NGÀY TÔI GẶP LẠI TÌNH ĐẦU
Sau cái đêm khoe chồng với lũ bạn mà màn tỏ tình với chồng tôi, thì tối đó khi anh ta đón tôi về đã lăn tôi vòng vòng trên giường bắt tôi lặp lại lời tỏ tình không biết bao nhiêu lần đến khi tôi bất tỉnh, hậu quả là hôm sau đi cafe với 2 đứa Fluke, Earth tôi phải kê thêm một cái ghế dưới mông. Chúng nó băt tôi kể lại chuyện vì sao tôi gặp lại được anh trên đất Mỹ. Sở dĩ nói là "gặp lại" bởi vì tôi đã chia tay anh ở Thái trước hôm tôi sang Mỹ với gia đình.
Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày quen anh tôi là sinh viên năm nhất và anh chuẩn bị ra trường, chúng tôi gặp nhau chỉ là tình cờ và yêu nhau cũng cho là tình cờ đi. Mọi thứ tôi và anh trãi qua rất ngọt ngào bình lặng cho đến khi gia đình tôi quyết định sang Mỹ định cư.
Người ta bảo chúng tôi có thể yêu xa mà, nhưng tôi không thể, nói tôi ngu ngốc hay ích kỉ hay hèn nhát đều được bởi thật sự tôi không dám yêu xa, tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng bản thân mình, tôi khó chịu với những cô gái để ý đến anh, nhưng khi yêu xa rồi đến ôm anh tôi còn không thể, nên vì thế tôi quyết định chia tay, quyết định giải thoát cho anh, hôm đó tôi khóc đếm sưng cả mắt, đôi mắt hí sưng lên đến suýt không thấy đường đi, ngày tôi ra sân bay anh có tới tiễn, anh đến ôm tôi vào lòng và nói:
"Chăm sóc sức khỏe cho tốt... Chờ anh"
Chỉ hai từ " chờ anh" thốt ra từ miệng anh lại khiến lòng tôi ấm áp đến lạ, mặc dù chúng tôi vừa mới chia tay đó.
Những ngày đầu ở Mỹ, đối với tôi mà nói mọi thứ đều xa lạ, vì nhiệt độ thay đổi nên tôi đổ bệnh, sau đó là chuỗi ngày buồn chán vô vị dài đằng đẵng từ nhà đến trường và từ trường đến nhà, tôi cũng làm quen được một số bạn mới ở trường vì căn bản tôi vốn là một đứa hòa đồng mà, nhưng chỉ là nói chuyện ở trường thôi, tôi cảm thấy cô đơn, dần trở nên trầm tính hơn, ăn cũng ít hơn và nói trắng ra là cô đơn đến nỗi cũng chả buồn ăn và điều này khiến ba mẹ tôi rất lo lắng còn đòi đưa tôi đi viện cơ nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, và đôi khi tôi lại nhớ anh đến phát điên rồi lain tự khóc một mình, khóc mệt rồi thì ngủ thôi.
Một hôm nọ, đang buồn chán nghịch cái điện thoại trong tay thì có tin nhắn đến, không phải là của cái lũ bạn nhốn nháo kia mà... anh, tôi không tin vào mắt mình, dụi mắt đến đỏ và thật sự đó là anh, tôi run run bấm vào tin nhắn
"Em khỏe không?"
"Không ổn chút nào"_ thật sự là tôi không ổn, tôi cô đơn, tôi nhớ anh đến phát điên.
"Em bệnh à? Uống thuốc chưa?"_anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng và lo cho tôi như thế.
"Em không bệnh"_ Em là nhớ anh đến sắp điên rồi.
"Em...có nhớ anh không? Có còn đợi anh không?"
"Có"_ Em lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng đợi anh.
Bỗng điện thoại tôi rung lên, là anh gọi.
"Alo"
"Xuống nhà đi! anh nhớ em"
Nghe câu ấy, tim tôi đập nhanh hơn như có gì đó hối thúc tôi, tôi lao như điên ra khỏi phòng, chạy ngay xuống nhà cả áo khoác cũng không nhớ, trong đầu tôi lúc này chỉ có làm sao ra khỏi nhà nhanh nhất có thể.
Nước mắt tôi đã chảy nhòe cả rồi, là anh, người tôi nhớ ngày đêm đang buộc chỏm tóc vàng ra sau, mắc chiếc áo ấm to dày đang đứng trước mặt tôi, tôi lao vào lòng anh òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh tựa hồ sợ anh chạy đi mất.
"Sao không mập áo ấm vào hả? pao ngốc"_anh kéo vạt áo ôm lấy tôi vào lòng như sưởi ấm (lạnh sao không kéo nhau vào nhà🙂)
"Em nhớ anh"_tôi nói trong nước mắt.
"Anh cũng nhớ pao"
Sau đó thì tôi mới biết, sau khi ra trường anh đã thừa kế sản nghiệp, và đang quản lý công ty của gia đình chi nhánh ở Mỹ, vừa đáp xuống anh đã chạy đến tìm tôi.
Lúc vào nhà, anh xoay ngưòi tôi vòng vòng rồi xoa hai má tôi với vẻ không hài lòng.
"Em ốm đi nhiều rồi, bánh bao cũng sắp mất luôn rồi, em luồ ăn đúng không?"
"Đâu có đâu"_ tôi bĩu môi nói với anh.
"Không được, phải vỗ béo em mới được."
"Hì hì, vậy mình cùng nhau béo lên anh nha"_tôi cười hì hì rồi xà vào ngưòi anh.
"Em cứ như vầy rồi thì anh còn đi đâu được nữa đây hả bé ơiiii"_anh nhìn tôi ôn nhu mà nói.
"Vậy thì anh đừng đi nữa! Ở mãi bên bé nè"
"Đây là em nói đấy nha"_ anh cưòi rồi vò rối tóc tôi.
Đang tình cảm hạnh phúc thì ba mẹ tôi mở cửa bước vào nhà. Sau đó anh chào ba mẹ tôi rồi xin phép nói chuyện riêng với họ mà không cho tôi nghe gì hết, chỉ nghe được tiếng cưòi thảo mãn của ba mẹ tôi. Không biết anh đã nói gì với hai người họ, tôi chỉ biết sáng hôm sau người họ đã giao tôi cho anh đưa đi đăng kí kết hôn rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được rằng ngưòi đàn ông này đã nói gì mà ba mẹ tôi lại bán tôi đi nhanh thếㅠㅠ.
"Anh yêu em rất nhiều! Anh xin dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho em"
"Em nguyện ý cùng anh chứng minh tình yêu dành cho nhau cả đời! Prem yêu anh Boun nhiều lắm na"
" anh cũng yêu pao nhiều lắm"
Đó là toàn bộ câu chuyện tôi gặp lại tình đầu và quyết định ở bên nhau như thế nào. Hiện tại tôi rất hạnh phúc cùng với anh.
Còn bạn như thế nào? Chuyện tình của bạn ra sao? Hãy kể cho tôi nghe đi?
______________
THE END
Happy Birthday Prem Warut❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top