Chap 5

Lúc sau cũng tới nhà Phong , nhà anh thì gần hơn nhà bà nội nàng một chút nhưng anh bảo sợ 2 người về không an toàn nên đã đi cùng , còn dặn Hạo Hạo ở nhà chờ anh về . 

Phong và cô Sương vừa đi vừa trò chuyện cùng Tuyết , ba cô cháu thực sự rất hòa đồng

Cô Sương : Phong , mai cái Tuyết nhà cô cũng học cùng trường với con đấy . Hình như hai đứa còn chung lớp nên cô nhờ con chăm sóc nó lúc cô không có mặt nhé

Phong đáp : Vâng

Tuyết liền phản bác : Ơ cô , con lớn rồi đâu cần phải chăm sóc nữa . Cậu ấy cũng bằng tuổi con chăm sóc kiểu gì , người ta gọi là 'giúp đỡ bạn bè' chứ không phải 'chăm sóc'

Cô Sương bất lực : Rồi rồi , con nói gì thì là đó . Mà Phong này sao tối chuẩn bị ăn cơm rồi lại dẫn thằng bé đi tập thể dục thế

Phong : Đâu , con đang ngủ nó đòi đi chơi . Được buổi 2 anh em ở nhà nên nó đòi đi chơi , chiều nay cũng suýt lạc vì tội long nhong chạy trước đấy ah

Cô Sương giật mình hỏi han : Trời , thế có làm sao không ?

Phong mỉm cười đáp lại : Dạ không , may sao có bạn nào đó tốt bụng cho thằng bé mượn điện thoại để gọi con không thì ốm mà tìm

Cô Sương lo lắng hỏi : May thật , thế biết bạn ấy là ai không ? Cảm ơn đàng hoàng chưa

Phong liền trả lời , vừa nói mắt vừa nhìn Tuyết đầy ẩn ý : Con cũng thấy may , bạn ấy tốt thật nhưng lúc đấy nhà có việc nên về vội chưa kịp cảm tạ chu đáo . Đang hẹn nếu gặp lại con sẽ mời bạn ấy đi ăn một bữa không biết ý bạn thế nào thôi!

Cô Sương bắt được ánh mắt của Phong , cô thăm dò trong đầu cũng đang nghi nghi : Vậy hả ? Không biết bạn nữ nào vinh hạnh được học bá của cô mời đi ăn đây ?

Phong nói rồi đặt tay lên vai Tuyết ám chỉ đó là nàng : Bạn nữ ấy ngay đây ạ , định mệnh thật!

Tuyết đi giữa hai người , tai đã đỏ lên ngại ngùng đáp : Cái này , tính sau đi ạ ... Đằng nào mới chuyển về con có nhiều việc phải làm lắm ạ!

Cô Sương tích cực đẩy thuyền : Ài , con bận được cái j , có bận ngủ ! 

Nghỉ lúc cô lại nói : Sáng mai đi học cô qua đón 2 đứa đi chung nhá , mặc dù từ đây đến trường không xa nhưng đi ô tô vẫn hơn phải đi bộ đúng không ?

Phong thắc mắc : Đi chung ?

Cô Sương giải đáp : Ừ , mai cô cũng phải đi dạy thì tiện một đường chở 2 đứa đi luôn nhưng thường cô sẽ phải về muộn vì còn việc ở trường . Lúc đấy hai đứa đi bộ về tiện ghé quán nào mà ăn , ngại cái gì . 

Tuyết ngại ngùng : Cô à~

Cô Sương trêu chọc : Bình thường nghe thế vui lắm , đã nghiện còn ngại . Tuyết ăn thả ga cho cô , Phong nhà giàu , nó chi tiền 

Tuyết ngượng ngùng cúi mặt xuống , lòng thầm nghĩ * Bổn cô nương ta đây trước giờ chưa từng ngại như thế này ... Huhu , nhục quá cô Sương ơi . Mà ... hình như ... ăn cũm không tệ đâu *

Phong vui vẻ đồng ý : Dạ , vâng

Cô Sương còn muốn trêu chọc liền nói : Con không biết chứ , cái Tuyết nó lười lắm đã lười còn tham ăn . Nó là kiểu thèm ăn nhưng nếu món đấy phải chế biến phức tạp là nó lười không ăn luôn cơ , hoa quả cũng vậy phải rửa gọt sẵn nó mới ăn không thì vứt só .

Phong bật cười không tin được hỏi Tuyết : Cậu như thế thật hả ? Không tin được luôn 

Tuyết bất lực than vãn : Thôi mà ... chỉ là chút thói quen xấu nhỏ thui mà !

Cô Sương nhanh chóng đổi chủ đề kẻo Tuyết lại dỗi : Hiếm khi thấy học bá Phong nói chuyện nhiều như hôm nay đó nhen , sau này Tuyết nhà cô lại làm phiền em rồi . Có gì giúp bạn nhé Phong

Tuyết để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này liền thúc dục : Ầy , cô à muộn rồi phải để người ta về mà chuẩn bị ăn cơm chứ ! Mình về muộn bà nội cũng mắng đó

Thấy Tuyết ngại ngùng gấp gáp muốn chạy về đến nỗi quên cả túi đồ của bản thân còn đang trên tay Phong khiến anh có chút thấy nàng dễ thương . {Lời nhận xét đến từ tác giả : Này là si mê rồi đó , rung động à nhen! } 

Anh biết Tuyết đuổi khéo mình nên cũng chẳng dây dưa lâu , nhắc nhở Tuyết cũng lịch sự chào cô Sương :

- Vậy con cũng xin phép , túi đồ của cậu không cần nữa hả Tuyết ?

- Ấy , xin lỗi ! Cảm ơn cậu đã giúp mình ..( Tuyết nhận ra  liền xách túi của mình không quên cảm ơn Phong rất chân thành )

 Một ngày cứ thế trôi qua với đầy biến động đối với Tuyết , tối về nằm ngủ với bà nội và em trai Tuyết cũng chia sẻ tâm sự , kể cho bà và em nghe những chuyện xảy ra ở nước ngoài cũng như chuyện mà ngày hôm nay nàng đã gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top