Tình yêu của chúng ta 2(end)
Dựa vào anh, cuộc đời này em dựa vào anh
.......
Đúng là anh có về thật, nhưng nó không gặp, nó trốn tránh, nếu như đã không được vậy thì cố níu giữ để mà làm gì. Cuối tuần anh về, mang cho nó bao nhiêu bánh trái lạ, nó chả thèm, nó bảo có hẹn với bạn rồi dắt xe đạp ra ngoài đê ngồi, đợi tối mịt mới về. Mẹ thở dài nói, nó chờ mày mãi. Cứ như vậy cả năm trời, anh vẫn đều đặn đến hàng tuần, có khi không về được anh vẫn gửi đồ về cho nó. Đến 1 hôm mẹ bảo, mày tối nay đừng có mà kiếm chuyện, hôm nay nó về chơi, giờ không gặp mốt có muốn cũng không gặp được nữa đâu. Nó hỏi tại sao, mẹ nó không nói thêm câu nào. Doãn kỳ sợ, nó sợ gặp anh, cũng sợ lời mẹ nói.
Tối hôm đó nó nằm trong phòng, nghe tiếng gõ cữa biết là anh rồi, nhưng không thèm lên tiếng, anh đẩy cửa vào, nó thấy nệm lún xuống, biết anh đã rất gần
- Tháng sau anh đi Thụy Sỹ - giọng anh trầm trầm
- Làm gì mà đi xa vậy – Doãn Kỳ bật dậy, nó mong mình nghe nhầm
- Anh dành được học bỗng ở trường, anh đi 3 năm rồi về - Thạc Trấn giọng rành rọt từng chữ
- Làm sao mà..- nó bắt đầu mếu
- Bình tĩnh nghe anh – Thạc Trấn giữ chặt vai nó, hít thở thật sâu anh nói tiếp – anh đã suy nghĩ rất kỹ, đây là cơ hội cho anh và cho chúng ta
- Cho chúng ta? Đôi mắt nó mọng nước
- Đúng vậy, ở trên thành phố, người như chúng ta rất nhiều
- Người như chúng ta, anh nói gì vậy – Doãn Kỳ gạt đi giọt nước mắt rơi
- Nghe anh, Kỳ Kỳ, em không được trốn tránh, anh biết, em không chỉ coi anh là anh trai, anh cũng vậy, nhưng nếu cứ lẫn tránh nhau như thế này, em vui chứ, có vui không, anh thì không, anh đau lắm, anh như bị dao cứa vào người vậy – bàn tay Thạc Trấn ngày một siết chặt
- Nhưng mẹ, còn anh thì sao? Anh là cháu đích tôn đấy – Doãn Kỳ nghẹn ngào, nó không kìm được nước mắt nữa rồi
- Thì sao? Cái mẹ chúng ta cần là con cháu, có người nối dõi, có người thờ cúng ông bà, Kỳ! Bây giờ xã hội tiên tiến lắm, chúng ta có thể nhờ người mang thai hộ, muốn có bao nhiêu cháu cũng được – Thạc Trấn nói, đôi mắt sáng lên
- Còn hàng xóm, họ sẽ nói gì khi biết điều này
- Chính nó. Chính sự cổ hủ đó mà chúng ta không dám tiếp tục em không nhận ra sao? Mặc kệ nó, anh sẽ đưa em và hai mẹ lên sống cùng anh, xã hội giờ phát triển lắm Kỳ à, họ đã đón nhận anh rồi, đừng lo gì về mẹ cả, anh đã nói chuyện với hai người, quan trọng là em – Thạc Trấn ngừng lại, hít một hơi, anh khẽ khàng hỏi – em tin anh chứ?
Doãn Kỳ vẫn đang khóc, nó càng nức nở tợn, từ đó tới giờ chưa bao giờ nó khóc nhiều đến vậy. Anh nhìn nó đầy mong chờ, nó không biết nói sao cả, nó đang hạnh phúc, không nó quá hạnh phúc, nó tưởng chừng tình yêu này của nó sẽ bị vùi dập, nó lo lắng vì mình thiệt thòi khi yêu anh quá nhiều, nhưng không anh còn yêu nó nhiều hơn nữa. Nó gật đầu nó tưởng mình gật đến gãy cả cổ, nó nhào vào lòng anh òa lên như 1 đúa trẻ. Một lần nữa chúng ta lại khóc cùng nhau, nhưng giọt nước mắt này khác với trước kia, tình yêu của nó không còn bế tắc nữa, nó đã có hi vọng, đã có tương lai. Nó cảm giác hơi thở anh gần lắm, anh hôn nó một lần nữa, một nụ hôn thật sự, không phải cái lướt nhẹ như mùa hè năm nào, thật sâu, thật cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top