Chap 1

Trời trong vắt, tĩnh lặng tựa như một hồ nước. Sau cơn mưa đêm qua, vạn vật dường như đã tỉnh giấc sau những đợt nắng cháy cả da thịt của mùa hè vội vã. Nắng dịu hơn, bầu không khí thơm mùi cỏ mới, những chùm hoa phượng đỏ ngày nào nay đã những chỗ cho tán lá thơm mùi me xanh biếc. Phất phới trên những cung đường quanh co là những tà áo dài tung bay trong gió. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng bước chân nhộn nhịp bất chợt gợi nhớ cho ta một khung cảnh: "À, hóa ra thu đã về.".

Thu về thì có gì quan trọng ? À, chả có cái gì quan trọng cả, nó chỉ là khoảng khắc giao mùa, cảm hứng thơ văn cho mấy nhà thi sĩ, thu về thì trẻ em được đón tết Trung Thu, được rước đèn ông sao,.... À, còn gì nữa nhỉ ? Tất nhiên, thu về thật dịu dàng, nhưng thật đau đớn phải biết, thu về cũng như hồi chuông báo tử cho toàn thể học sinh Việt Nam.

Tại sao báo tử á ? Hãy tưởng tượng nào, bạn đang ở nhà sung sướng, không học hành (trừ những thanh niên đi học thêm), không bài tập (trừ mấy thằng đi học hè), thoả thích xem TV, thoải mái chơi game quên thời giờ, cày rank, đánh boss, đi du hí ở Đà Lạt, ở châu Âu hay ở vùng nào chỉ có bạn biết. Ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ bất chấp thời gian. Bỗng một hôm tự dưng mẹ bạn xuất hiện, tốc bay chiếc chăn yêu dấu của bạn với tốc độ ánh sáng và hét lên: "Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ ?? Dậy mau đi học." Bạn bừng tỉnh dậy và kiểu"F***, hết hè rồi à ???".

Một phút tưởng tượng kết thúc, đương nhiên, trừ những thanh niên chăm học, yêu trường lớp và thầy cô giáo, mong muốn trở về ngày tựu trường trước mặt, thì 99,99% còn lại sẽ nghĩ: "Khi nào thì tới hè ?". Và đó cũng là tâm trạng chung của trường THPT XXX.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục với bài diễn văn dài lê thê của mình, nhưng đéo ai quan tâm. Mỗi học sinh đều xì xầm những câu chuyện riêng của mình.

Nữ sinh 1: " Đẹp trai quá!! "

Nữ sinh 2: " Giời ơi con ai mà đẹp quá vậy ???"

Nữ sinh 3: " Ê mày biết anh đẹp trai đó là ai không? "

Nữ sinh 4: " Tao cái gì mà không biết, đặc biệt là trai đẹp "

Nữ sinh 1,2,3: " Thiệt hả? Biết thì khai mau "

Nữ sinh 4: " Từ từ để tao nói, bạn trai đó tên Trí, học lớp 10C1. Nghe nói nhà giàu lắm, trời ơi đã nhà giàu mà còn đẹp trai học giỏi nữa, hình như điểm tuyển sinh nằm hạng 2 lận đó! Nói chung người như thế đúng xứng đáng làm bồ tao :3 :3"

Nữ sinh 1,2,3 : " Bố con hoang tưởng, trai đẹp là của tao, đách tới phần mày."

Xa xa một thằng con trai đang ôm bụng cười ngặt nghẽo : " Mày nghe gì không Trí ? Vừa đẹp vừa giàu lại còn đứng thứ hai trong kì thi, thứ hai đó nha~~ Haha "

" Mày có thể giữ trật tự trong hàng được không!!! "-Bên cạnh là một chàng trai vô cùng tuấn tú, miệng nở nụ cười vô cùng ôn nhu nhưng gương mặt tỏa ra đầy sát khí, miệng thì không ngừng nghiến răng ken két.

Nhìn thấy bạn mình như vậy cậu bạn kia còn cười to hơn: " Haha không ngờ mày cũng có ngày này, mất vị trí số một, nhục ơi là nhục =)))"

Trí vừa mỉm cười vừa vỗ vào vai cậu bạn kia : " Trịnh-Hoàng-Thanh-Tâm, nếu mày không giữ trật tự được thì tao buộc phải "hướng dẫn" mày cách giữ yên lặng đó".

Nụ cười của Tâm bỗng chốc cứng đờ : " Ây da, biết rồi, không nói nữa, không nói nữa~. Xin đại sư huynh hãy mở lòng từ bi tha thứ cho tiểu đệ đi mà" 

Một tiếng nói bỗng cất lên:

"Sau đây tôi xin mời học sinh thủ khoa của niên khóa 2016-2017 lên sân khấu để phát biểu đôi lời."

Một cô gái bước lên, ai ai cũng nghĩ có thể đó là ngự tỷ trong truyền thuyết, vừa học giỏi vừa xinh đẹp. Nhưng sự thật đã chứng minh cho câu "Thiên cơ không hiểu lòng người". Người xuất hiện trên sân khấu chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Xin chào, tên tôi là Phan Bá Thanh An................".

" Phan Bá Thanh An sao..... "

"Mày thảm ghê, thua con nhỏ nhìn u ám dễ sợ". Tâm lại tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác.

" Haha.. mày chán lắm hả???". Trí nở một nụ cười tươi rói.

"Làm gì có". Tâm vừa cười vừa bước lùi về sau."A.."

"Xin lỗi, bạn có sao không?". Người vừa cất tiếng nói là một nữ sinh xinh đẹp, bên cạnh là một nam sinh ...?...... .-"Đụng trúng người ta rồi kìa."

"A! Không sao đâu cũng là lỗi của mình mà."Tâm cười cười ngước lên.Má ơi con nhà ai mà đẹp vậy.

Cô gái mỉm cười: 

_Dù sao cũng thật lòng xin lỗi nha, lỗi của mình. Thật may là bạn không có gì nha.".

Tâm bỗng hoá đá trước nụ cười đó.

_Xin lỗi mình đang có việc bận nên phải đi liền  Tạm biệt.

Nói rồi cô gái vội kéo chàng trai kế bên đi mất hút.

Trí lấy tay chống cằm, chán chường nhìn thằng bạn mình:

_Chấm người ta rồi à ?

Tâm vẫn mải miết nhìn theo bóng dáng ấy.

_Thằng này phế cmnr.

Tâm bừng tỉnh:

_Mày nói ai phế ?

_Tao nói mày đó.

Thế là, hai thanh niên nhào vào đánh qua đánh lại, những học sinh khác thì vẫn tiếp tục tám chuyện, thầy hiệu trưởng thì vẫn đọc bài diễn văn "hi vọng" dài lê lết của mình. Giáo viên thì bàn chuyện gia đình rôm rả, chim thì vẫn hót ríu rít trên các cành cây. Chà, ngày mới bắt đầu thật sôi động nha. 

 ~ Chương trình truyền hình đến đây là kết thúc ~~ Hẹn gặp lại các bạn vào giờ sau~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top