[TUYỂN CHỌN HỘI HỌC SINH]: Phỏng Vấn Hội Học Sinh Khối 10 (1)
Hội học sinh khối 12 lại một lần nữa tập hợp trong phòng quan sát, chiêm ngưỡng dung nhan của thế hệ hội học sinh đàn em.
Kết quả đã được công bố. Kẻ được chọn cũng đã được xác nhận là đang trên đường đến đây.
-Hội trưởng, tại sao lại chọn mười hai người đó chứ không phải ai khác?!
-Hỏi thừa! Tất nhiên là vì đã vượt qua bài kiểm tra đặc biệt rồi chứ sao!
Thụy Khuê mỉm cười, bật màn hình. Hội học sinh khối 10 năm nay thú vị hơn cô tưởng.
-Nhưng bữa giờ cũng chỉ kiểm tra khả năng học của tụi nhỏ thôi mà? - Ủy viên văn nghệ có chút hoang mang. Chẳng lẽ chỉ thế là đủ hả?
-Không, từ lúc tụi nhỏ bắt đầu bước chân vô lãnh địa khu C, đề bài đã được phát rồi.
-Hội trưởng, mọi người có thảo luận kín hả? – Có người vẫn nghe không hiểu lắm. Có điều Thụy Khuê cũng không vội. Người của hội học sinh đâu phải là người không hiểu chuyện, cái họ thiếu chỉ là chút manh mối thôi.
-Nên nhớ, người của hội học sinh không phải chỉ có mỗi kiến thức, còn phải là người có năng lực.
Biến cố trong cuộc sống, tuyệt đối không còn là thông tin nằm trên sách vở. Hơn nữa tiềm năng của con người rất đa dạng, có vô vàn sự kiện bất ngờ có thể xảy ra. Cái mà hội học sinh cần chính là khả năng ứng biến những trường hợp "đột biến" đó.
Hội học sinh khối 12 cùng ngớ người.
-Vụ thang máy hỏng kia... là màn bắt đầu. – Nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Thụy Khuê, hội phó lập tức chuyển câu hỏi giả định thành câu khẳng định – Thực chất thang máy ấy không hề hỏng, chỉ là để trước cửa một thông báo hỏng hóc mà thôi. Người chúng ta cần tìm là những con người có khả năng quan sát và cảm nhận, thang máy rõ ràng vẫn chạy, tinh ý một chút đều sẽ nhận thấy.
-Có điều, ngày hôm đó thực chất cũng chỉ có sáu người sử dụng "thang máy hỏng" kia để lên tầng 6, một người là do vô tình nhấn nút, hai người là may mắn gặp đúng lúc thang máy đang mở mà nương theo, chỉ có ba cậu con trai là dùng khả năng quan sát như ý hội phó nói. – Giám sát viên bình tĩnh chỉ ra sự thật, đoạn băng quay lại trước cửa thang máy hôm ấy hội trưởng cũng đã cho mọi người xem qua một lần, tất cả đều đúng như vậy.
-Thi thoảng có chút may mắn cũng tốt. Đây là rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. – Thụy Khuê tiến về phía bàn làm việc – Còn nữa, không phải chỉ có sáu em đó đạt điểm vòng này. Có 1/3 học sinh được tập hợp hôm đó không hề đi thang bộ hay "thang máy hỏng" vẫn có thể lên được tầng 6 này.
Các thành viên khác có chút nghi ngờ. Không đi thang chẳng nhẽ đu cây vào?!
-Sử dụng thang máy vận chuyển.
Là thang máy riêng dùng để vận chuyển đồ dùng dụng cụ lên 6 tầng, có điều không được công khai. Hội học sinh cũng có rất ít người để ý tới nó.
Một lợi thế khác: thu thập thông tin và sử dụng thông tin để mang lại lợi ích cho bản thân.
-Vậy - Ủy viên thể thao khối 12 lên tiếng sau khi mọi người có vẻ đã hiểu được ý đồ của bài kiểm tra đầu tiên – bài kiểm tra chính thức mà Đan Khuê đưa ra có ý nghĩa gì nếu mọi việc đã được an bài xong ngay từ bài kiểm tra đầu tiên?!
-Hử? - lần này đến lượt ủy viên học tập lên tiếng – cậu không cho rằng hội học sinh chỉ cần những tố chất đó là đủ rồi đấy chứ?! Bài kiểm tra thứ hai mới là nhiệm vụ quyết định xem trong số hai mươi bốn con người đó có ai mới được phép vào Hội cơ.
-Mình không hiểu – Thư ký của hội học sinh 12 lên tiếng – bắt chúng học những môn chuyên khác chuyên môn thì có thể thể hiện được điều gì? Không phải không thi kiến thức nữa rồi hay sao?
-Bài kiểm tra đó là bài kiểm tra về tinh thần. - Ủy viên kỉ luật nhàn nhạt mở miệng – tinh thần ham học hỏi, tính công tư phân minh, khả năng tự đánh giá tình huống...
Để trở thành thành viên trong hội học sinh, khả năng đánh giá tình huống là thứ cần thiết. Cần phải có một cặp mắt biết bao quát cái nhìn toàn diện hoặc một trực giác đủ tốt để đánh giá khái quát tình hình. Mọi người đều gặp phải những môi trường không quen thuộc, buộc phải thích ứng, điều này sẽ khiến năng lực được bộc lộ sắc nét hơn.
Tinh thần ham học hỏi cũng là một yếu tố đáng để chú ý. Nếu được chọn, bản thân họ xác định sẽ mất thời gian học tập của mình khá nhiều, và phải chấp nhận học tập trong khoảng thời gian ít hơn so với những học sinh khác. Nếu không có tinh thần cầu tiến, ham học thì khả năng hội học sinh trở thành một cái hội rỗng tuếch là rất cao. Mà nếu vậy sẽ mất đi sự tín nhiệm và nể phục từ học sinh trong khối, quyền lực trở thành hữu danh vô thực.
Cũng phải nói tới tính công tư phân minh. Trong nhiệm vụ lần này, thành viên tương lai của hội học sinh phải hiểu nhiệm vụ chính của mình vẫn là học tập, không phải đi lấy lòng người khác. Nếu chúng nhân cơ hội này mà xun xoe nhằm lấy cảm tình của giáo viên sẽ bị loại ngay lập tức. Các giáo viên được chọn vốn nổi tiếng là khó khăn, chỉ có thực lực mới có thể khiến họ vừa ý.
Ngoài ra vẫn có một mục quan trọng không kém...
-... và tính hòa nhập với tập thể.
Dù là thành viên trong hội học sinh nhưng về bản chất vẫn là học sinh. Họ có quyền hơn bao bạn bè cùng trang lứa vì họ có trách nhiệm phục vụ cho bạn bè cùng trang lứa. Quyền lực luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu nhân dịp này mà đàn em của họ có biểu hiện lạm dụng quyền lực, họ sẽ đề nghị loại không nương tay.
-Đúng, nhưng không phải là tất cả - Hội trưởng bổ sung thêm – đừng quên tụi nhỏ vẫn còn non nớt, hiểu được nhiều đạo lý như thế thì hơi quá. Chỉ cần đạt 4 trên 5 tiêu chí đó là đã coi như qua ải rồi.
Chỉ không ngờ là năm nay chỉ cần hai ải đã có thể nhanh chóng xác định mười hai gương mặt đại diện.
Hội trưởng Thụy Khuê đẩy chồng hồ sơ trên bàn tới cho các bạn.
-Mười hai gương mặt tiêu biểu cho ngôi vị Hội trưởng hội học sinh năm nay đấy, mọi người thử đánh giá xem.
Toàn bộ các thành viên khác đều tập hợp lại, nghiêm túc mở từng hồ sơ ra đánh giá.
Bỗng ủy viên văn nghệ bật cười.
-Trùng hợp khó tin thật. Mọi người xem, tên mười hai ứng cử viên năm nay đặc biệt phết, vừa vặn tạo thành một vòng tròn Hoàng Đạo cho hội học sinh này.
Quả thực rất khó tin. Mười hai cái tên vô tình hữu ý vẽ nên một vòng tròn Hoàng Đạo hoàn chỉnh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.
~O~
Lúc này, cửa phòng họp hội học sinh lớp 12 bật mở. Ứng cử viên đầu tiên tiến vào phỏng vấn.
Đó là một chàng trai có vóc dáng khá lực lưỡng. Đằng sau bộ đồng phục vẫn có thể nhìn thấy những múi cơ đầy đặn dù anh ta hẳn không cố tình gồng mình lên - đe dọa vị giám khảo sẽ chẳng có lợi điều gì cả. Làn da rám nắng trông rất khỏe mạnh. Tuy vậy, gương mặt của anh ta có phần hơi đối lập với thể hình săn chắc mà anh ta có. Đó là gương mặt của một cậu thiếu niên chưa kịp trưởng thành. Đâu đó vẫn còn nét non nớt trong nụ cười ngô nghê. Nhưng nếu xét về tổng thể, chàng trai này hẳn sẽ không để bạn dễ chịu nếu bạn cố tình chọc tức anh ta đâu.
-Xin chào, thầy bí thư, anh hội trưởng.
Chàng trai cười tươi. Đan Khuê cũng gật đầu cười với cậu ta.
-Ngồi đi.
-Vâng, em đến đây vì em nhận được tin báo rằng em đã chính thức được chọn vào Hội học sinh. - Chàng trai chưa kịp ngồi xuống đã vội nói.
-Vất vả cho cậu rồi. Cậu là?!
-Em tên Bạch Dương, họ Trần.
Thầy bí thư mở bản danh sách ra, xác nhận.
-À đúng, trong đây có tên cậu. Vậy tôi thay mặt hội học sinh chào mừng cậu bước vào đại gia đình này. Chắc cậu cũng biết hôm nay cậu lên đây làm gì rồi chứ?
-Dạ, để phỏng vấn sơ bộ.
-Rất tốt. Không làm mất thời gian của cậu nữa, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.
-Vâng.
Đan Khuê mở tập hồ sơ của Bạch Dương ra, điểm qua một số thông tin cơ bản.
-Có thể tóm tắt cho tôi một vài điều về cậu được không?
-Dạ? - Trên tay anh ấy không phải là hồ sơ của cậu sao, sao còn bắt cậu nói lại những điều trong đó?
-Ví dụ như sở thích, sở trường, sở đoản, ước mơ,...
-À dạ - Bạch Dương nhanh chóng hiểu ra hội trưởng 11 đang muốn đối chiếu thông tin - em sinh ngày 29 tháng 3, đã qua 15 tuổi một thời gian. Tính ra thì có thể coi em là con lai, mẹ em là con lai Nga.
-Ừm, trước khi vào đây thì em là học sinh chuyên Lý, đồng thời cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền.
-Sở trường... sở trường của em là các môn có liên quan tới bóng, đặc biệt là bóng rổ. Sở đoản là những việc cần tỉ mẩn, khéo tay.
-Em thì thích các hoạt động ngoại khóa hơn hoạt động trong nhà, ngoài trời thoáng đãng hơn nhiều.
-Bạn bè thường đánh giá là em khá nóng tính và trẻ con, có thể đây cũng là một trong những khuyết điểm của em...
Bạch Dương nói không liên kết lắm, được vài câu thì lại dừng lại. Có vẻ không hẳn là người giỏi giao tiếp.
-Em có suy nghĩ gì khi nộp đơn ứng cử vào Hội? Và nếu được thì cho anh hỏi em muốn ứng cử vào chức vụ gì?
Bạch Dương hơi lúng túng một chút. Đan Khuê bắt đầu nói chuyện khích lệ đàn em. Việc cậu giỏi nhất chính là khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, từ đó tìm được thông tin có lợi cho mình.
-Nói thật với anh, mục đích ban đầu của em là thoát khỏi việc học chuyên thôi... Nếu được thì em hy vọng mình có thể là ủy viên thể thao trong Hội.
-Tại sao?
-Em thích thể thao, vậy thôi ạ.
-Vậy nếu phải loại một người trong hội, em nghĩ mình sẽ loại ai?
-Dạ? Ừm... có lẽ là Nhân Mã.
-Vì sao?
-Tại vì ngoài em ra cô ấy là người duy nhất đủ khả năng làm ủy viên thể thao. Theo em được biết, Nhân Mã là thành viên nhỏ nhất của đội điền kinh.
-Ồ vậy sao... vậy nếu Nhân Mã được chọn làm ủy viên thể thao thì em sẽ làm gì?
Bạch Dương nhích người, có vẻ khá khó xử. Cậu dè dặt:
-Các anh chọn cô ta ạ?
-Em đừng nghĩ nhiều - Đan Khuê lại cười - chỉ là trường hợp giả định thôi mà!
-Vậy ạ... ừm... em cũng không biết nữa. Nếu cô ấy được chọn thì em đành chịu thôi. Cơ mà em sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra đâu ạ!
-Vậy sao? Ok. Em có thể cho anh biết cách đây hai tuần, vào ngày bốc thăm chọn lớp chuyên em đã lên tầng 6 bằng cách nào không?
-Theo em nhớ thì hôm đó thang máy của tòa C bị hỏng - Bạch Dương nhớ lại - Nên em đành đi thang bộ lên thôi ạ. Bộ có gì sai sao anh? - Bạch Dương hỏi lại. Tự dưng lại đề cập tới chuyện này là sao nhỉ?
-Cũng không có gì đâu. Anh chỉ muốn thử xem trí nhớ sự kiện của em như thế nào thôi - Đan Khuê cười nhẹ, đổi đề tài - Vậy sau đó thì sao, em có cảm nhận gì ở bài kiểm tra đặc biệt không?
-À, em phải theo học lớp chuyên Văn trong vòng hai tuần. Cảm giác gì ạ? Nói thật thì...buồn ngủ ạ. Lớp Văn yên tĩnh lắm - Bạch Dương phàn nàn - tuy điểm số cuối cùng có hơi thấp, nhưng em thề, trong vòng nửa tháng em không hề ngủ một tiết nào luôn. Em bốc trúng tên cô Thùy, cô Thùy có thể làm chứng cho em.
-Ừ anh biết mà, anh chỉ hỏi vậy thôi. - Đan Khuê nhìn sang thầy. Thầy bí thư cũng đã gấp tập hồ sơ của Bạch Dương lại - Buổi phỏng vấn đến đây thôi, cảm ơn em. Em có thể ra ngoài được rồi.
Bạch Dương đứng dậy, chào thầy và đàn anh. Trông cậu có vẻ thoải mái hơn khi biết mình đã có thể ra ngoài.
-Nhân tiện, em có thể xuống phòng sinh hoạt khối 10 và gọi một bạn khác lên đây được không. - thầy bí thư nhìn cậu ta - các ứng cử viên còn lại đều tập trung ở đấy.
-Ủa vậy không phải là mọi người sẽ tập trung lên đây ạ? - thảo nào cậu không gặp ai cả, còn đang trách mọi người đi trễ nữa.
-Mọi người sẽ tập trung ở dưới phòng sinh hoạt đợi thầy xuống thông báo bắt đầu cuộc phỏng vấn, có điều, em lên trước khi thầy xuống gọi. - thầy bí thư cười ôn hòa. Có vẻ như Bạch Dương không đọc kĩ thông báo lắm.
-À... dạ. Em xin phép. - Bạch Dương cũng hiểu điều đó, nhanh chóng lui xuống phòng sinh hoạt cách đó hai tầng lầu.
~O~
Khi Bạch Dương mở cửa phòng, toàn bộ mười một con người trong phòng đều dừng công việc lại để nhìn cậu ta.
Bạch Dương không quen bị "soi" như thế.
-Xin chào mọi người, tôi tên là Bạch Dương. - Cậu tự giới thiệu - tôi vừa trên phòng họp tầng 6 xuống, thầy nhờ tôi gọi người tiếp theo lên. - Bạch Dương cố nhớ cái tên nằm trên bộ hồ sơ tiếp theo - Ở đây có ai tên Kim Ngưu không?
-Có - một giọng nữ khá ngọt vang lên, bạn nữ ấy cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
Một số người nở nụ cười thân thiện với Bạch Dương, sau đó thì ai lại làm việc người nấy.
Bạch Dương nhìn quanh quất, lơ đãng thử tìm người quen. Mắt cậu sáng lên.
-Song Tử!
~O~
Ứng cử viên thứ hai bước vào phòng họp hội học sinh. Lần này là một cô gái trông có vẻ ngọt ngào. Cô khá cao, có điều hơi gầy, nước da màu mật. Mái tóc đen búi gọn tôn lên đường nét Á Đông nổi trội. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cô có lẽ là đôi mắt: một đôi mắt to tròn và ấm áp như viên socola sữa.
-Chào thầy, chào anh, em là Kim Ngưu.
-Chào em. Mời em ngồi.
Thầy mở bộ hồ sơ thứ hai ra và bắt đầu đánh giá. Đan Khuê hỏi lại những câu hỏi mà khi nãy Bạch Dương đã trả lời.
-Em có thể nói sơ qua về thông tin cá nhân của mình không?
-Dạ được. Ngày sinh của em là 16 tháng 5, họ của em là Andrade, bố em là người Bồ Đào Nha. Gia đình em có sáu người, em là con trưởng. Trước khi trở thành thành viên hội học sinh thì em là học sinh lớp số 1*. Để tự nhận xét về khả năng của mình thì em cho rằng em nấu ăn khá ổn, đặc biệt là làm bánh, em khá thích làm bánh, và về may vá cũng không tồi. Có điều đó cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi ạ.
(*Châu Phong có 5 lớp không chuyên. Năm lớp 10 sẽ dựa vào điểm thi đầu vào để xếp lớp)
-Ngoài ra em cũng có khả năng quản lý tiền bạc khá tốt. Một vài người bạn của em nói em hơi thực dụng và tính toán hơi quá, nhưng mà em nghĩ là một mối quan hệ muốn phát triển lâu dài thì nên rõ ràng về mặt chi tiêu trước thôi.
-Anh cho rằng quan niệm của em cũng không sai. Vậy cho anh hỏi thêm về hồ sơ của em nhé? - Đan Khuê xem xét - hình như lúc ở lớp số 1 thì em không đảm nhận chức vụ nào cả. Vậy tại sao em lại ứng tuyển vào hội học sinh vậy?
-À, chuyện này - Kim Ngưu vén tóc lại - nói thật với thầy và anh, từ hồi cấp II em đã nghe danh hội học sinh trường mình rồi ạ. Từ lúc đó em đã muốn trở thành một phần của hội rồi, anh có thể thấy hồ sơ của em được chuẩn bị khá là kĩ cũng vì thế. Đã có mục đích rõ ràng như vậy nên em không có ý định nhận chức vụ nào ở lớp cả.
-Chà hội học sinh trường mình vang danh vậy sao? - thầy bí thư Đoàn vui vẻ - vậy em có thể cho thầy biết em đang nhắm tới chức danh nào trong hội không?
-Cái này em cũng không chắc lắm, nếu được thì càng cao càng tốt thôi ạ! - Kim Ngưu cười.
-Vậy mục đích vào hội của em là gì?
-À... Mục đích của em không tiện chia sẻ cho lắm, em xin lỗi.
-Không sao không sao. - Đan Khuê chống tay lên bàn, đan hai tay lại - Cho anh hỏi một câu cá nhân một chút: nếu phải loại một người trong Hội thì em muốn loại bỏ ai?
-Ừm, nếu phải loại, em nghĩ em sẽ đề cử Thiên Bình.
-Sao vậy?
-Theo đánh giá của em thì Thiên Bình là một đối thủ khá mạnh. Nếu bạn ấy cũng nhắm vào mục tiêu như em có lẽ sẽ hơi phiền. - Kim Ngưu mỉm cười nhẹ - em nghĩ nên thực tế một chút, là ai thì cũng sẽ lựa chọn loại trừ những người có khả năng gây nguy hiểm cho mình mà.
-Một lựa chọn thông minh - Đan Khuê tán thành - vậy giả sử nếu Thiên Bình được chọn vào chức vụ mà em mong ước thì em sẽ định làm thế nào?
-Em nghĩ nếu thế thì em đành chấp nhận thôi ạ. - Kim Ngưu lại cười. Nụ cười thứ ba trong buổi phỏng vấn. Đan Khuê điểm lại một chút. Nếu không phải là cô nàng này biết được ưu điểm của mình và dùng nó để gây ấn tượng thì khả năng cao là đang che dấu sự thật - Điều đó chứng tỏ bạn ấy giỏi hơn em thực sự mà!
-Hm... Vậy em có thể cho anh biết cách đây hai tuần, vào ngày bốc thăm chọn lớp chuyên em đã lên tầng 6 bằng cách nào không?
-À - Kim Ngưu nhớ lại - hôm đó em lên bằng thang máy tòa chính thì phải. - cô bổ sung thêm - phải rồi, em tới thì chạm mặt bạn, nên tụi em đi cùng nhau luôn.
- Vậy bài kiểm tra đặc biệt sau đó thì sao, em có cảm nhận gì không?
-Em không có ý kiến gì lắm ạ. Ở bài kiểm tra đó em được phân vào lớp chuyên Trung Nhật. Điểm số không cao lắm nhưng hình như cũng trên mức chuẩn.
-Ừ, vậy anh cảm ơn - buổi phỏng vấn thứ hai kết thúc - em có thể xuống phòng với mọi người rồi, phiền em gọi một người tên Song Tử lên đây giùm anh nhé.
~O~
Lúc Kim Ngưu quay trở lại phòng thì thấy Bạch Dương - người phỏng vấn đầu tiên đang rôm rả nói chuyện với một người khác. Có vẻ hai người người đó có quen biết thì phải.
Sau khi truyền đạt lại lời Đan Khuê thì Kim Ngưu biết người nói chuyện với Bạch Dương tên là Song Tử, cậu ta gửi lời tạm biệt khá lớn tiếng rồi ra ngoài.
-Hii Kim Ngưu, buổi phỏng vấn sao rồi, có khó lắm không? - Nhân Mã, bạn cũ của Kim Ngưu bước tới chào hỏi. Cô nàng này rất thích náo nhiệt - Nãy nghe bạn Bạch Dương kia gọi tên mình mới chú ý, xin lỗi nha! Tại mình không ngờ có thể gặp nhiều người quen vậy! À cậu gặp...
Ừm, bản thân cô nàng này cũng rất náo nhiệt nữa.
Trong lúc đó, tại một góc khác, nhóm "thang máy" đang nói chuyện.
-Gặp lại rồi, xin chào! - Thật ra thì lúc vào phòng Cự Giải đã nhận ra cô bạn mình gặp trong thang máy vào hai tuần trước, Sư Tử. Sau đó ngó nghiêng một chút thì thật trùng hợp, hai cậu bạn kia cũng có mặt ở đây.
Hẳn là có duyên rồi.
Vậy nên cô kéo Sư Tử tới bắt chuyện.
Cậu con trai có ngoại hình rắn rỏi hơn chú ý tới hai người trước. Nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra.
Sau đó trưng ra một nụ cười chết người.
-À, mình nhớ hai cậu. Cậu là Cự Giải, và... Sư Tử, đúng không nhỉ?
Cự Giải gật đầu.
-Không sai. - cô bắt chước cách nói của cậu - còn cậu là... Thiên Yết, còn cậu là Ma Kết, nhỉ?
Ma Kết lúc này cũng đã quay người về hướng hai cô gái, gật đầu xác nhận.
-Xin chào - cậu nhìn quanh phòng một lát - Chà, không ngờ năm nay lại có nhiều thành viên nữ tới vậy!
-Chính xác thì có sáu người. - Sư Tử bổ sung - Sáu nam sáu nữ, cũng không nhiều, nói vừa đủ thì đúng hơn.
-So với năm trước thì vẫn là nhiều rồi. - Thiên Yết không đồng ý lắm - Nữ tầm ⅓ hội đã tính là nhiều, huống hồ giờ là ½ lận.
-Ừ - Ma Kết tán thành ý kiến của bạn - chênh lệch nam nữ tốt hơn hết nên cỡ 1:3 là đẹp nhất, chứ 1:1 thì hơi nhiều quá thật.
-Xét về số liệu thì như thế, chứ trên thực tế thì cũng chỉ là 4 6 3* thôi mà! - Sư Tử cau mày, có chút khó chịu - chỉ cỡ một nhóm bạn thân là cùng. Khi nào quá bán thì mới tính là nhiều chứ.
(*ý Sư Tử ở đây là lấy phân số mà Thiên Yết và Ma Kết đề cập tới với mẫu 12 - tổng số người)
-Tch, cậu không hiểu rồi. - hai cậu con trai nhìn nhau cười đầy đồng cảm, ăn ý ngừng nói như thể không muốn nói thêm với người không thể hiểu vậy.
-Tớ cho rằng tớ không hiểu sai. - Sư Tử khó chịu. Cũng phải, bị coi như là một đứa ngốc trong cuộc trò chuyện thì ai lại chả bực.
-Ok ok đúng là cậu nói không sai. - Thiên Yết giảng hòa, nhưng giọng giống như châm thêm dầu vào lửa - Có điều tụi tớ không cho là cậu hiểu. Dù sao cậu cũng là con gái.
Lúc này thì bản năng nhạy cảm của Cự Giải phát hiện có vấn đề. Tại sao chỉ chào một câu mà tình trạng bây giờ lại sặc mùi thuốc súng quá vậy?
Bản thân cô cũng thấy giọng điệu của hai chàng trai có vấn đề, Sư Tử thì càng không phải nói thêm.
~O~
Người phỏng vấn thứ ba là một cậu con trai. Chiều cao tầm cậu trai thứ nhất nhưng vóc dáng gầy hơn nhiều. Nét Á Đông của cậu ta rất nổi trội, gương mặt thuộc dạng được ưa thích nhất nhì. Nhìn chung, cậu ta trông khá lãng tử, thậm chí có chút gì đó trông hơi cợt nhả. Tuy nhiên khi buổi phỏng vấn bắt đầu thì cậu ta nghiêm túc hơn nhiều.
-Sinh nhật em vào ngày 27/5, nhà em họ Lục, do gốc gác của em là người Hán. Trước em còn có một chị nữa, tuy nhiên chị ấy vào đại học rồi. Em từng là bí thư lớp chuyên Anh, ngoài ra còn là thành viên hội báo tường nữa. Em là chủ biên tập. - Cậu ta cười hì hì - Cái này em khoe chút, tại không nhiều người có thể trở thành chủ biên ngay từ năm lớp 10 đâu anh. Theo lời mọi người nói thì em nói chuyện dễ nghe, nói chuyện cũng thu hút, còn có tính hài hước nữa, nhưng mọi người cũng phàn nàn là em cả thèm chóng chán quá, thay người yêu quá nhanh. Em thì em không có ý kiến lắm, em chỉ thấy khuyết điểm to bự nhất của mình là đôi mắt một mí này thôi.
Đây là một chàng trai có tính cách khá hài hước - Đan Khuê thầm đánh giá.
-Ở đây hồ sơ của em được đánh mục được đề cử. Vậy em có thể cho anh biết bên nào đề cử em được không? Và em đang nhắm tới mục tiêu gì khi vào hội?
-À như em đã nói, hiện tại em là chủ biên tập trẻ nhất của hội báo tường, chứng tỏ hội báo tường đánh giá em khá cao, nên tất nhiên là họ đề cử em vào rồi.
-Mục đích thì... hơi riêng tư một chút, nên em không tiện chia sẻ, có điều, em nghĩ là anh cũng hiểu mà. - cậu ta nhìn Đan Khuê, nháy mắt - Vậy nên em cũng không có ý tranh đấu cho lắm, vào được là được rồi ạ.
-Chỉ vậy thôi sao? - Thầy bí thư hơi ngạc nhiên. Tuyển chọn gắt gao như vậy mà lại có thể để lọt một người không có ý tranh đấu gì như thế này thì thật hiếm.
-Dạ? Thì em nghe nói trong Hội có nhiều chuyện thú vị lắm, nên một phần em cũng muốn tham gia tìm hiểu cho biết nữa.
-Vậy - Đan Khuê chuyển tới chủ đề kế tiếp - nếu giả sử phải loại bớt một thành viên, là em thì em muốn loại bỏ ai?
-Nếu là em thì em sẽ loại Xử Nữ.
-Tại sao? - thầy bí thư cảm thấy chủ đề này có thể có đột phá.
-Cậu ta trông cứ kì kì sao ấy, lại còn xét nét nữa.
Ok thôi được rồi. Cậu ta có vẻ không có ý tranh đấu thật.
Đan Khuê thở dài trong lòng.
-Em có thể cho anh biết cách đây hai tuần, vào ngày bốc thăm chọn lớp chuyên em đã lên tầng 6 bằng cách nào không?
-À, hôm đó thang máy chính bị hư, nên em... - cậu ta liếc nhìn qua thầy bí thư Đoàn, giọng nhỏ hơn một chút - ...lén sử dụng thang máy vận chuyển ạ...
Nói rồi cậu ta bày ra bộ dạng "xin đừng phạt em" hướng tới thầy bí thư.
Thầy và Đan Khuê không nhịn được mỉm cười.
Chí ít thì có thể đạt được tiêu chí thưởng, coi như cũng có bản lĩnh vậy.
-Thế còn bài kiểm tra đặc biệt thì sao? Em thấy thế nào?
-À - Cậu ta gãi gãi đầu - Em bốc trúng thầy Đức lớp Hóa đó, xui lắm luôn.
Song Tử vốn học lớp chuyên Anh, tức là theo hướng xã hội, thế mà lại xui xẻo bốc trúng lớp chuyên môn tự nhiên mới chết chứ! Cậu ta cũng từng cầu cho mình bốc phải lớp tiếng Trung đi, chí ít thì cậu ta còn có thể tung hoành được một tí, đằng này...
-Thầy Đức có dạy thay ở lớp em một lần, thầy giảng vừa khó hiểu vừa dài dòng nữa. Bài lần đó em phải tự học lại toàn bộ đó. Lần này học nửa tháng em gần như không vô đầu chữ nào luôn, điểm số dừng ngay mức trung bình với em là may mắn lắm rồi.
-Vất vả cho em rồi - Thầy bí thư gấp hồ sơ của Song Tử lại - buổi phỏng vấn của em tới đây thôi, cảm ơn em. Phiền em gọi bạn Cự Giải lên đây giùm tôi nhé.
-Dạ, em chào thầy và anh ạ. Em sẽ truyền lời tới cô ấy. - Trả lời xong toàn bộ các câu hỏi, Song Tử khoan khoái cất bước ra ngoài.
~O~
Nhóm "thang máy" lúc này đã giải tán, bởi vừa đánh hơi được nguy hiểm Cự Giải đã cười ha ha tạm biệt rồi kéo Sư Tử đi góc khác.
Làm thân thì từ từ cũng được, hiện tại tốt nhất nên tránh căng thẳng để không tạo ấn tượng xấu.
Song Tử vừa nãy lên trên lầu phỏng vấn bây giờ đã quay trở lại, nói lượt phỏng vấn kế tiếp là Cự Giải. Vì vậy Cự Giải cũng tạm biệt Sư Tử rồi ra ngoài.
Sư Tử điểm lại những khuôn mặt trong phòng, nhằm ghi nhớ mọi người, bao gồm cả hai cậu con trai nói chuyện khó nghe là Thiên Yết và Ma Kết.
Ể? Không đúng! Sao chỉ có mười người? Tính cả cô thì cũng chỉ mới có mười một người.
Chẳng nhẽ có người đi trễ?
Không thể nào!
Cẩn thận đếm lại lần nữa. Kết quả vẫn vậy.
Thế là Sư Tử đi vòng vòng xem coi có nhìn thiếu ai không.
-Ê - Một giọng nói gọi giật cô lại - Sư Tử.
Sư Tử quay lại.
-Ủa? Bảo Bình?
~O~
Gần như xen kẽ, người phỏng vấn thứ tư là một cô gái. Cô có một chiều cao trung bình, cơ thể có vẻ phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa. Làn da trắng mỏng, đôi mắt nâu trông khá sắc nét, mái tóc đen dày ngang vai được cột hai chùm nho nhỏ trông khá dễ thương. Cô cúi chào chuẩn mực rồi mới bắt đầu cuộc phỏng vấn.
-Em tên là Cự Giải, nhà em họ Đỗ. Em là con lai F2, mẹ em là con lai Ấn. Em có một chị gái, chỉ lớn hơn em 10 tuổi, hiện đang làm việc trong trường. Nhà em có truyền thống làm bác sĩ, vì thế nên em có vốn hiểu biết về thuốc men khá tốt. Em cũng có mong muốn theo ngành Y, vì vậy em thi vào lớp chuyên Sinh của trường. Mọi người nói em có khả năng nhận xét tốt, có lòng thương người. Em thì cảm thấy mình hơi dễ bị kích động. À, em sinh ngày 26/6.
-Cảm ơn em. - Đan Khuê có đánh giá khá tốt về em gái lễ phép này - Ở đây anh thấy em là tự đề cử. Cho anh hỏi vì sao được không? Và nếu được lựa chọn thì em muốn đảm nhận vai trò gì trong hội?
-À dạ cũng không có lí do sâu xa gì đâu anh, em chỉ muốn thử sức mình thôi. Mục tiêu của em không lớn lắm, chỉ cần vào Hội là được rồi. Nên vai trò nào đối với em cũng được ạ.
Lại thêm một người nữa không quá quan tâm tới tranh đấu...
Lần này đến lượt thầy bí thư thở dài trong lòng.
-Vậy nếu hội phải loại bớt một người thì em có nghĩ đến khả năng người đó là mình không?
-Dạ?! - Cự Giải có chút lo lắng - Không phải chứ ạ! - cô lắc đầu phủ định.
-Không sao, giả định thôi em. - Đan Khuê trấn an - Vậy nếu không em cho anh một cái tên khác xem.
-Ừm, em nghĩ có thể là Song Ngư ạ.
-Tại sao thế?
-Dạ... à, vấn đề hơi riêng tư một chút... anh với thầy thông cảm cho em.
Lại là vấn đề không thể nói. Ba người liên tiếp có "vấn đề" này rồi.
-Vậy cách đây hai tuần, vào ngày bốc thăm chọn lớp chuyên em có thể cho anh biết em đã lên tầng 6 bằng cách nào không?
-Ngày hôm đó... theo em nhớ thì em suýt tới trễ, cũng may là tới kịp lúc thang máy đang mở, nên... em lên bằng thang máy ạ. - Cự Giải suy nghĩ một lúc - có điều nghe nói là trước đó có thông báo thang máy bị hư, nên tính ra em cũng khá may mắn. Bằng không leo thang bộ mệt lắm.
-May mắn thật nhỉ! - Đan Khuê mỉm cười - Còn sau đó thì sao? Em vượt qua vòng kiểm tra đặc biệt như thế nào?
-Dạ em được phân vào lớp chuyên Toán của cô Vân. Môn Toán của em không tệ, điểm cũng khá cao, một phần cũng vì cô dạy dễ hiểu nữa ạ. Điểm của em khá tốt, nên em cũng không có ý kiến gì anh ạ.
-Chà, vậy thì chúc mừng em. Buổi phỏng vấn cũng đến đây thôi, cảm ơn em. Em gọi giúp anh người tiếp theo lên nhé?
-Dạ vâng, em chào thầy, em chào anh ạ. - Cự Giải rất lễ phép cúi đầu chào một lần nữa trước khi bước ra.
Thật ra lí do Cự Giải nói ra tên Song Ngư chẳng qua vì cô nàng ở gần người Cự Giải thích quá, nên có chút lòng ghét bỏ thôi...
Loại lí do này, làm sao nói cho thầy với anh hội trưởng khối 11 nghe được. Mất mặt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top