qua nơi khác, đỏ mặt - Xin hãy dạy cho tôi
- Nhóc... Nhóc muốn làm học trò của ta à?! Vui quá!! - Ryo ôm thật chặt lấy tôi, khóc lóc như một đứa trẻ - Vậy gọi từ giờ hãy gọi ta là "thầy Ryo" đi!!
- Thầy Ryo?
- Phải phải!! Uwah! Tôi có học trò này trời đất ơi!! - Ryo vẫn khóc ròng, vừa khóc vừa hét lên một cách kì quái
Sau đó một lúc, thầy của tôi mới qua được trạng thái vui mừng kì dị. Dù vẫn còn sụt sịt. Có học trò thực sự vui thế sao? Tôi ko hiểu nữa. Sau khi cho bọn kia uống cái gọi là thuốc tẩy não, thầy Ryo dẫn tôi vào một căn phòng. Nó có cấu trúc khác hẳn so với những chỗ khác ở đây. Bức tường này trông có vẻ như sẽ ko thấm nước. Vừa chỉ tay, thầy vừa nói:
- Xin giới thiệu! Đây là phòng tắm. Nơi nhóc tắm rửa và làm sạch cơ thể lẫn linh hồn
- Oh! Ko phải tắm ở bờ sông à?
- Tất nhiên là ko rồi! Cởi đồ ra rồi bỏ vào cái chậu kia nha. À còn đồ thay thì ta bỏ ở đây! Đây là một bộ đồ vô cùng đặc biệt do bạn ta chế ra đấy - Ryo ra ngoài, để tôi một mình ở đây
Tôi cởi hết đồ rồi bỏ vào cái chậu mà thầy ấy nói. Rồi lại loay hoay ko biết làm gì tiếp theo. Trong lòng tự nhủ trong này ko có nước à. Tôi bắt đầu khám phá mọi thứ. Đầu tiên là cái vòi nước, trông nó khá giống cái ở chỗ làng tôi. Tôi thử vặn mạnh nó, nước từ trong chảy ra xối xả. Tôi hoang mang vặn nó lại, nó ra nhiều nước hơn tôi nghĩ. Ở làng phải vặn lắm nó mới có nước mà nhỉ? Tôi thử ngồi xuống dưới cái vòi, xả nước để nó chảy xuống người. Cách này khá hiệu quả. Nước từ từ đổ xuống như cơn mưa đầu mùa thấm lên mái tóc khiến nó ướt mèm.
Tôi ngồi đó một lúc lâu, ngồi như thể chưa bao giờ được ngồi. Tận hưởng từng giây trôi qua dưới vòi nước. Cho đến khi tâm trí trở lại với thực tại, tôi chẳng đoái hoài chuyện gì đang xảy ra nữa. Giật mình khi nghe tiếng gọi của thầy Ryo, tôi vội lấy đồ mặc vào. Bộ quần áo với cổ áo màu vàng, dài tay và quần thì ngắn chưa tới đầu gối. Nó khá kì quái so với tôi, chắc là vì chưa quen mắt. Mà nó thoải mái là được. Tôi vừa mới bước ra, thầy đã lao tới, hoảng loạn nhìn tôi:
- Fuko! Nhóc làm cái gì vậy?! Cả người ướt nhẹp thế này mà đã mặc áo vào rồi à? Cảm bây giờ! Thôi nào cởi ra để ta lau cho - Thầy vội vã lấy ra một mảnh vải bông màu trắng
- Ko thành vấn đề - Tôi cởi quần áo ra, để Ryo lau lau những giọt nước còn vương trên cơ thể tôi
- Nhóc ko tắm xà phòng à? À mà quên mất - Ryo thở dài, lôi tôi vào lại phòng tắm - Nghe này, đi tắm thì đầu tiên xối nước đúng ko? Sau đó thì thoa cái cục này lên người. Thoa khắp người luôn. Hiểu chưa?
- Ừm!
- Xong thì xối nước lại. Lấy khăn, chùi hết nước. Tóc cũng vậy, mà lấy cái chai này bỏ lên đầu rồi gãi đầu.
- Đã hiểu! - Tôi làm lại tất cả những gì được dạy
Tôi bước ra ngoài phòng tắm. Ngồi ngay ngắn vào bàn, giờ đây tôi như được khai sáng. Ngẩn ngơ nhìn mọi thứ. Plex bay lơ lửng trên đầu tôi, phì cười. Cùng lúc đó, đồ ăn đã được dọn lên. Cái mùi hương của đồ ăn mới nấu, ấm nóng mà ngọt ngào xộc vào mũi. Tôi rưng rưng, những giọt nước mắt như muốn lọt ra ngoài. Thầy cười nhẹ, giọng nói hân hoan và ấm áp:
- Từ giờ, nhóc có thể gọi đây là nhà. Ngôi nhà đầu tiên của nhóc đấy, Fuko!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top