Phần 1 Chương 5. Khoảng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân.
[Lời kể của Sam]
*5 năm sau*
Thời gian 3 năm thấm thoát dần trôi qua, chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Anh đã không còn là cậu sinh viên năm đó buông đôi tay cô dưới cơn mưa. Cô cũng chẳng là cô sinh viên chạy đi trong màn mưa năm đó.
"Mỹ Lệ, mau đi thôi, tan làm rồi!"
Lời nói của người quản lý kéo cô trở về với thực tại, vội vàng sắp xếp đồ đạc vào trong túi bắt đầu rời khỏi công ty. Hôm nay thâm tâm lại thực rạo rực, không hiểu vì sao một đứa con gái lười nhác ngoài đi làm chỉ biết về nhà như cô lại không muốn lập tức trở về mà muốn một mình đi dạo xung quanh những con phố.
Không biết rằng phía trước là đâu, cô chỉ biết rằng đôi chân cứ mãi bước đi mà không có điểm dừng. Cho tới khi văng vẳng bên tai là tiếng đàn guitar cô mới chợt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước mắt chính là quán coffee năm xưa, nhưng hiện tại nó đã được sửa sang lại rất nhiều, có thể nói là nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra đó chính là nơi mối tình sâu đậm của cô bắt đầu...
Bên trong một cặp tình nhân đang vui vẻ cùng nhau đàn hát, người con trai trên tay cầm cây đàn những ngón tay gảy từng phím đàn thật nhẹ nhàng, người con gái giọng hát êm dịu khiến người ta như mê đắm trong nó. Cô bỗng lại nhớ tới hình ảnh chúng ta của 6 năm về trước, cũng chính là lúc chúng ta yêu thương nhau nhiều nhất...
Nhưng rồi, cánh cửa bật mở người một cặp tình nhân từ bên trong bước ra, người con gái dường như muốn bỏ đi người con trai lại ra sức níu kéo. Nhưng trả lại cho sự níu kéo kia lại là một cái bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt góc cạnh kia, người con gái bước lên chiếc xe ô tô đỗ gần đó rồi cũng liền đi mất. Cô có chút bất ngờ, chẳng phải đó là anh sao?
Anh trên tay nắm chặt chiếc nhẫn đính kim cương nhưng rồi lại không thương tiếp một lực ném nó xuống đất, đến khi ngẩng đầu lên trước mắt anh có lẽ lúc đó chỉ có một mình cô - người con gái anh đã từng yêu thương. Anh hiện tại đã thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai thư sinh với mái tóc màu nâu và nụ cười luôn tươi tắn trên môi nữa. Anh của hiện tại lại giống như một người đàn ông, chững chạc nhưng vẻ mặt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Anh như không tin vào mắt mình, đôi mắt mở to nhìn cô đứng trước mắt. Đã rất lâu kể từ ngày nói lời xin lỗi anh đã không còn gặp cô. Cô của hiện tại đã chẳng còn là cô gái lúc nào cũng chỉ ăn mặc đơn sơ, tóc cũng chỉ buộc lên để cho là gọn gàng, cũng chẳng còn là cô nàng có chút mũm mĩm đáng yêu của năm xưa. Cô hiện tại lại thật xinh đẹp, đúng với lứa tuổi của mình cô mặc một chiếc áo sơmi trắng có một chút họa tiết bên vai trái, cùng với một chiếc váy bò ngang đùi, khiến anh mới nhìn cũng có chút lạ lẫm nhìn không ra.
"Chào anh."
Hít một hơi thật sâu cô nhẹ nhàng nói lời chào với anh, đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô. Anh cứ nghĩ khi gặp lại anh có lẽ cô sẽ coi anh giống như một người chưa từng quen biết, vậy mà lúc này cô lại đứng trước mặt anh. Trong hoàn cảnh này nói ra lời chào.
"Xin chào, cuộc sống của em dạo này tốt chứ?"
Anh cũng cố gắng nở một nụ cười nhìn cô, cô hiện tại xinh đẹp như vậy có lẽ cuộc sống rất hạnh phúc. Cũng có thể là đã tìm được một người yêu thương cô thật lòng...và ít nhất thì người đó cũng sẽ hơn anh gấp nhiều lần. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn trên mặt đất rồi nhét nó lại vào trong lòng bàn tay anh.
"Cũng không tốt lắm, nhưng so với trước kia đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Có vẻ như anh với người kia không hạnh phúc cho lắm."
Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng cô đang muốn nói những lời này để châm chọc anh, nhưng thực sự lại không phải vậy. Khi gặp lại, nhưng tình cảm năm xưa vẫn như nước lũ ùa về khiến cô muốn hỏi anh hiện tại cuộc sống ra sao. Hạnh phúc hay vui buồn nhưng dường như cũng câu hỏi kia quá mức quan tâm nên đành chỉ hỏi bằng một cách nhẫn tâm như vậy. Anh có chút sững sờ, ánh mắt nhìn cô ngạc nhiên vô cùng.
Chính người con gái đó là người đã khiến anh và cô rời xa nhau, nhưng cô vẫn chẳng oán trách bất cứ điều gì mà vẫn hỏi tới. Người con gái này dù thay đổi thế nào, nhưng chỉ duy nhất có một điều không thể thay đổi chính là lòng vị tha đầy đáng quý của cô ấy. Anh không nói gì chỉ gật đầu, lúc này anh lại bỗng nhớ tới hình ảnh trước kia của 2 người. Mỗi khi anh buồn rầu, cô đều sẽ ôm chặt lấy anh, lúc này anh lại thật thèm muốn được một lần nữa cảm nhận cái ôm ấm áp xưa kia của cô, nhưng hiện tại và sau này có lẽ mãi mãi anh cũng chẳng thể được nhận lại dù chỉ một lần nào nữa. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh, anh lúc này lại càng thêm bất ngờ....Tại sao?
"Đừng hỏi tại sao em lại làm như vậy...Nhưng....em nhớ anh..."
Lời vừa dứt cô cũng liền rời khỏi cơ thể anh, sự ấm áp của lan đầy cơ thể lại liền bị tách ra, nước mắt cô đã rưng rưng nắm chặt lấy đôi bàn tay cầm chiếc nhẫn của anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
"Dù vậy, em vẫn hy vọng anh sẽ trân trọng những gì mình đang có hiện tại...Chúng ta không chia tay không phải vì hết yêu mà là đôi ta có duyên không phận. Cảm ơn anh vì đã là một phần đẹp nhất trong thanh xuân của em...Những chuyện đã qua không thể quay lại, tờ giấy đã nát không thể phẳng lại, tấm gương đã nứt cũng chẳng có thể liền...cũng giống như tình ta...rời xa nhau cũng chẳng thể quay lại..."
Nói rồi cô liền quay lưng bỏ chạy, để lại mình anh đứng yên trước quán coffee tay nắm chặt chiếc nhẫn, từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Là anh đang tiếc nuối? Nếu như năm xưa không phải anh đã phản bội cô, nếu như năm xưa anh đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi chuyện thì hiện tại anh đã không mất cô mãi mãi.....
-Hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top