Chap 3: nghi lễ rửa tội
Vào một ngày đông giá lạnh, khi tuyết đã phủ đầy những mái lều rách nát, một mình tôi luyện tập ko ngừng nghỉ giữa khu rừng lạnh giá. Đôi tay tôi từ lúc nào đã thấm dẫm máu và vết bầm. Nhận ra điều đó, Plex nhắc tôi nghỉ ngơi một lúc nhưng tôi thậm chí ko nghe thấy tiếng những con chim đang hót trong mái tổ. Tôi đã mạnh lên rất nhiều, thật sự vậy, tôi đã có thể quật ngã con thú to lớn, đấm gãy những gốc cây. Nhưng tôi cảm thấy như vẫn ko hề đủ. Nhiêu đây chưa thể giúp tôi phục thù.
- Đừng từ bỏ! - Câu nói của Plex luôn vang lên bên tai tôi
5 năm đã trôi qua, quả là 5 năm khắc nghiệt. Tưởng chừng như ko thể vượt qua, nhưng nhờ có Plex ở bên cổ vũ và động viên tôi, mà 5 năm đó có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng và bình yên chán so với thứ tôi sắp phải đối mặt. Những tháng ngày đẫm mồ hôi lẫn sự căm phẫn sắp được trút bỏ, chính là hôm nay - lễ rửa tội. Từ sáng sớm, cả dân làng tất bật chuẩn bị những thứ cần cho nghi lễ, tôi ko mấy bận tâm. Lột vào tai tôi vẫn là những lời khinh miệt quá đỗi bình thường:
- Coi nó kìa, thằng nhóc mắt đỏ đó - Một người phụ nữ thầm thì
- Ngày trọng đại thế kia mà nó lại ko bận tâm, đúng là tội đồ - Một người khác nói
- Ngay hôm nay nó sẽ được giải thoát khỏi ác nghiệt thôi. Nó nên cảm thấy may mắn - Một đứa nhóc cười to với đám còn lại
Vẫn ồn ào và phiền phức. Tôi quyết định đi vào rừng thư giãn. Khi mọi vật đều im hơi, là lúc Plex lên tiếng:
- Cậu ko phản bác lại sao? Thật sự thì cả tôi cũng muốn tán chết bọn nó
- Cũng có, nhưng vô ích thôi - Tôi leo lên rồi tựa đầu vào thân cây
- Cũng phải.. À mà nè, lễ rửa tội là gì vậy? Tôi nghe mấy người kia nói gì về chuyện đó ấy.
- Là một sự kiện được cho là sẽ rửa tội cho những người mắt đỏ khỏi ác nghiệt. Mà ai biết có thật ko - Tôi từ từ nhắm mắt lại
- Tôi đang thắc mắc ấy, tại sao họ để cậu sống đến tận bây giờ? Ko phải họ muốn cậu chết đi à?
- Phiền quá đấy! Là vì tôn giáo chứ sao. Sau khi rửa tội thì cả dân làng sẽ quyết định người mắt đỏ đó có đáng sống tiếp hay ko. Như mẹ tôi là trường hợp đáng sống - Tôi hơi cau mày, mở mắt nhìn cậu ta
- Oh! Nhân từ theo một cách lố bịch nhỉ? - Cậu ta cười khúc khích - Hóa ra họ đã để cậu sống vì tôn giáo, thú vị thật! Vậy chúng giữ cậu luôn ở trong tầm mắt là vì ko muốn cậu bỏ chạy ha
- Ờ vả lại, bọn chúng ko muốn bị bẩn tay khi giết những kẻ mắt đỏ chưa được thanh tẩy. Thật khó chịu
- Cậu lúc nào chả khó chịu
- Im đi!
Cậu ta cười phì. Sự sắc sảo trong mắt cậu ta khiến tôi nổi gai ốc. Cậu ta nói tiếp:
- Cậu định kết thúc tất cả vào hôm nay nhỉ? Vậy tại sao là hôm nay? Cậu còn nhiều thời gian mà
- Vì nếu ko phải là hôm nay, sẽ ko còn bất cứ cơ hội nào khác. Cậu biết tôi đã làm gì ko?
- Làm gì cơ?
- Ko chấp hành luật lệ của làng. Vì như vậy, chúng sẽ mặc định rằng tôi ko đáng được sống, đứt đầu luôn chứ chẳng đùa
- Hể?! Đáng sợ thế - Dù miệng nói thế Plex vẫn cười khúc khích, điệu cười ma mị
Chưa được bao lâu, một gã thanh niên với đôi mắt nâu đã đến, lôi tôi về làng. Có vẻ nghi lễ sắp bắt đầu. Mặc cho bị lê lết dưới mặt đất, tôi vẫn ko muốn chống cự, ung dung ngắm bầu trời xanh ấy, tôi khao khát nó, màu xanh tự do.
Khoảng khắc thoáng đãng ấy bị dập tắt ngay khi tôi về đến làng. Đập vào mắt tôi là cái bàn làm bằng sắc đã bị rỉ, con dao nhỏ, dây thừng, "nước thánh", một cây rìu và ánh mắt ghê tởm của dân làng. Có vẻ chúng đã chuẩn bị cả hố chôn rồi. Tôi tự nguyện bước lại, ko cách nào thoát khỏi tình thế này. Họ buộc tay chân tôi vào cái bàn sắt được thiết kế để khống chế hoàn toàn, tay chân đã bị còng chặt. Chúng còn buộc cả đám dây thừng. Ko thể nhúc nhích, tôi chắc rằng bản thân đã bị kẹt cứng.
Tên trưởng làng ra hiệu, "nước thánh" đã được đổ đều cả người tôi. Sau đó đổ lên con dao kia. Tâm trí ung dung ban nãy biến mất. Ánh mắt tôi lại ánh lên tia phẫn nộ. Trái tim tôi đập loạn lên khi thấy tên trưởng làng cầm con dao sắc bén. Tiếp đó là cơn đau của mũi dao găm vào chân. Tên đó đang cố tạo nên hình dấu X trên cả hai chân. Nhịp thở xáo trộn, tôi cảm giác mình sắp phát điên. Tôi có thể cảm nhận máu từ vết thương cứ chảy ko ngừng. Cơn đau nhỏ bé này khác hẳn so với những cơn đau trước đây, nó ko đơn thuần đau mà còn lẫn vào cảm xúc căm hờn đến kì lạ. Mọi thứ bỗng mơ hồ. Tôi vùng vẫy dù biết ko thể thoát. Sau khi hoàn thành nghi thức, Plex vẫn ở sát bên, cậu ta thì thầm:
- Cậu biết ko, chúng đã làm điều này với mẹ cậu đấy
Câu nói như ngọn lửa châm vào ngòi nổ của một quả bom, tôi gồng mình làm vỡ mấy cái còng cũ kĩ cùng sợi dây thừng . Tôi chộp lấy cây rìu cạnh đó, vung lên và rồi đầu tên trưởng làng rơi xuống. Máu từ động mạch bắn thẳng vào mặt tôi. Người dân hoảng loạn lùi lại, một số lao lên, nhưng vô ích, tất cả đã chết khi vừa đấm tôi một phát. Ngay lúc này, tôi cảm giác bản thân có thể sánh ngang với thần.
Những ngày lao lực luyện tập đã có kết quả. Hay nói đúng hơn, đây chính là kết quả mà tôi mong chờ. Rồi tôi điên cuồng tàn sát. Phần "người" trong tôi biến mất, chỉ còn phần "con" gào thét một điệu nhạc ko tên. Những âm thanh la hét lấp đầy ko gian trong làng rồi dần im ắng. Phải mất một lúc, những âm thanh thống khổ ấy mới hoàn toàn biến mất. Họ rất mạnh, nhưng sai lầm lớn nhất của họ chính là để tôi sống đến tận bây giờ. Sai lầm nữa là ko ăn thịt đấy. Họ nghĩ có thể thắng một kẻ được ăn thịt hoang dã hằng ngày với cái bụng đói cùng thân thể thiếu dinh dưỡng hay là nghĩ rằng ngày phải chiến đấu ko bao giờ tới. Cuối cùng thứ giết họ ko phải tôi mà là thứ tôn giáo họ luôn quy phục.
Nhận thức được việc mình đang làm, chính là lúc tôi buông cây rìu dính máu xuống. Ngọn lửa phẫn nộ trong tôi đã ngưng cháy, cảm giác bây giờ ko thể nào thỏa mãn hơn. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở ko ra hơi. Máu của tôi hòa với máu của dân làng bắt đầu tan ra trong cơn mưa đầu mùa. Những giọt mưa ướt đẫm mái tóc và bộ đồ đẫm máu của tôi, làm trôi đi những tàn dư còn sót lại. Plex reo lên một cách hạnh phúc:
- Cuối cùng, đám dân làng chết tiệt ấy đã trở về với cát bụi. Cậu thấy thế nào?
- Thấy thế nào à? Ko thể hạnh phúc hơn, ngay bây giờ tôi chỉ cảm thấy thỏa mãn - Tôi ngước mặt lên trời, để những hạt mưa rơi trên mặt tôi
- Nhưng cậu lại ko cười, thật sự là vui chứ? - Cậu ta đi đến rồi ngồi cạnh
- Chả biết nữa.. Cứ nghĩ là tôi sẽ chết trong trận chiến với chúng, nào ngờ lại bị càn quét một cách nhanh chóng như vậy
- Thất vọng à? - Cậu ta vẫn cười
- Có thể nói thế. Cơ mà thế này là đủ rồi, ko cần thiết làm gì nữa. Đã quá đủ rồi. Hóa ra thứ đổi lấy sự tự do cho một con người là mạng của hàng chục con người khác
- Thần chết sẽ đến đón cậu phải ko? Hay chính cậu là thần chết mà chúng tôn thờ?
- Nói đùa hay đấy.
- Dự định tiếp theo của cậu là gì?
- Ko gì cả - Tôi trả lời cậu ta ko chút do dự
Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi này đã đến giới hạn. Trong giấc ngủ đó, tôi đã mơ. Tôi thấy mẹ tôi, bà ấy dang tay ra, như thể muốn ôm tôi vào lòng, nhưng lại ko thể đến chỗ bà ấy. Có lẽ.. Mẹ sẽ ko chấp nhận con quái vật như tôi đâu nhỉ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top