Di Thư 1

"Tôi là Linh, một cô bé 16 tuổi đáng yêu,tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có cha có mẹ.

Tôi có một sở thích là đọc những câu chuyện.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

Một nhà văn giỏi.

Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ có thể.

Tôi học lớp 10, tại một lớp học mới trường mới, tất cả đều mới đối với tôi.

Tôi bắt đầu thu mình.

Tự viết một câu chuyện, đọc một cuốn sách.

Điều đó làm điểm số tôi thấp dần.

Mẹ tôi.... không thích điều này....

Tôi đã khóc.... một mình....

Tôi thật nhát nhỉ?

Tôi ở đó.... một nơi mà chỉ có một mình tôi..... và khóc....

Mẹ tôi đã nhìn thấy... những thứ tôi viết và bà đã cười.....

"Lo học đi viết cái thứ này làm gì?"

Tôi lại khóc...bạn ơi? Bạn hiểu tôi không?

Lịch học tôi cao hơn, nhiều hơn.... và khi tôi quay đầu những gì tôi viết những cuốn sách tôi yêu... đã biến mất....

Học, học và học

Mẹ tôi nói học để có tương lai... Những bà ấy đang lấy đi ước mơ của tôi....

Tôi lại khóc.... tôi rất sợ....sợ những con số những hình vẽ.... và tôi sợ chữ HIẾU.

Một ngày tôi bị điểm kém... Cái con nhà người ta lại ở đó. Tôi thật muốn hét thật to.

'Con là con là sự tồn tại duy nhất sẽ không bao giờ có bản sao, nếu mẹ thích mẹ có thể đưa nó về nuôi'

Và vào hai ngày cách ngày sinh tôi bà ngày tôi lại bị điểm kém.

Tôi xin mẹ nghỉ vài ngày làm quà sinh nhật.

Đưa bà đi khắp thành phố, ăn vặt...

Ba ngày trôi qua.

Sau ngày hôm đó tôi tròn 16 và kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 16 tươi sáng.

Mẹ tôi đã khóc, tôi nghĩ đáng lắm...

Tôi hiện tại đang dự lễ tang của chín mình.

Có Mẹ có Cha có bà con trong nhà...

Tôi thích những câu chuyện... và cuộc đời tôi là câu chuyện do tôi viết ra... tôi chết đi là dấu chấm hết cho câu chuyện của chín mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn