Oneshot
"Tôi hát em nghe khúc tình ca,
Bản tình ca của ong và hoa.
Tôi kể em nghe câu chuyện tình,
Mối duyên thiên định - Anh và em."
Thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất đời người, là cả vô vàn những câu chuyện mà chúng ta là nhân vật chính. Có những câu chuyện vui, nhưng cũng không thiếu những kỉ niệm buồn, lắm khi là điên khùng, náo loạn. Trong chương trình 'Trở về' của đài phát thanh SG hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại tuổi thanh xuân tươi đẹp qua câu chuyện tình có thật của một đôi bạn trẻ ẩn danh. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều gian khó và giờ đây, chính cặp đôi này sẽ kể cho chúng ta nghe về mối lương duyên của họ nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Đây là yêu cầu của cặp đôi trên với lời nhắn gởi tới mọi người: "Thanh xuân chỉ đẹp khi ta là chính mình. Hãy sống đúng nghĩa và hãy yêu lấy cuộc sống này."
- Hmm... Em đã bắt đầu thu âm chưa vậy?
_ Bắt đầu rồi đó anh.
- Được rồi, lại đây với anh nào. Chúng ta phải chào hỏi trước đã.
+ Xin chào quý vị khán giả nghe đài.
- Vợ chồng chúng tôi rất vui mừng khi đài chúng ta chấp nhận yêu cầu của chúng tôi để bây giờ chúng tôi có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện đời mình nhân dịp kỉ niệm 5 năm về chung một lối.
_ Thanh xuân tôi chỉ đẹp khi có anh ấy.
- Cuộc sống tôi chỉ thật ý nghĩa khi tôi có em.
_ Câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện dài và tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Anh nghĩ là mình nên bắt đầu từ ngày em cứu anh.
_ Phải rồi. Vào thời điểm sự việc xảy ra thì tôi đang là sinh viên đại học. Lúc đó trời đã về đêm và tôi thì đang đi bộ một mình trên đường từ thư viện về nhà trọ.
- Cô ấy là cô gái thôn quê lên thành phố học đại học. Sống ở nhà trọ và vừa làm thêm vừa đi học.
_ Đang đi trên đường thì tôi phát hiện có động tĩnh ở phía sau nên liền rảo bước hòng tránh xa cái mà tôi cho là mối nguy đó. Nhưng một hồi sau, tiếng bước chân phía sau vẫn không dứt. Tôi bèn lấy con dao nhỏ dấu trong người ra để đối phó với kẻ theo sau. Tôi đi chậm lại, đợi cho tiếng bước chân đủ lớn cho thấy người đó đã vào đúng tầm ngắm liền bất thình lình quay ra sau và sẵn sàng chống trả nếu đó thực sự là kẻ xấu. Nhưng khi tôi vừa quay lại thì người thanh niên đó đã đổ người về phía tôi khiến cả hai ngã cái rầm, con dao trên tay tôi đã vô tình cứa vào cánh tay người đó. Tôi hoảng hồn định hét toáng lên kêu cứu thì người đó đã kịp bịt miệng tôi trước khi tôi lên tiếng. Tôi vội vàng đẩy người đó ra và lấy đèn rọi xem đối phương là ai.
- Người đó chính là tôi. Nhưng tôi không có ý đồ xấu gì cả và càng không biết người đi phía trước chính là cô ấy. Tôi chỉ đang tìm người giúp đỡ.
_ Cả người ảnh nồng mùi máu tanh, áo quần dính đầy máu, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu. Tôi lập tức gọi xe cấp cứu. Ngay lúc đầu dây bên kia bắt máy thì tôi thấy có một toán người từ xa rọi đèn ráo rác tìm xung quanh.
- Tôi chính là đã sinh sự với đám người đó trong một quán bar nên mới bị chúng tẩn cho thành ra như thế.
_ Anh ấy loạng choạng đứng dậy, khập khiễng đi về phía con ngõ nhỏ gần đó. Đoán được tình hình, tôi vội cất con dao, chạy đến giúp anh ấy trốn vào cái ngõ đó trong khi nhanh chóng gọi một xe cứu thương đến. Trong thời gian chờ đợi, tôi tìm cách xử lý vết thương cho anh ấy bằng ít khăn ướt, cái khăn tay hiện có trong túi xách và cố giữ cho anh ấy tỉnh táo. Anh ấy bị thương không hề nhẹ. Nhát dao đâm ở bụng, ở bả vai và nhiều vết thương nhỏ khác, có cả vết dao vô tình của tôi. Sau đó tôi chạy đi xem xét thấy đám người kia đã bỏ đi từ lúc nào bèn dìu anh ấy ra đường lớn chờ xe cứu thương. Tôi theo anh ấy đến bệnh viện để có thể chắc rằng anh ấy đã an toàn. Mọi chuyện xảy ra khá là nhanh nên trong tôi giờ đây vẫn có cảm giác đó là mơ.
- Mỗi lúc như vậy, cô ấy thường đòi xem mấy vết sẹo cũ. Việc tôi được cô ấy cứu đúng là rất may mắn, tôi là người được cứu nhưng thi thoảng cũng tự hỏi đó có phải thật không và nếu ngày hôm đó tôi không gặp được cô ấy hoặc là gặp được người nào đó khác thì mọi chuyện sẽ ra sao? Họ có sẵn sàng giúp đỡ tôi như người con gái ấy? Tôi nợ cô ấy một mạng sống và nguyện sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để yêu thương, trân trọng cô ấy, đem đến cho nữ thần của tôi những gì tốt đẹp nhất. Trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất.
_ Anh nói xem anh thấy em đẹp nhất khi nào?
- Em lúc nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất là khi em thuộc về anh.
_ Anh thật là...
- Haha đừng đánh anh, anh nói thật lòng đó. Mà mặt em đỏ lên hết rồi kìa.
_ Xin lỗi mọi người, anh ấy hơi quá lời. Tôi xin phép trở lại câu chuyện. Việc chúng tôi đến với nhau đã vướng phải sự phản đối của gia đình tôi.
- Sóng gió gia tộc.
_ Anh đừng có giỡn. Hm... Mọi người trong gia đình tôi cho rằng tình cảm nảy sinh từ biến cố thường không lâu bền. Nhưng tôi vẫn cương quyết đi theo quyết định của mình và tìm mọi cách để thuyết phục ba mẹ.
- Nguyên nhân khác nữa là vì tôi thường gây gỗ đánh nhau, từng bị tạm giam do làm náo loạn một quán bar, gây mất trật tự an ninh.
_ Việc anh ấy bị tạm giam là do anh đã đến đồn cảnh sát thú tội và nhờ họ tìm tôi ngay khi vừa hồi phục sức khoẻ không lâu. Anh ấy cũng thật ngốc, chỉ cần lấy hóa đơn thanh toán viện phí là đã có thể tìm ra tôi rồi. Việc gì cần đến tận đồn cảnh sát để bị tạm giam.
- Anh làm vậy là có lí do. Để sau này không phải trốn tránh và muốn nhân cơ hội đó đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày ê chề, mờ mịt trước đây, sống đúng với chính mình. Bởi vì hình ảnh người con gái cứu rỗi anh khi tia hi vọng nhỏ nhoi gần như vụt tắt đã nhắc anh nhớ tới mối tình đầu của mình. Người đã tạo động lực thúc đẩy anh, đưa anh về đúng quỹ đạo.
_ Cô ấy là người như thế nào?
- Một cô nàng thân hình nhỏ bé, mặc dù chỉ cao đến cổ anh nhưng lại rất thích đè đầu cưỡi cổ người khác.
_ Anh đang nói đểu em đấy à?
- Thì ngày xưa em là vậy còn gì. Chiều cao thì không đổi thay mấy nhưng bây giờ thì đã hiền thục hơn trước nhiều rồi.
_ Anh ám chỉ là ngày xưa em chằn lửa lắm hả?
- Đâu có. Em hiểu lầm tấm chân tình của anh rồi. Ý anh muốn nói ở đây là ngày xưa quen biết em, em đã để lại trong anh ấn tượng về một cô gái bé nhỏ về ngoại hình nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ.
_ Dẻo miệng.
- Được rồi đoạn này để anh kể tiếp. Cô ấy là mối tình đầu của tôi từ thời trung học đến tận thời điểm này. Tôi nhận ra điều đó trong một lần trốn học đi đến sân bóng rổ và tình cờ bắt gặp cô ấy phá bóng một mình trong sân. Chỉ cần nghe tiếng bóng nện xuống sân tôi đã biết cô ấy đang cực kì khó chịu.
_ Lí do khiến tôi khó ở là vì ngày hôm đó tôi vừa phát hiện việc mình đã mọc cái sừng to tựa sừng trâu trên đầu. Tên lừa đảo đó đã bắt cá hai tay còn vênh váo nói rằng đồ nhà quê lên phố như tôi không xứng với hắn rồi hắn đòi chia tay tôi.
- Cô ấy dồn hết sự tức giận vào quả bóng và chơi đến khi tay chân rã rời. Nhìn cô ấy đáng yêu không tả được. Cả cái kiểu vừa đánh bóng vừa chửi thề nữa. Trông dễ thương lắm.
_ Tôi cũng ném được vài quả vào lưới đó. Tôi ngồi phịch xuống đất khi đã thấm mệt. Anh ấy liền cất giọng từ trên bậc thềm bảo tôi không nên ngồi xuống khi đang mệt, không tốt cho tim. Tôi không thèm nghe, cứ ngồi yên liếc nhìn người đã chứng kiến tôi chuốc giận lên quả bóng.
- Thấy là cô ấy không có vẻ gì là định nghe theo cả, tôi chỉ đành tặng cô ấy chai nước rồi tự ý lấy bóng cô ấy chơi.
_ Tôi thích cách anh ấy điều khiển quả bóng nên đã cùng anh ấy tập bóng. Sau ngày hôm đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Đôi khi là ở ngoài sân bóng.
- Chúng tôi quen biết nhau từ ngày đó nhưng chỉ ở mức tình bạn. Cho đến khi một biến cố lớn xảy ra với gia đình tôi. Ba mẹ tôi bị vướng phải một vụ tai nạn giao thông và qua đời. Sau tang lễ của hai người họ, tôi không đến trường nữa mà bỏ đi nơi khác, bắt đầu sa lầy và tự đẩy mình chệch khỏi quỹ đạo.
_ Anh ấy cắt đứt mọi liên lạc. Ngay cả anh em họ hàng cũng chẳng ai hay anh đã đi đâu và làm gì. Một thời gian sau tôi đậu đại học và cũng chuyển đến trọ gần trường. Việc phải vừa học vừa làm thêm khiến tôi có ít thời gian để nghĩ đến anh ấy. Dần dà tôi gần như đã quên mất gương mặt ngày xưa đó. Khi vô tình gặp lại và cứu anh ấy tôi vẫn chưa nhận ra đó là anh. Mãi đến cái ngày nhận được tin có người đang tìm mình, tôi mới biết người bị thương hôm đó chính là anh.
- Nhờ có cô ấy, cuộc sống tôi dần ổn định trở lại. Rượu chè ít đi và bắt đầu đi tìm việc làm. Tôi cũng nối lại liên lạc với họ hàng.
_ Mối quan hệ của chúng tôi dần tiến xa hơn mức tình bạn. Chúng tôi cùng nhau viết tiếp câu chuyện thanh xuân. Và sau nhiều thử thách khó khăn, chúng tôi đã về bên nhau trong sự chấp thuận và chúc phúc của hai bên gia đình.
- Happy ending.
_ Anh ơi, Khỉ con! Mau kéo Khỉ con ra.
(Choang...)
_ Khỉ con, con có sao không? Có bị đau ở đâu không?
= Con không sao.
- Anh mới có sao nè. Lấy giúp anh ít băng cá nhân. Anh đứt tay rồi.
_ Nào lại đây em xử lý vết thương cho.
- Khỉ con, đây là cái bình thứ hai rồi đó. Lần này ba mà không đến kịp thì có chuyện lớn rồi đó. Con biết lỗi chưa hả Khỉ hư?
= Con xin lỗi. Con sai rồi, con không nghịch nữa đâu.
_ Anh còn đau ở đâu không?
- Đây này. Tim anh đang đau lắm luôn.
_ Nữa hả? Anh lại đùa nữa hả? Có muốn hôm nay tiếp tục ngủ sopha không?
- Anh nói thật đó. Anh đang đau lòng lắm luôn. Em không còn thương anh nữa sao?
_ Anh nói xem, sao anh đau lòng?
- Vì em chỉ lo cho Khỉ hư thôi. Anh cũng bị ngã do cứu Khỉ con mà em chỉ vội vàng hỏi thăm con thôi. Anh không can tâm.
- Anh là đang hơn thua với cả con trai chúng ta đấy hả? Là ai cố chấp đặt cái bình ở nơi thằng bé hay phá quấy đây? Anh biết sai chưa?
- Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi.
_ Biết sai thì nhanh đi dọn mảnh vỡ đi không khéo lại giẫm phải. Khỉ con mau ra đây với mẹ cho ba dọn.
= Dạ.
_ Xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi.
= Mẹ đang nói chuyện với ai thế?
_ Con yêu, con chào khán giả nghe đài đi.
= Chào mọi người, con là Khỉ con.
_ Chúng tôi đã kết hôn 5 năm và đây là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Con nói mọi người nghe con bao nhiêu tuổi rồi?
= Con hôm nay 4 tuổi rồi.
_ Khỉ con phải nói là năm nay mới đúng. Con thấy ba có đẹp trai không?
= Có, ba rất đẹp trai nhưng ba hư lắm. Ba toàn giành mẹ với con, ba còn tranh nghe mẹ kể chuyện, ba còn hay phá quấy mẹ nữa, mẹ đang nấu cơm ba cũng ra đẩy mẹ vào tường.
- Khỉ hư, con đang nói đểu người ba đẹp trai của con ư?
= Mẹ ơi ba cốc đầu con kìa.
- Bé hư còn dám mách lẻo? Mau ra kia chơi để ba mẹ nói chuyện.
= Mẹ ơi tối nay mẹ kể chuyện cho con nhé? Con cũng muốn ngủ chung với mẹ nữa.
_ Được thôi mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe.
- Không được! Hôm nay là ngày đặc biệt, con không được giành vợ của ba!
= Mẹ ơi!!!
_ Thôi ngay hai cha con. Tối nay cả nhà ngủ chung. Khỉ con mau ra kia chơi đi.
- Em à...
_ (nói nhỏ) Khi nào Khỉ con ngủ say thì ta đi chỗ khác.
- Vẫn là em lợi hại nhất.
_ Do quỹ thời gian có hạn, chúng tôi xin phép kết thúc câu chuyện ở đây.
- Đã có nhiều người nói rằng câu chuyện tình yêu của chúng tôi thật giống một bộ phim lãng mạn. Tôi trân trọng điều đó vì nó cho thấy thanh xuân chúng tôi rất có ý nghĩa.
_ Cuộc sống sẽ càng tươi đẹp hơn khi bạn có một ai đó thật thân thiết bên cạnh và cùng bạn viết ra những câu chuyện thật ý nghĩa.
-Tạm biệt mọi người. Vợ chồng chúng tôi xin phép kết thúc câu chuyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu muốn biết thêm chi tiết câu chuyện, vui lòng liên hệ với chúng tôi vào kỉ niệm 25 năm ngày cưới. Ok xong rồi. Đi chơi thôi vợ ơi.
_ Chúc mọi người vạn sự như ý. Chào tạm biệt và hy vọng sớm được gặp lại. À quên mất chưa kể đến một điều: Ông xã tôi kém tôi 2 tuổi.
+ Happy anniversary.
Vậy là câu chuyện tình của đôi bạn trẻ đã đến hồi kết. Một kết thúc tốt đẹp bên gia đình đầy ắp yêu thương, chan hoà hạnh phúc. Điểm dừng của câu chuyện lãng mạn cũng chính là thời điểm bắt đầu những câu chuyện mới, những khởi đầu mới. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có. Hãy biết nghĩ cho mình và những người xung quanh. Yêu lấy cuộc sống, yêu bản thân mình, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chương trình 'Trở về' của đài phát thanh SG đến đây là kết thúc. Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top