chiều


"chúng ta rồi cũng sẽ bỏ lỡ nhau, cho dù đã từng cùng nhau cố gắng cả một đời."

vẫn còn những khung cảnh quen thuộc, nhưng sao lạ lẫm đến thế. à, quên mất nhỉ, ta đâu còn nhau, sau những lần vội vã đến thế.

vẫn là những thanh âm quen thuộc phát ra từ tiếng đàn piano, nhưng thật lạnh lẽo và vô hồn.

em là em, một chàng trai hồn nhiên, vui vẻ, nhưng em làm sao biết được, trong em vẫn còn một bản ngã khác, và chính em còn chẳng kiểm soát được nó kia kìa.

em vẫn là em, nhưng sống trong hình hài của một con quỷ dữ.

chẳng bao giờ có thể kiểm soát được.

gã vẫn là gã, một chàng nhạc sĩ tài ba, nhưng lại không thể nhìn thấy, thật đáng tiếc cho một thiên tài. bản nhạc mà gã đàn đều buồn da diết, như những vết thương mà em gây nên bởi một bản thể khác một cách không kiểm soát.

nhưng gã vẫn cố chịu đựng, vì bản thân chẳng thể làm được gì ngoài việc chịu những đòn roi của em đến nỗi ngất đi.

tại vì gã đã yêu em rất nhiều.

nhưng chắc gì tình yêu đã được vẹn nguyên như người khác? mọi thứ trong nháy mắt đã trở thành quá khứ kể từ lúc em sánh vai cùng với người mà em lựa chọn sau này.

người thứ ba bước đến, mang em rời xa khỏi vòng tay của gã.

một trái tim rồi cũng đã đến lúc vụn vỡ.

đôi mắt vô hồn đắm chìm trong màn đêm u tối, em trong trí tưởng tượng của gã sẽ rất đẹp vào cái ngày quan trọng nhất ấy, nhưng gã lại chẳng thể tận mắt chứng kiến.

mãi cho đến sau này, em nghĩ bản thân mình vẫn cần gã, nhưng khi em quay lại căn nhà nhỏ của cả hai, thì đã không còn gã ở đó chờ em nữa.

đến cuối cùng thì câu chuyện này vẫn chưa bao giờ kết thúc, giống như câu chuyện tình của họ vậy.

"tôi sẽ lại tìm em, khi mọi thứ quay về đúng quỹ đạo."

"liệu anh có nghe thấy em không? em cần anh, hyeonjun."

"xin lỗi em, wooje. hãy quên tôi đi."
——

nhạc sĩ (gã): moon "oner" hyeonjun
chàng trai (em): choi "zeus" wooje

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top