Hàng Nhuận

  Trần Thiên Nhuận lại ốm rồi. Cứ đợt nào bay từ Sơn Đông tới Trùng Khánh đều ốm hết, đúng là làm người ta lo lắng không thôi. Cũng may đợt này chỉ bị cảm nhẹ, nhưng đứa nhỏ này không chịu uống thuốc nói cái gì mà " Cảm nhẹ thôi, qua 2-3 ngày là hết không cần phải uống thuốc đâu." Nghe xong chỉ muốn đánh cho một trận, để lâu xong ốm thật thì phải làm sao. Tả Hàng đi Nam Kinh rồi, không ai quản. Trần Thiên Nhuận lại càng coi thường sức khỏe, thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường. Nhìn đời sống sinh hoạt của bạn đồng niên nhà mình như thế này Mục Chỉ Thừa cũng chỉ nói một câu.
" Đợi đến lúc Tả Hàng về kiểu gì cậu ta cũng ốm cho xem ."
  Vừa nói hồi chiều, đêm về Trần Thiên Nhuận phát sốt thật. Kí túc xá không có anh lớn nào cả, hôm nay chỉ còn Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận với Diêu Dục Thần ở lại. Mà Diêu Dục Thần, em nó làm gì biết chăm người ốm cơ chứ, thế là lại đến tay Mục Chỉ Thừa. Cậu cố gắng nhớ lại mấy việc khi chăm sóc người ốm mà Đặng Giai Hâm dạy rồi làm theo. Cũng tạm được, không còn nóng như lúc trước nữa.

" Tả Hàng, Tiểu Tả " Trần Thiên Nhuận sốt cao đến sảng, nói mớ luôn rồi.
" Gọi cái gì mà gọi, mai ổng về mà thấy bạn liệt giường thế này thì chỉ có nghe mắng nguyên ngày thôi"
.
.
.
.
  Có lẽ vì cơn sốt đêm qua mà Trần Thiên Nhuận mê man đến tận 10 giờ sáng. Tỉnh dậy thấy phòng trống trơn, trên tủ có một túi thuốc kèm theo tờ giấy note của Mục Chỉ Thừa để lại " Cháo để ở bàn, nếu lúc cậu dậy mà nguội rồi thì hâm lại nhé. Nhớ uống thuốc, không lúc Tả Hàng về cậu sẽ bị mắng chết đó ^_^ "  chưa cả kịp định vị xem cháo mà Mục Chỉ Thừa nói ở đâu thì cửa phòng đã được mở ra. Anh bồ của cậu bê bát bước vào, không phải chứ có khi nào sắp ăn cháo chan nước mắt không??
" Này! Bạn ngẩn ra đấy làm gì, vẫn còn mệt hả "
" Um~ Đáng lẽ em hết mệt rồi, nhưng nhìn thấy bạn em lại mệt. Hazz!!!" Cậu ôm trầm lấy anh, nhớ chết đi được.

" Bệnh cảm có thể lây đấy, bạn nhỏ muốn anh bệnh theo hả?"

" Ôm ôm một tí thì có sao ghét em hả, bạn thay lòng đổi dạ rồi. Bạn hết yêu em rồi"

" Anh còn chưa xử lý vụ bạn bị ốm mà không chịu uống thuốc đâu đấy nhé, ăn cháo nhanh lên xong uống thuốc vào cho anh ."

" Nhưng mà thuốc đắng lắm, em không thích ." Cậu bĩu môi, thuốc khó uống muốn chết. Không uống

" Không đắng, bạn uống xong anh cho viên kẹo là ngọt liền " Tả Hàng cầm tô cháo lên thổi rồi múc một muỗng đưa ra trước mặt Trần Thiên Nhuận, lớn bón nhỏ cứ thế ăn hết một tô cháo. Chờ cho em bé ăn xong miếng cuối cùng, Tả Hàng rút giấy ra đưa em lau miệng xong rồi đi lấy nước và thuốc theo đơn. Nhìn thấy đống thuốc trên tay Tả Hàng cậu mở to mắt, chỉ sốt nhẹ thôi mà. Sao phải uống tận 5 viên vậy. Đang định lẩn đi thì bị anh cầm chân kéo lại
" Lại đây uống thuốc mới khỏi ốm được. "
" Không, đắng lắm " Trần Thiên Nhuận lấy tay che miệng bày ra bộ mặt ghét bỏ, từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là uống thuốc.
" Giờ bạn uống một viên anh hôn bạn một cái, chịu không??"
" Đừng có mà kiểu ngư ông đắc lợi, bạn lưu manh vừa thôi. Em đang ốm đấy, khỏi ốm là em đấm bạn liền ."

  Sau gần một tiếng đồng hồ giằng co trao đôi thì cuối cùng Trần Thiên Nhuận vẫn bị bắt buộc dùng cách thứ hai để giảm đắng. Trải qua một nụ hôn sâu, toàn mùi thuốc kháng sinh thì hai đứa lại ôm nhau ngủ.
" Không sợ em lây cảm cho bạn hả??"
" Không! Cảm của bạn thì anh đồng ý cho lây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top