Chap 6

Sáng hôm sau tại cái thời điểm rạng sáng mặt trời vừa lên , trong nhà Tuyết lúc này vang lên những âm thanh chí chóe của chị em nhà này 

Bé Trí than vãn : Chị haiiiii , chị , chị , chị , dậy đi học thôi

Tuyết vẫn nằm lì ở giường mắt nhắm chặt không đáp 

Trí la hét : TỈNH !!!

Bừng tỉnh từ giấc mộng xuân đẹp , Tuyết cau có túm cổ thằng em tra tấn : AAA mài dám phá giấc ngủ của chị 

Bé Trí bị kẹp cổ yếu ớt biện minh : Ý , bình tĩnh , bình tĩnh .. em có lòng tốt gọi chị dậy đi học mà 

Nghe vậy Tuyết mới thả em mình ra , rời khỏi chiếc giường thân thương , đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng 

Bà nội thấy nàng xuống muộn lên tiếng quở trách :

- Em trai gọi không chịu dậy , nằm đấy ngủ tiếp đi lúc muộn mới bảo cho 

Tuyết nản lòng dù không thích vẫn phải vừa ăn vừa nghe bài ca của bà nhưng cô vẫn phải than một tiếng : Ài da , bà à ... Cho con ăn xong đã rồi nói , trời đánh tránh miếng ăn mà

Hoàn thành xong hết mọi việc , sắp sẵn cặp đi sẵn giày chỉ chờ cô Sương qua đón đi học . Một lúc sau thì cô Sương cũng sang đón Tuyết , cứ đi thẳng được một đoạn thì xe dừng trước căn biệt thự sang trọng . Phong từ trong nhà đi ra , anh khoác chiếc cặp trên vai , tai còn đeo tai nghe nhìn rất tiêu soái .

Cậu nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào ghế dưới , vừa đóng cửa quay đầu lại là khuôn mặt xinh xắn vẫn còn gà gật buồn ngủ của Tuyết . Có lẽ là cậu nghĩ Tuyết sẽ ngồi ghế phụ với cô Sương nhưng không cô Sương không cho ngồi trên này bởi cô ấy đang đẩy thuyền Phong Tuyết mà .

Phong vào xe rất lịch sự chào cô Sương , cũng từ tốn chào Tuyết 

- Chào cô Sương , chào cậu nha !

Tuyết đáp lại Phong với giọng điệu còn ngái ngủ : " Chào cậu "

Cô Sương cũng thông báo : " Còn 8 phút nữa tới trường , Tuyết đến trường ngoan xíu nha con . Thầy cô mà nói gì với cô là con không xong đâu "

Tuyết bất lực : Hả ? Sao lại thế , con lúc nào chả ngoan 

Cô Sương : Bớt bớt .. chẳng nói chuyện với con nữa 

Bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng , Tuyết dựa đầu vào kính xe ngủ gật còn Phong thì đeo tai nghe tranh thủ làm bài tập gì đó . Sự im ắng ấy khiến cô Sương thấy có phần ngột ngạt , tới trường cô cho một cú quay xe dừng đột ngột như một thay lái lụa làm Tuyết ngã nhào vào lòng Phong . Anh cũng nhanh chóng đỡ nàng lên , hỏi han , kiểm tra xem nàng có bị thương đâu không .

- Cậu ổn không ? Có bị làm sao không ? Có xước xát , va đập vào đâu không ?

Các câu hỏi dồn dập  , Tuyết vội trả lời : 

- Mình ổn , không sao cả ! Quay xe đột ngột làm chân mình đập vào cửa , giờ có hơi nhức 

Cô Sương nghe vậy liền quay xuống lo lắng hỏi : Đâu , cô xem nào ! Xem có bị tím không ?

Phong nhanh chóng xem xét chân Tuyết rồi nhẹ nhõm đáp : Hên không sao , chắc chỉ va đập nhẹ thôi .

Nghe vậy cô Sương cũng an tâm hơn , cô xuống xe chạy ra cốp lấy túi đồ của mình . Phong cũng xuống sau cô Sương , cậu vừa bước xuống bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu 

Học sinh A : Đó là anh Phong lớp trên kìa ! Nay ảnh đi xe với cô Sương

Học sinh B : Ôi , trai đẹp ! Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi vậy 

Học sinh C : Huhu thằng bé lớp dưới sao nó có thể đẹp trai hơn tao như vậy chứ , ông trời bất công quá đi 

Học sinh D : Tôi vẫn nhớ rõ cái hình ảnh thằng bé cầm cả sấp giấy khen vào năm ngoái và cảnh nó lên đại diện học sinh khối 11 phát biểu hôm khai giảng qua

Mặc kệ người khác nói gì mình , cậu mở cửa nắm tay một cô nàng ra ngoài , ánh mắt dịu dàng khác hoàn toàn với cái ánh mắt mà anh vừa trao cho các học sinh bàn tán về mình ở sân trường.

Đám con gái đã ghen tỵ khi thấy cảnh này , họ cũng tò mò không biết cô gái may mắn nào được Phong quan tâm như thế . Tuyết chậm rãi bước xuống xe , dung nhan nàng như được trời xanh ưu ái khi mà nàng vừa xuống thì những tia nắng lại chăm chăm chiếu vào càng làm nàng giống một cô tiên nữ . 

Cả hai cùng nhau đi lên lớp , những bước đi của hai người đều có ánh nhìn dõi theo . Có người ghen tỵ , có người hâm mộ , không ngớt những lời bàn tán . Dừng chân trước của lớp của Phong, Tuyết mới nhận ra : 

- Ý , tớ quên mất rồi 

Phong quan tâm : Sao vậy ?

Tuyết : Tớ chưa xuống văn phòng nhận lớp nhưng mà giờ tớ lại không biết đường xuống

Phong nhẹ cười : Đi , tớ chỉ đường cho cậu 

Ở văn phòng giáo viên 

Tuyết bước vào lễ phép chào thầy cô : Em chào thầy cô , em ...

Cô Sương cũng đang ở văn phòng , cô cầm tập giáo án của mình đẩy gọng kính nói : Giờ mới nhận ra xuống nhận lớp à

Thầy giáo trông trẻ tuổi lại còn vô cùng soái ngồi cạnh cô cũng hiền từ chào lại Tuyết : Chào em , cháu gái cô Sương đúng không ?

Tuyết trả lời thầy : Vâng ạ ! Em xuống nhận lớp học ạ

Thầy giáo đứng lên đi lấy cho Tuyết bộ đồng phục cùng tập sách giáo khoa , thầy nhẹ nhàng đưa nó cho Tuyết rồi nói : Đây , con học lớp 11SA nhé !

Thấy Tuyết con gái sức yếu mà phải bê chồng sách nặng như này , thầy quan tâm cô định cầm lên lớp hộ thì thấy Phong đang đứng đợi ở ngoài , thầy liền gọi cậu vào :

- Phong , vào thầy bảo 

Nghe thầy gọi mình , Phong đi vào cũng rất lễ phép chào thầy cô rồi quay qua hỏi thầy : Chào thầy cô ạ ! Thầy Nhiên , thầy gọi em à ? 

Thầy Nhiên : Chứ còn ai tên Phong đứng ngoài đấy ! Cầm sách lên lớp hộ bạn 

Tuyết biết thầy có ý tốt , nhanh chóng cảm ơn : Em cảm ơn thầy ! Em vẫn bê được mà không cần phiền bạn đâu !

Thầy Nhiên phản bác , tự giới thiệu : Yên ! Con nhìn yếu đuối như này thì bê kiểu gì để bạn giúp cho . À xém quên , thầy là Chu Dực Nhiên là thầy dạy Lý của con trong năm nay đấy

Nói rồi thầy đưa cho Phong và Tuyết mấy cái kẹo ngọt rồi đuổi 2 người lên lớp 

Trên đường quay trở về lớp học , Tuyết chân thành cảm ơn Phong và cả hai cũng trò chuyện vui vẻ với nhau . Có vẻ 2 người rất hợp ý nhau , nói chuyện rất vô tư 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top