Nhớ Nhung
Cứ cách vài ngày, cậu lại đến đây ngắm nhìn bức tranh vẽ vị thiếu niên kia, người trong tranh gương mặt anh tuấn, ánh mắt điềm đạm nhưng lại dịu dàng cũng như thu vào toàn bộ nỗi niềm trong ca từ của bài hát khi đó. Phải, đó cũng chính là cậu, Mã Gia Kỳ, chỉ là hiện tại ánh mắt đã không còn giống như xưa.
Cậu vào giới giải trí đến nay cũng đã rất lâu rồi. Hiện tại, bản thân cũng đã đạt được hết thảy những mong ước ban đầu, chỉ có..
Lần đó, cậu và Đinh Trình Hâm gặp nhau là trong một chuyến du lịch nhỏ của mình. Vốn dĩ thời gian của nghệ sĩ đều rất khắt khe, muốn nghỉ đôi ba ngày là chuyện dường như không tưởng. Nhưng sau khi quay xong vài tác phẩm, cậu kiên quyết xin được nghỉ phép trong năm ngày để đi du lịch. Nơi cậu tới là một làng chài nhỏ ven biển tên Tiểu La của trấn Thạch Đường, ở đây rất đẹp, những ngôi nhà sát nhau, mùi của biển cả hòa lẫn với mùi cá tươi mới trên từng chiếc tàu đến rồi đi. Ở đây cũng chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, cũng không sầm uất náo nhiệt, hầu hết người ở đây đều là dân sinh sống từ rất lâu đời, mỗi năm cũng chỉ lưa thưa vài đợt khách nhỏ đến thăm thú xung quanh, cho nên hầu như chẳng ai nhận ra cậu. Thật tốt, đã lâu như vậy rồi mới có cảm giác tự do chân chính, bước chân ra đường cũng chẳng cần trùm kín cả người lẩn tránh.
Cậu đã đến đây được bốn ngày, mỗi ngày đều là một bộ dạng, buổi sáng thức dậy từ tờ mờ, xem thuyền đánh cá vào bờ, nhìn ngắm mọi người làm việc, đến trưa thì ăn ở một quán nhỏ trong trấn, buổi chiều lại trở ra biển ngắm nhìn mặt trời ngả về Tây, nhưng chỉ còn một ngày nữa liền phải quay về. Nhớ đến đây, Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mã Gia Kỳ theo thói quen sau khi ngắm hoàng hôn thì đến quán nhỏ kia để ăn tối, thực ra quán cũng không có đặc biệt gì, chỉ có vài ba món ăn nhỏ thanh đạm như : tôm nõn, đậu phụ om cà, hay cá giấm hoặc là dĩa bánh ngô nhỏ, chẳng qua là món ăn ở đây rất giống vị mà bà của cậu lúc còn sống hay nấu cho cậu ăn. Mã Gia Kỳ luôn chọn ngồi bàn ở phía cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của biển. Nhưng hôm nay, có người tới trước cậu rồi, thật tiếc, nhìn xung quanh cũng chẳng còn chiếc bàn nào ở cạnh cửa sổ. Cậu quyết định ngồi ở bàn phía trong cạnh bàn cậu vẫn hay ngồi. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống đã luôn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm,nhưng nói đúng hơn là ngắm vị thiếu niên kia. Cậu ấy, vóc người thoạt nhìn nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, xinh đẹp hơn hết thảy mọi người cậu đã từng gặp qua, đôi mắt như ánh sao lấp lánh trong đêm tối tịch mịch. Chẳng biết có phải do phát hiện bị nhìn quá lâu hay không, cậu thiếu niên kia đột nhiên quay lại nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười, nụ cười như chứa đựng nắng mai, sau đó khẽ cất giọng nói :
“ Xin chào, tôi tên Đinh Trình Hâm, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tôi không ?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy thoáng chút sửng sốt lại vờ như không có đáp lại :
“ Được “
Hai người cứ ngồi như thế, vừa ăn lại vừa nhìn ra phía biển xa xăm, ngoài đó có vài đốm sáng nhỏ của ánh đèn trên tàu thuyền thoạt nhìn giống như các vì sao chiếu xuống mặt biển, cũng như đôi mắt của Đinh Trình Hâm, thật đẹp. Tới lúc kết thúc hai người cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ là đơn giản nói cho đối phương tên của mình, vài câu hỏi thăm của người mới quen biết. Sau cùng cũng kết thúc bữa ăn đêm, Đinh Trình Hâm muốn trở về nhà nghỉ ngơi, bèn nói vài câu sau đó tạm biệt Mã Gia Kỳ rời đi.
Nếu có duyên mong còn gặp lại.
Từ sau khi trở về, cậu luôn nhớ tới người thiếu niên ấy, lại thật giận bản thân lúc đó, ngoài cái tên Đinh Trình Hâm thì cũng chẳng biết gì về cậu ấy. Muốn gặp lại cũng chẳng biết có thể hay không. Sau đó, mọi việc cứ tiếp diễn, lâu ngày Mã Gia Kỳ cũng dần quên đi làm sao để gặp cậu lần nữa, chỉ là luôn nhớ ánh mắt của người kia, như muôn ngàn vì sao, chiếu sáng cả trời đêm, cũng chiếu sáng cả trái tim cậu.
Đã hơn nửa năm trôi qua, buổi chụp ảnh quảng bá cho thương hiệu kết thúc sớm hơn mọi khi, cũng thật may mắn đi, hôm nay ngoài buổi chụp ảnh cậu không còn lịch trình nào cả, bản thân quyết định về nhà nghỉ ngơi sớm hơn, chẳng biết thế nào cuối cùng lại đến một con phố nhỏ, ở đây bán rất nhiều món, đều là những món trước khi cậu vào nghề này thường xuyên ăn. Đang miên man suy nghĩ thì bị một người đâm phải, đúng thật là, còn bị màu đổ hết vào áo nữa, cậu cũng không phải kiểu người dễ nổi giận, chỉ có chút khó chịu, sau đó liền thuận tay giúp đỡ người đâm vào mình kia nhặt lại tài liệu cùng những lọ màu đang rơi trên đất.
“ Anh là Mã Gia Kỳ đúng không ? Anh còn nhớ tôi không ? Tôi là Đinh Trình Hâm. “
Nghe được cái tên cùng giọng nói mà bản thân mong chờ gặp lại bao lâu nay, Mã Gia Kỳ không giấu nổi sự vui mừng trong mắt, hỏi lại :
“ Xin chào ! Đã lâu không gặp. Cậu có việc gì mà gấp như thế ? Còn ôm nhiều đồ như vậy ? “
“ Tôi phải về lại phòng tranh của mình, ngày mai là ngày đầu tiên khai trương tiện thể tôi cũng mở một buổi triễn lãm nhỏ cho nên tôi muốn chuẩn bị tốt một chút, vì vậy mới mua thêm ít đồ muốn mang đến đó. “
“ Vậy sao, thật ra tôi cũng rất thích tranh vẽ, chỉ là không có năng khiếu trong việc này. “
“ Anh có muốn đến phòng tranh của tôi xem thử không ? “ Đinh Trình Hâm không biết nghĩ gì, dùng giọng dò xét hỏi qua Mã Gia Kỳ.
“ Được, cám ơn cậu. “ Mã Gia Kỳ đương nhiên rất vui vẻ mà đồng ý, chỉ thuận miệng nói vài câu còn được người nọ mời đến phòng tranh, sau đó nhanh tay giúp Đinh Trình Hâm cầm bớt một số đồ trên tay cậu ấy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Lần này vừa hay biết được thì ra Đinh Trình Hâm là một họa sĩ khá có danh tiếng trên mạng, sau vài năm ổn định mới lựa chọn mở phòng tranh này, cậu lấy tên " Nguyên Họa ", cậu mong đây sẽ trở thành nơi để chia sẻ niềm yêu thích tranh vẽ cùng mọi người.
Lại biết được cậu ấy hiện tại đã không còn người thân nào bên cạnh, bố mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, cậu ấy sống cùng bà, sau khi Đinh Trình Hâm ra trường hơn một năm thì bà cậu cũng mất, lần trước gặp ở trấn nhỏ cũng là vì nhà cậu cách quán ăn đó không xa, ngày đó, cậu đúng dịp quay về thăm căn nhà nhỏ, nên mới có cuộc gặp gỡ kia. Còn hiện tại ở Bắc Kinh chỉ là nhà cậu thuê để tiện cho công việc. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ ông trời quả thật rất tốt với cậu, đã lâu như vậy mà vẫn cho cậu gặp lại Đinh Trình Hâm.
Không lâu sau, đã đến phòng tranh, Mã Gia Kỳ theo lời Trình Hâm đặt đồ xuống kệ, rồi bị lôi kéo tham quan khắp nơi, cậu ấy vui vẻ cười cười nói nói về mọi thứ từ tranh ảnh, đến màu sắc, đến những câu chuyện đằng sau các bức tranh. Hiện tại cũng đã hơn mười giờ tối, Đinh Trình Hâm nói muốn mời cậu dùng bữa khuya vì muốn cám ơn cậu vì đã giúp mình mang đồ đến đây, cũng là để xin lỗi vì làm bẩn áo của cậu.
Tiếp sau đó, hai người cùng nhau đến ăn ở một quán nhỏ gần khu chợ đêm. Đinh Trình Hâm nói ở đây có món mì thịt bò rất ngon, mùi vị rất tuyệt, còn ngon hơn cả mấy quán đắt tiền nữa kìa, thịt bò vừa mềm lại mịn, sợi mì lại dai mà không bị khô, nước súp thì thanh ngọt vừa phải, đặc biệt nhất là quán do hai ông bà cụ khá lớn tuổi mở ra, đã bán ở đây rất lâu rồi, từ lúc cậu học đại học đã ăn ở đây, tuy hai người không có con cái nhưng họ rất hạnh phúc. Cậu ấy nói bản thân cũng muốn được như họ, sống cùng người mình yêu thương đến hết đời, nên rất thường đến đây ăn để có thể nhìn ngắm sự hạnh phúc này.
Mã Gia Kỳ nghe xong cảm thấy Đinh Trình Hâm là người rất đơn thuần, lại đáng yêu, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chăm sóc cậu ấy đến suốt đời này.
Một lúc sau, hai người ăn xong, lần này Mã Gia Kỳ lại nói muốn tiễn Đinh Trình Hâm về nhà, còn bảo trời tối rất nguy hiểm. Đinh Trình Hâm nói cậu là con trai thì có gì nguy hiểm được chứ, với lại trong tình huống hiện tại thì người dễ gặp nguy hiểm hơn là Mã Gia Kỳ đi, cậu cũng không phải đồ ngốc, tuy rằng không nói nhưng cậu làm sao không nhận ra Mã Gia Kỳ là vị minh tinh đang nổi tiếng xa gần, chiếm được bao nhiêu tình cảm từ mọi người vì tài năng còn vì nhan sắc này nữa. Nếu mà để cậu tiễn về nhà, nói không chừng ngày mai khai trương còn có thể lên trang báo với mấy cái tiêu đề như : “ Tư bản phòng tranh đeo bám thành công Mã Gia Kỳ “ hay là “ Mã Gia Kỳ như vậy là bị lừa gạt rồi ? “ mấy cái bài báo kiểu như vậy ngày nào cậu cũng đọc được từ các vị minh tinh này cả.
Mặc dù nói như vậy nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kiên quyết tiễn cậu về nhà, Đinh Trình Hâm từ chối mãi không được, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Đến trước cửa, Đinh Trình Hâm vừa muốn tiến vào trong lại bị Mã Gia Kỳ giữ tay lại rồi lên tiếng:
“ Cho tôi số di động của cậu, ngày mai tôi muốn đến xem buổi triển lãm. ” Sau đó đưa điện thoại của mình về phía cậu.
Đinh Trình Hâm nhận lấy, ấn số mình vào, rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Không hiểu tạo sao chỉ là đơn giản trao đổi số điện thoại lại làm cậu ngại như vậy, có thể vì người đó là Mã Gia Kỳ, người trước giờ cậu luôn âm thầm dõi theo.
Hôm sau, Đinh Trình Hâm bận rộn cả một ngày, có rất nhiều người vì biết đến tài năng của cậu mà không ngại đường xa đến tham gia buổi triển lãm nhỏ đầu tiên này của cậu, cũng có rất nhiều người vì hiếu kỳ mà đến, nhưng dù thế nào cậu cũng cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ. Đương nhiên trong lòng cậu vẫn nhớ về lời hứa tối hôm qua của ai kia. Thoáng chốc đã hơn chín giờ tối, cũng chẳng còn lại mấy người ,nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đến, có lẽ do công việc quá bận hay có thể chỉ là lời nói trong lúc tùy hứng mà thôi sao có thể coi là thật được chứ. Đinh Trình Hâm vừa nghĩ lại thở dài một hơi, trong lòng thoáng buồn. Sau đó tiếp tục, lau dọn sơ qua các bức tranh, trong đó có một bức cậu rất thích chính là vẽ Mã Gia Kỳ, toàn thân mặc một bộ đồ trắng, tóc chải lên hết phía trên như các nghệ sĩ năm 90, nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng ấm áp của thiếu niên trẻ tuổi. Hôm đó, cậu ở đêm diễn của tuổi hai mươi lăm, biểu diễn bài " Vẫn cứ thích người " , Trình Hâm từng nghe qua bài này rất nhiều lần, cũng không biết tại sao khi nghe âm thanh Mã Gia Kỳ hát lại cảm thấy bài hát càng day dứt đau khổ, lại uyển chuyển tình cảm như vậy. Cứ thế, tình cảm của dành cho Mã Gia Kỳ của cậu ngày càng nhiều hơn. Nhưng có lẽ không có dịp cho cậu ấy xem bức ảnh này.
Đang mông lung suy nghĩ lại nghe được tiếng bước chân tiến tới gần, còn chưa kịp quay lại, người kia đã lên tiếng hỏi:
“ Không biết buổi triển lãm hôm nay đã kết thúc chưa ? “
Đinh Trình Hâm nghe được tiếng cậu, tâm tình đột nhiên tốt hơn, cố nhịn lại để không quá kích động nói:
“ Vẫn chưa, hoan nghênh quý khách. “ sau đó mỉm cười rạng rỡ như lần đầu gặp cậu.
Đinh Trình Hâm đưa cậu tham quan phòng tranh lần nữa, cũng đưa Mã Gia Kỳ xem bức tranh cậu đã vẽ kia.
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc lâu, lại đột nhiên nói :
“ Đinh Trình Hâm, chúng ta ở bên nhau đi, tôi muốn chăm sóc cậu cả đời này. “
Nghe xong mấy lời kia, Đinh Trình Hâm không khỏi ngạc nhiên vô cùng, vốn dĩ cậu thích Mã Gia Kỳ cũng chỉ mình cậu biết, từ lúc đầu đã xác định là không thể, nhưng hiện tại là cậu ấy nói muốn cùng cậu ở bên nhau, là chân chính bên cạnh nhau. Cậu trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ hỏi lại :
“ Cậu đùa gì vậy chứ, sao có thể, chúng ta là người ở hai thế giới, cách biệt nhau quá lớn, điều kiện của cậu thì có rất nhiều người muốn ở bên cạnh, sao lại chọn tôi chứ ?”
“ Cậu có thích tôi không Đinh Trình Hâm? “ Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu cương nghị hỏi lại.
Chẳng biết thế nào Đinh Trình Hâm không do dự đáp:
“ Đương nhiên là có. “
Mã Gia Kỳ lần nữa nhắc lại :
“ Tôi muốn ở bên cạnh cậu, chân chính chỉ có cậu, ngoài cậu thì không thể là ai khác, lần đầu tiên gặp ở trấn nhỏ kia đã thích cậu. “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top