Chap 4: lên đường

  Tôi đã thiếp đi bao lâu? Tôi ko biết. Quên mất đi ý niệm về thời gian, tôi dần mở đôi mắt nặng nề ra. Từng tia nắng mai lại chiếu lên làn da tôi, ấm áp lạ thường. Có lẽ một ngày đã trôi qua. Hôm nay, vẫn là một ngày như mọi ngày, chỉ là... Ko còn ai ở đây ngoài tôi. Ko có tiếng thì thầm nguyền rủa, cũng ko còn những đòn đánh. Thật im lặng.

  Tôi thơ thẩn nhìn những cái xác trơ trọi, cố hình dung chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Kí ức trong tôi mập mờ rồi sắc nét dần, có lẽ tôi đã làm ra điều kinh khủng này. Tất cả ko phải mơ. Mà biết làm sao được, họ cũng đã làm điều này với nhiều người mà. Bao tử tôi kêu lên ầm ĩ ngăn cản những dòng suy nghĩ.  Đói quá đi mất, tôi cần ăn thứ gì đó. Tôi loạng choạng đứng dậy, bỗng cảm thấy cơ thể vẫn đau nhức như cuộc chiến chỉ mới xảy ra ban nãy. Nhìn lướt xuống cơ thể, những vết thương đáng lẽ đã được phục hồi sau giấc ngủ giờ vẫn còn rướm máu.

- Chuyện này là sao? - Tôi bám lấy túp lều nhỏ, đứng một cách khó khăn

- Có lẽ là do "nước thánh" chăng? - Plex nói - Hôm qua chúng đổ lên người cậu, đổ cả lên con dao phải ko?

- Ừm, đúng vậy. Ko lẽ nó làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của tôi?

- Bình thường thì nó đã hồi phục hết rồi mà ha! - Cậu ta lại cười cười nói nói, ko khí u ám quanh tôi như biến đi mất

- Tốt quá.. Cậu vẫn ở đây... - Mắt tôi lóe lên một tia sáng nhỏ

- Phải, phải! Tôi vẫn ở đây và sẽ luôn luôn ở đây. Tôi là cậu mà! Nhưng trước tiên ta phải làm gì đó với mấy chỗ bị thương đã - Cậu ta vừa nói vừa ngẫm nghĩ

- Cậu nói phải. Mà đi đến rừng trước đi, tôi đói rồi

- Khoan đã! Có người ở quanh đây! Nấp đi!! - Plex la lớn


Tôi xoay người nhanh chóng nấp vào sau tảng đá lớn, đứng im ko cử động. Di chuyển vừa rồi làm cho những vết thương đau rát, như bị rách ra. Hé qua mép đá, tôi có thể thấy hai người đàn ông với những bộ trang phục xa lạ. Một kẻ lớn tiếng nói:

- Chết tiệt! Đáng lẽ bọn dân làng đã hoàn thành xong nghi thức rồi đưa cho chúng ta nhãn cầu của kẻ mắt đỏ. Tại sao lại thành ra như vậy?

- Có lẽ nó đã quét sạch dân làng rồi chạy thoát - Kẻ còn lại nói

- Phiền toái quá đấy. Bị một kẻ duy nhất đánh bại sao. Thế nó chạy đâu được?

- Nguy cơ cao là nó chạy đến khu rừng gần đây rồi

- Khu rừng đó à? Tao ko muốn đi, toàn mấy con thú bự tổ chảng. Vào đó là bị thịt ngay - Gã kia ngồi xuống đất, thở dài ngao ngán

- Dù có sợ chúng ta vẫn phải đi. Đây là việc của Boss giao đó, làm ko xong thì cái kết còm kinh khủng gấp bội lần đang đợi mày. Hay là mày sợ mấy con đó hơn Boss? - kẻ kia ra vẻ chán nản - Lần trước mới có một đôi mắt vậy mà..

- Mắt đỏ quý giá đúng là có sức hút, khiến Boss chơi lớn cỡ này ha. Thật là - cả hai gã kia vội vàng đi mất

Sau khi đã chắc chắn bọn kia đã đi mất, tôi mới dám động đậy. Rốt cục thì cuộc đối thoại kia là gì? Chúng đang truy lùng đôi mắt đỏ, hay chính là tôi, nhưng tại sao lại vậy? Boss là ai? Hàng nghìn câu hỏi quay cuồng trong đầu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng. Một giọng nói thân quen vang lên:

- Ta ko thể đến rừng nữa, bọn chúng đến đó rồi còn gì. Sẽ thật rắc rối nếu gặp chúng trong tình trạng này.

- Phải ha.. Thế làm gì đây?

- Đi về phía thành phố đi, cậu đang thắc mắc về nhiều thứ phải ko? Tôi đoán chỗ đó sẽ có thêm manh mối để giúp cậu! Đôi khi là chỗ ở mới và cuộc sống mới ko chừng- Plex vui vẻ thúc giục tôi

  Tôi khẽ gật đầu, nhanh chóng cuốn gói những thứ cần thiết, mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có một vài thứ hoa quả của dân làng và cây rìu, đó là tất cả. Cộng thêm vài giây chần chừ, tôi từ biệt cái nơi quê hương chết tiệt này để lên đường.

  Đường hãy còn xa và tôi thì đang lê bước đến một nơi xa lạ, một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, một nơi đầy rẫy bí ẩn. Ấy thế mà tôi vẫn ko hề run rẩy. Có lẽ nỗi sợ của tôi là dành cho những lúc sống còn. Trong đầu tôi cứ liên tục chiếu những đoạn phim thời quá khứ. Đoạn phim đó chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn lẫn sự oán hận. Vậy mà nó lại khiến từng bước đi của tôi vững chắc hơn. Tôi có thể nhớ đôi tay của mẹ, mái tóc của mẹ, đôi mắt mẹ nhưng lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt ấy. Lần này đến lần khác, khi cố nhớ lại, đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cũng đã từ bỏ ý định đó.

  Tôi cau mày, những vết thương nhỏ cũng ko hề khép lại dù chỉ một chút. Cùng với cái bao tử đang kêu gào, chân tôi khụy xuống. Chỉ vừa mới được một nửa quãng đường, tôi đã ko thể đi tiếp. Năng lượng vốn đã bị tiêu thụ sạch trong trận chiến ngày hôm qua. Cơ thể này dường như ko phải của tôi nữa. Tôi nằm ngã xuống đất, đôi tay vẫn với tới phía trước. Rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Tỉnh lại lần nữa, nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thứ đánh thức tôi ko phải là ánh nắng vàng nhẹ mà là mùi thơm của thức ăn. Trước mắt tôi vốn ko phải là cái nơi mà tôi đã ngã xuống, cũng ko phải là ngôi làng đó. Mà là một nơi với bốn bước tường, có các ô trên tường. Tôi ko biết phải miêu tả thế nào. Nó ko phải là loại kiến trúc mà tôi từng thấy trước đây.

  Tôi ngó nghiêng xung quanh, một thanh niên cao ráo với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xanh lá bước ra. Anh ta còn mang theo một bát thức ăn trên tay, nụ cười anh ta niềm nở dần khi thấy tôi. Tiện tay đặt cái bát kia xuống cái bàn gần đó, nói chuyện với tôi:

 
- Chào! Ta mừng vì nhóc đã tỉnh. Thấy cơ thể thế nào rồi? Còn đau hay gì ko?

-... - Tôi chỉ im lặng xê ra xa, tay níu lấy cái chăn mềm mại, hơi nhăn mặt nhìn thanh niên trước mắt. Nếu có thể hoạt động linh hoạt hơn, tôi đã nhảy lùi về phía sau rồi

- Nào ko cần phải thận trọng thế đâu! Ta sẽ ko làm hại nhóc. Mà... Ta biết nhóc ko thể tin ngay được - Anh ta vò vò mái tóc của mình, mặt tỏ vẻ đắn đo - Chỉ là ta thấy nhóc nằm bất tỉnh trên đường, cơ thể thì đầy vết thương nên mới vác về đây

-... - Cái cảm giác nghi hoặc nổi lên trong tôi, bản năng khiến tôi cảm thấy người này vô cùng đáng ngờ

- Cậu trông ko giống với lần đầu tôi gặp cậu. Có gì ko ổn sao? - Plex ngồi cạnh tôi, cất tiếng hỏi

-... - Tôi ko rõ, chỉ là khi gặp Plex ấy, tôi đã có cảm giác gần gũi, thân quen đến kì lạ

- Ầy, ta để bát cháo ở đây. Ăn đi cho đỡ đói. Vết thương đã được băng bó rồi đấy, đừng hoạt động mạnh. Bung ra thì khổ lắm - Anh ta cười nói, rồi dần đi khỏi tầm mắt của tôi

  Tôi thở phào. Cơ trên khuôn mặt tôi dần giãn ra. Cái cảm giác an toàn chưa được bao lâu, thanh niên kia lại lấp ló sau bước tường. Ánh mắt anh ta đắm đuối nhìn tôi, như chờ đợi một cái gì đấy, có vẻ nghiêm trọng. Tôi chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Bụng lại kêu lên, nó sợ bị lãng quên đây mà. Mùi thức ăn kia hấp dẫn tôi. Cùng lúc tôi cầm cái bát lên, húp hết sạch. Cảm giác khá kì lạ. Đây là món mà con người hiện đại hay ăn sao? Thanh niên kia có vẻ hài lòng, bước đến gần tôi rồi ngồi xuống cạnh đó. Tôi vẫn chưa khỏi đề phòng. Thấy tôi căng thẳng, anh ta chỉ cười xòa:

- Nà nà! Còn căng thẳng cơ đấy! Ko phải nhóc vừa mới húp sạch bát súp ta làm đấy à! Làm gì có độc phải ko?

- ... - Tôi vẫn ko nói nửa lời, Plex chán nản bay vòng vòng trên đầu anh ta

- Ta chưa giới thiệu mình thì phải. Chà, thất lễ quá. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà lại. Tên ta là Ryo. Chỉ là Ryo thôi. Còn nhóc?

- Fuko, mẹ tôi hay gọi thế - Tôi cúi đầu đáp

- Fuko? Fuko à? - Tên Ryo kia phì cười

- Có gì mắc cười à? - Tôi tự dưng cảm thấy khó chịu

- Ko! Ko có gì hết á! - Sau khi đã cười xong, Ryo hỏi tiếp - Mà nhóc là con gái à?

- Là con trai - Câu nói này khiến hắn ta cười nhiều hơn, cười đến nỗi rơi nước mắt. Cười đến nỗi ho thành tiếng. Tên ngốc này

  - Thật hả? Tên Fuko, với hình dáng đó và là con trai? Nhóc ấy, nhóc muốn người khác cười chết à?

- ... - Tôi ko trả lời, mò mẫn tìm cái gói đồ của mình

- Xin lỗi vì cười hơi quá. Mà nhóc tìm cái này à? - Hắn ta giơ túi đồ của tôi lên, vung vẩy, tôi vội chộp lấy nhưng nhận ra nó trống rỗng - À, mấy cái đồ của nhóc ta cất hết rồi. Con nít thì ko nên chơi rìu đâu. Nguy hiểm lắm đấy

- TRẢ ĐÂY - Tôi giận dữ, gằn từng chữ trong lời nói.

- Khiếp! Chỉ là cây rìu thôi mà. Bộ nó quan trọng lắm à?

- Cây rìu đó, chứa đựng oan hồn của những người mắt đỏ. Tôi phải chôn cất nó - Tôi cúi mặt xuống

- Oan hồn? Ta hiểu rồi - Ryo ko cười nữa, ra ngoài rồi quay lại với cây rìu ở trên tay - Của nhóc đây, cần thì ta sẽ đào sẵn cho nhóc cái hố chôn nha

  - Ừ.. Cảm ơn

- Ko có gì! Thôi nhóc cứ ở đó đi, ta ra ngoài có chút việc. Lát nữa ta muốn hỏi nhóc vài câu nên cứ nghỉ ngơi đi

  Nói rồi tên Ryo đó đi mất. Tôi lấy tay lau lau cây rìu. Những vết máu trên đó đã ko còn. Chân tôi lại nhói lên. Đưa chân lên nhìn một lúc, rồi kiểm tra khắp cơ thể. Quả thật, cơ thể tôi đã được băng bó bằng những sợi vải trắng. Miệng vết thương đã khép lại. Tôi lại ngẫm nghĩ. Plex dường như đã biết ý định của tôi, cậu ta nở một nụ cười ma quái:

 
  - Oan hồn gì chứ? Rõ ràng cậu chỉ muốn lấy lại cây rìu thôi đúng ko? Và để thực hiện ý định của cậu

- Ta ko thể ở đây lâu thêm. Chuẩn bị đi thôi - Tôi lập tức trèo xuống rồi lẻn ra ngoài


  Chỉ vừa đặt chân ra ngoài, tên Ryo kia đã chặn đầu tôi lại, miệng mỉm cười:

  - Chà, nhóc định đi đâu với cái vết thương khủng khiếp đấy? Ko tốt đâu cậu bé à. Ngoan ngoãn trở lại phòng đi chứ

-Ko phải việc của chú, ông chú à - Tôi lùi lại vài bước, sau lưng giấu cây rìu, chực chờ tấn công

- Ta đây ko muốn dùng biện pháp mạnh đâu đấy - Ryo bẻ tay rôm rốp, có vẻ anh ta cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing