#1: 20 tuổi

Người ta nói rằng:" Kiếp trước nợ ai tình cảm thì kiếp này phải trả cho hết." Vậy mà tôi, một cô gái sống 20 năm cuộc đời mà chỉ trả nợ tình cảm cho người thân của tôi. Còn cái nợ kia, chính là cái nợ mà người ta bảo nhất định phải trả ấy, tôi lại chẳng vướng một chút nợ nào cả. Bản thân tôi thấy rằng, nó không quan trọng chút nào vì tôi đang trẻ mà không cần vì thứ tình cảm ấy mà phải chôn vùi đi cái tuổi trẻ của mình cả. Tôi cũng chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của lũ bạn tan vỡ, đứa nào cũng khóc hết nước mắt vì chuyện này. Đứa mạnh mẽ lắm thì cũng thơ thẩn một thời gian ngắn. Tôi thật sự ngán cái cảnh này. Kể cũng lạ tôi là đứa chưa có một mảnh tình vắt vai thế mà lúc nào tụi nó cũng kể lể tâm sự chuyện tình cảm với tôi. Đã thế còn chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, toàn những chuyện cãi nhau  vụn vặt của tụi nó đến chuyện to lớn như chia tay. Với cái tình cảnh này thì tôi không tránh xa cái chuyện tình yêu này mới lạ. Tôi thấy không dưng gì lại vơ chuyện vào người cả. Tôi lười phải giải quyết rắc rối lắm. Thế mà cũng hay thật ấy chứ, tôi có 5 thằng bạn thân thì mất 3 thằng từng cưa cẩm tôi, sau 1 thời gian thì từ "mối quan hệ bạn bè trai gái" biến thành "mối quan hệ trai-trai" thế là thành bạn thân. Còn 2 lão kia thì đừng nhắc đến, 2 lão bạn nối khố nó mong tránh mình còn không kịp chứ yêu đương nỗi gì,mà 2 lão này cũng tìm đường thoát hết rồi đều có người thương cả rồi. Đấy tuổi 20 của tôi đơn giản chỉ là xoay quanh câu chuyện của lũ bạn chứ chẳng có nổi một câu chuyện tình cảm nam nữ của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: