4
mr.kim:
này, cậu thật sự ổn đó chứ?
parkle:
ô tôi xin lỗi, tôi quên mất việc nhắn cho anh.
mr.kim:
không sao
thế, chuyện gì đã xảy ra?
parkle:
tôi đoán chuyện khá phức tạp để kể cho anh.
mr.kim:
sao thế? tôi lắng nghe mà!
parkle:
ưm, thì, đại khái sau khi vào ngôi nhà, tôi chợt phát hiện chiếc ba lô mình để quên ở chỗ hồi nãy và chạy lại lấy liền.
mr.kim:
oh, nghĩa là cậu đã chạy 300m để lấy ba lô?
parkle:
ừm, đúng là thế!
mr.kim:
thế nó còn ở đó không?
parkle:
nó đã mất...
mr.kim:
oh well, tôi nghĩ chỉ là cậu khá xui xẻo thôi, không sao
parkle:
sau đó trời đổ mưa to...
mr.kim:
...
tôi thấy cậu xui xẻo thật
parkle:
tôi quen rồi.
mr.kim:
vậy cậu đã chạy 300m về ngôi nhà?
parkle:
đúng thế!
mr.kim:
và giờ thì sao?
cậu đang làm gì?
parkle:
ồ, đó là điều tôi đang muốn hỏi đây.
tại sao có một bà lão lại ngồi nhìn chăm chăm tôi vậy?
mr.kim:
...
it's creepy, u know?
parkle:
sao? anh nói gì?
anh biết đấy, tôi ngu anh!
mr.kim:
thôi không có gì, vậy nãy giờ cậu có làm gì bà lão không?
parkle:
không, tôi chẳng biết làm gì.
mr.kim:
bà lão không nói chuyện?
parkle:
không.
mr.kim:
cậu không thấy đáng sợ sao?
parkle:
có lẽ không, tôi không sợ ma.
mr.kim:
...
bất ngờ đấy!
parkle:
cám ơn
mr.kim:
chết tiệt!
tôi lại bận không đúng lúc nữa rồi
xin thứ lỗi, tôi sẽ nhắn cậu sau!
parkle:
ừ, đúng lúc thật...
chưa xem
#26/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top