Chương 1: Rất vui được làm quen
Xin chào, tớ là Quỳnh - Nghiêm Như Quỳnh, đột nhiên hôm nay dọn nhà lại thấy một bức ảnh hồi cấp 3 với bao kỷ niệm ùa về, thuận tiện muốn kể cho mọi người nghe về 3 năm thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời tớ nhé.
....
- Quỳnh, nhanh chân nhanh tay lên, hôm nay đi nhận lớp không được chậm trễ đâu đấy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, chỉnh chang lại tóc tai quần áo rồi ra ăn sáng
Chào đón buổi sáng ngày đầu nhận lớp của tớ là tiếng thúc giục của mẹ, mẹ tớ làm bác sĩ nên sáng nào cũng phải đi làm sớm nhưng không vì thế mà bỏ bê tớ đâu nhé. Sáng nào mẹ cũng thức dậy sớm nhất nhà, đi cho chú cún nhà tớ đi vệ sinh, tưới cây rồi làm bữa sáng cho mấy bố con.
- Mẹ đi luôn ạ?-
- Ừ, đi luôn không tắc đường, con ăn sáng rồi đến trường
- Vâng, con chào mẹ
- À, chiều nay có thể mẹ về muộn, đi về sớm thì nhớ cắm cơm
- Vầngggg
- Với cả, con bỏ ngay cái bộ mặt ủ rũ đấy đi, tươi tỉnh lên.
Sầm, cứ thế căn nhà còn mỗi tớ
Bố tớ làm kinh doanh nên hay đi công tác lắm, nhưng thường chỉ đi tầm 2 ngày thôi. Tớ có 1 anh trai hơn 3 tuổi, năm nay bắt đầu học đại học.
Anh tớ giỏi lắm nên được đi du học Mỹ đấy, nhưng, từ khi anh đi, mẹ bắt đầu khắt khe hơn với tớ
Tớ không còn ai bên cạnh bênh vực nữa, không còn ai nói chuyện, căn nhà vắng lặng hẳn.
Từ khi anh đi, tớ không có ai để hỏi bài, để chí chóe, để cùng nhau trốn mẹ đi ăn đêm.
Vì khoảng cách địa lý lại cách biệt về thời gian nên chúng tớ không thể thường xuyên gọi điện được.
Nói trắng ra, từ khi anh đi, thế giới của tớ mất đi một phần rất lớn.
Tớ còn nhớ ngày tiễn anh ra sân bay đã gồng để dành nước mắt lúc về nhà khóc một mình như nào, hôm ấy tớ gọi điện cho chị người yêu của anh, hai chị em cứ thế nằm khóc đến 5 giờ sáng rồi ngủ li bì. Đến lúc dậy, chào đón tớ là cặp mắt sưng vù như 2 quả cóc trên mắt ý.
Cũng tầm 1 tháng rồi, tâm trạng tớ cứ buồn như vậy cũng chẳng có tý hoan hỉ nào ngày nhận lớp cả.
Nhà tớ cách trường mới tầm gần 4km nên thường thì tớ sẽ đạp xe nhưng tại lười nên tớ quất luôn quả xe máy 50 phân khổi bé tèo tẹo của anh tớ đi luôn. Mặc dù tớ khá lười học nhưng không thể phủ nhận sự thông minh cộng thêm 99 % may mắn để được vào lớp chọn.( Nói ra nghe hơi ngượng nhưng mà may mắn là tớ học phần nào vào phần đấy nên đợt thi tuyển vừa rồi điểm khá cao). À, bên cạnh tớ còn có thêm một vị thần siêu cấp may mắn.
Thề luôn, con bé này tính cách phóng khoáng, hay lượn lờ lắm, bài vở thì chẳng mấy để tâm nhưng mà chỉ cần nó chú tâm một chút thì cũng không thua kém ai cả. Vâng, bạn thân của Như Quỳnh tớ đây - Trần Mỹ Dung hay còn được gọi là Dung Thỏ. Chắc mọi người nghĩ con bé có răng thỏ như chị Nayeon bên Hàn Quốc chứ gì? Không, tại da con bé vừa trắng vừa mềm và mũi thì cứ mùa đông là bắt đầu hơi đỏ lên do lạnh nên bố mẹ nó gọi là Thỏ luôn.
- Đùa, Quỳnh, mày không thể tươi tỉnh lên một tý được à? Mặt cứ xị ra như bọc rác ý
Tớ khẽ lườm nó một phát, ai mà chả biết là phải vui nhưng nói thật tớ không vui nổi, nhớ anh kinh khủng luôn ý. Sống với nhau hơn chục năm trời, bao che cho nhau đủ thứ tội, giờ nói xa làm sau mà xa nhanh thế được
- Thì người ta cũng phải có thời gian thích ứng chứ- Quỳnh bĩu môi
- Thì ai chả biết, nhưng mình phải gạt bỏ nỗi buồn một bên, vui trước đã có gì tính sau
Nói chuyện rôm rả một hồi thì hai đứa cũng đến được trường, đọc theo bảng danh sách, hỏi han khắp nơi mới lên được lớp. Đấy, ai bảo học trường rộng làm gì, đi tìm mệt bở hơi tai nhớ.
- Chào các em, cô tên Lê Ánh, là giáo viên dạy toán cũng như chủ nhiệm của lớp ta, không như các trường khác, nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 3 năm tới nhé.
Tớ nói thật, không phải là có thù hằn gì với toán đâu nhưng cứ mỗi khi nhìn giáo viên dạy toán, tớ lại không mấy có sự hiền lành, nhẹ nhàng mà kiểu nghiêm chỉnh và có hơi khó gần ý.
- Lớp chúng ta khá đều, 20 nữ 20 nam nên để tránh trò chuyện riêng trong giờ, cô sẽ tiến hành đổi chỗ luôn nhé.
Thôi, biết ngay mà, giáo viên nào cũng thế cả, đều cứ nghĩ chuyển nam nữ ngồi cạnh nhau là có thể giảm thiểu việc nói chuyện trong giờ ý. cá nhân tớ thấy việc này còn tăng thêm tỷ lệ yêu sớm thì có.
Thôi thì tạm chia tay cô bạn thân lắm mồm của tôi vậy, đành chúc bạn may mắn ngồi cùng bạn nam nào đó ăn ở không tốt lăm nhưng mà thông minh dễ tính chịu được tính của bạn vậy.
- Nghiêm Như Quỳnh
- Dạ có em
- Em ra chỗ bạn Minh Sơn ngồi nhé
- Dạ vâng ạ
Tớ soạn sách vở rồi ra chỗ ngồi mà cô chỉ định
Nói sao nhỉ, bạn này cao lắm các cậu ạ, thực ra thì tớ cũng không lùn nhưng mà chắc thanh niên này cũng tầm 1m80 chứ khôgn thể nào tớ thấy mình thấp bé được.
Làn da hơi rám nắng, khỏe khoắn và 4 mắt giống tớ.
Vừa soạn đồ ra vừa liếc
Chà, anh bạn này chẳng biết chủ động chào hỏi bạn cùng bàn gì cả, cứ ngồi nhìn ra ngoài mãi thôi. Ây dà, nể tình bạn cùng bàn nên hạ cái bản tính chảnh chó xuống vậy
- Chào cậu, tớ là Nghiêm Như Quỳnh, rất vui được làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top