Phần 2
Việc Kì Lạ Diễn Ra Xe Buýt
Mệt mỏi vì vừa phải đối phó bà chị và một đám khách hàng...ờm...nam lẫn nữ.Buổi chiều sau khi được "thả",Thần Tinh lập tức mua ít đồ ăn vặt rồi lại tiếp tục bắt xe để đi làm.
Quá trình bắt xe thì chẳng cần diễn tả làm chi,song cậu lại gặp vấn đề,bởi vì...Ghế Hết Moẹ Chỗ Rồi Còn Đâu!!!Lê cái thân xác mệt mỏi lên xe,đứng suốt gần 30 phút thì rốt cục cũng lại...đứng tiếp...Và cái tràng cảnh đập đầu lại diễn ra vì một...người thanh niên.
-Mẹ nó!!
Bác tài chửi thầm câu,tự dưng cậu thanh niên lòi ra chi,muốn hù chết ta hả!??May mà ta lái xe giỏi...Cậu thanh niên có mái tóc đen mềm nhẹ được cắt gọn gàng,diện chiếc áo sơmi trắng làm nổi bật dáng người gầy guộc và đôi mắt đen ngòm,ờm...cả quầng thâm nữa...(Đừng hỏi ta quầng thâm màu chi,đương nhiên là xanh đen rồi)
Vừa lấy được chỗ nên Hách Liên Thần Tinh cũng chỉ liếc qua cậu ta rồi lập tức ...bị hấp dẫn.Cậu thanh niên có làn da trắng bệnh,gần như là trắng xám,đôi môi khô nứt lộ rõ mấy đường máu trên màu sắc nhợt nhạt trông rất...quỷ dị...Và ...ÔI MẸ ƠI!!Cậu ta thế nhưng lại ngồi ngay bên cạnh cậu.Hơn nữa ...cậu ta lạnh quá,ngồi gần còn cảm thấy "mát mẻ" nữa cơ.
Thiếu niên có vẻ...chẳng để ý đến cậu.Ờm,là hoàn toàn ngó lơ.Thôi kệ,cậu ngồi ngay ngắn,tránh diện tích "tiếp xúc" với chàng thanh niên nọ.Khổ nỗi xe cứ lắc lư mà ghế xe buýt thì có...to lắm đâu,vậy nên thỉnh thoảng cả hai vẫn va chạm...ờm...một chút...
Hách Liên Thần Tinh thầm nghĩ:"Đệt,thế quái nào mà cậu ta lạnh dữ thần vậy,nhìn như ma á!!!Ể khoan khoan....chẳng lẽ cậu ta là ma thật....uầy...Mà mặc kệ,xích xa cậu ta tí đã...."
Trong lúc Hách Liên Tiểu Thụ...ý lộn...Hách Liên Thần Tinh đang mải mê suy nghĩ thì cậu thanh niên nọ lặng lẽ quay qua nhìn cậu...ừm...chăm chăm.Khuôn mặt không có cảm xúc,tròng mắt đen như mực không có chút ánh sáng...cứ vậy mà nhìn cậu không tí ...cảm giác.Cậu ta mở to đôi mắt nhìn cậu như nhìn...sinh vật lạ.=.=
"Mịa,nhìn ông như vậy chi?Ông đây đẹp,ông đây biết rồi!!Kính nhờ,đừng có nhìn tui như vầy được không?".Trong lòng Hách Liên Thần Tinh lặng lẽ gào thét,thực ra thì cậu cũng sợ lắm chứ bộ!!!
Cậu thanh niên nhìn một lát rồi lặng lẽ quay đi nhìn vào chiếc cửa kính...ờm...ngắm cảnh.Hách Liên Thần Tinh vừa liếc qua cửa kính thì lập tức kinh hãi mà suýt hét toáng lên.(Điển hình của bánh bèo là đây -_-)
CMN,cậu ta thế nhưng lại...lại không có ảnh chiếu trên tấm kính!!!Vừa rồi Hách Liên Thần Tinh cậu còn thấy bản thân mình trong tấm kính,thế nhưng khi cậu thanh niên kia ngồi vào chỗ bên cạnh mà không thấy gì,hoạ chăng chỉ là cái bóng người màu trắng xám không phân rõ ngũ quan.
Thôi rồi,đi lắm cũng có ngày gặp ma,bây giờ tiểu thụ nhà chúng ta chỉ có một suy nghĩ:"Chuồn lẹ!!".Mặc kệ lộ tuyến,đến trạm tiếp theo cậu lập tức vọt xuống xe với tốc độ nhanh kinh người.Nhưng theo cậu xuống không ai xa lạ,chính cậu thanh niên áo trắng.Cậu ta từ từ bước đến gần cậu,khuôn mặt bỗng chỗc âm u đáng sợ ,môi chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười dữ tợn.Áp sát Hách Liên Thần Tinh,cậu ta hỏi bằng chất giọng lạnh lẽo:
-Cậu biết tôi là gì rồi ư?Chậc chậc,không ngờ lại phát hiện nhanh vậy.Thế thì.....
Hách Liên Thần Tinh căng thẳng nghe tiếp rồi tính chuồn thì.....
-Chúng ta làm bạn nha!!! ^.^
Hách Liên Thần Tinh chuẩn bị chuồn lập tức =_=,ngã chổng vó xuống mặt đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top