Gánh nặng

Chết.

         Từ khi biết nhận thức, dường như mỗi ngày của em trôi qua đều gắn chặt với nó. Là em buộc phải thế, dần dà cũng trở thành mong muốn lớn nhất của em.

Nhưng em lại là một kẻ hèn nhát.

         Tay lật từng trang sách, mắt dán chặt vào từng con chữ mà suy nghĩ lại đặt vào từng âm thanh vọng lên từ dưới bếp

" Có mỗi số tiền đó tôi dành dụm từ giờ đến cuối tháng, tất cả là tiền ăn và tiền học của con. Ông đem đi tiêu hết như thế, tôi biết lấy gì đóng tiền học cho nó bây giờ."

         Tiếng chất vấn của người phụ nữ thống khổ vang lên, vết nhăn nơi khóe mắt hiện rõ sự bào mòn của tháng năm. Lời nói lớn dần, tựa như muốn khóc.

" Biết rồi , nói mãi"

         Bấy giờ người đàn ông mới lên tiếng. Giọng nói đầy khó chịu.

         Đôi mắt em nhắm chặt. Tiền học của em trai còn chẳng đóng nổi, sao em dám xin tiền học của mình nữa bây giờ. Nhưng nếu không xin thì em biết làm sao....Chết. Lại nữa, dòng suy nghĩ ấy lại cuốn lấy tâm trí kẻ quẫn trí.

         Từng vết móng tay in hằn, đỏ như tứa máu. Làm vậy em sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn, răng cũng dừng nghiến chặt vào nhau.

         Đứa em trai ngoài phòng khách vẫn ngồi xem TV, nó dường như cũng đã quen, khẽ nhìn phía trong buồng học của chị mình. Lớp 6, đủ lớn để nhận thức, nhưng thật tội nghiệp khi phải khiến thằng bé như thế.

         Em muốn chết, em thực sự muốn chết. Nhưng em lại cảm thấy thương mẹ quá, em chẳng nỡ. Là không nỡ để mẹ phải đau khổ. Nếu đã suy nghĩ đến cái chết rồi, thì cái gì em cũng đã từng nghĩ qua. Chẳng thà để người ta lấy được gì trên cơ thể em thì lấy đem bán, rồi đưa tiền cho gia đình em. Họ hết khổ, em cũng được tự do, em cũng đã báo hiếu xong.

         Nhưng nếu thật sự dễ như thế, em đâu còn phải gắng gượng đến ngày hôm nay.

" Từ giờ chia đôi, ông lo tiền học cho đứa lớn, tôi lo cho thằng nhỏ. Tiền ăn của đứa lớn mỗi tháng phải đưa tôi 2tr. Tôi sẽ chẳng giữ bất kì khoản tiền nào chung nữa, ông cũng đừng bao giờ lục lấy tiền của tôi. Đến tiền điện tháng trước tôi còn phải khất bà để lo cho con".

         Nghe vậy em có chút buồn. Chỉ là 1 chút, rất nhanh lại hết. Em biết thừa rằng bố chẳng thể. Cuộc chia chát này em thiệt thật rồi.

         Mẹ vẫn không ngừng nói, bố vẫn im lặng. Hiển nhiên, ông đâu thể phản bác được gì. 

" Từ lúc tôi lấy ông đến giờ, tôi chưa từng ngửa tiền xin ông một đồng một cắt nào. Mỗi lần đem tiền về là ông lại vất thẳng ra đấy, không có lấy nổi cho tôi một sự tôn trọng đáng có. Ông nói tôi suốt ngày tiền với tiền, nhưng không có tiền đấy thì cái nhà này chết đói từ lâu rồi. Có tiền là ông cầm đi tiêu xài phung phí, tôi muốn phát khóc lên lúc biết trong túi chẳng còn lấy 1 đồng đấy."

         Giọng nói run run, người phụ nữa thường ngày mạnh mẽ, trong mắt người khác luôn mang dáng dấp trưởng nữ nay lại tủi thân đến nhường ấy. 

" Im đi, để còn ngủ"

"Tôi im để ông ngày càng làm tới à"

         Một hồi nữa, không thể chịu nổi, ông ngồi dậy, ra ngoài giường phòng khách nằm. Chẳng biết trong lòng có chút ăn năn nào không nữa.

         Em nghe hết, bao nhiêu lần cãi vã, những lần li hôn "hụt".  Nói chẳng ngoa, em được nuôi lớn từ những trận đòn, những tiếng chửi và những trận cãi vã tận đến hiện tại khi đã là học sinh cuối cấp 3 đấy.

         Xuống phòng ngủ nhà dưới, nhìn đứa em trai đang ngồi trên giường nghịch đống lego mua từ bao giờ.

" Mày nghe thấy gì không?"

" Có. Bố mẹ cãi nhau"

         Nó thản nhiên như một việc chẳng thể quen thuộc hơn. Đến lúc trên giường ngủ, nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, nó nói nhỏ:

" Em ước bố mẹ không lấy nhau"

" Ừ".

         Chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì nó hiểu chuyện, còn buồn...vì nó đã hiểu chuyện quá rồi.

         Sinh nhật- ngày vui nhất với hầu hết mọi người. Là cái ngày mà họ được nhận quà và lời chúc từ gia đình bạn bè, được thổi nến ước nguyện. Nhưng với em nó còn chán ghét hơn ngày thường.

        Đếm qua đếm lại, em được 18 tuổi rồi, chắc là được khoảng 2 lần tổ chức sinh nhật. Nói là tổ chức, thật ra là mua 1 chiếc bánh kem nhỏ về, làm những điều cần làm của 1 bữa tiệc sinh nhật, rồi cắt bánh cho 3 người ăn. 

        Ừ, là 3 người. Bố chẳng bao giờ có nhà vào dịp sinh nhật em cả. Em cũng chẳng đòi hỏi. Bố nói mua bánh phí tiền, chẳng quan tâm đến mấy thứ nuôi dưỡng tinh thần thế đâu. Bữa cơm hôm đấy nghiễm nhiên sẽ ngon hơn thường ngày. Vì em còn có mẹ mà.

" Ông cứ tiêu như sợ tôi tiêu hết. Nhưng tôi nào có tiêu được đồng nào vào bản thân." Đúng, mẹ còn chẳng thể dùng tiền của mình để chăm sóc mình. Bố em có xu hướng kiểm soát, nặng. Mẹ mua gì, làm gì đều phải nhìn sắc mặt ông, nếu không vừa ý thì mẹ chẳng thể chịu nổi vẻ khó chịu lầm bầm ấy. Ông đã dự tính con đường sau này của em phải học gì, theo ngành gì, như thế nào. Thằng em trai cũng không ngoại lệ.

        Luật- em yêu nó, đam mê, khoa khát. Nhưng em không thể theo đuổi đam mê ấy. Giờ đây khi mà chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là kết thúc thời học sinh.Khi mà đã đến lúc đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, em vẫn phân vân giữa những sự sắp đặt. 

        Bố chẳng hiểu, em cũng đã chán giải thích. Em là kẻ thiếu kiên nhẫn, dễ nóng giận. Em chẳng thể nói chuyện với ông quá 3 phút mà sẽ chán nản bỏ đi. Ông không hiểu sự khó khăn của thi cử hiện nay, cũng chẳng hiểu rõ khả năng của con mình. 

        Em không muốn làm kế toán, cũng chẳng muốn trở thành giáo viên gì đó.

        Ông nói muốn em sau này được ổn định. Em hiểu, nhưng sự cam chịu trong em từ chối điều đó. Em lại chẳng có quyền từ chối. Suy cho cùng em cũng là sản phẩm đầu tay không mong muốn.

        Phải, sự ra đời của em là không mong muốn. Bố muốn con trai, em lại là con gái. Một thời gian đầu lúc em mới được sinh ra, bố thực sự đã bỏ mẹ con em đi với gái. Rồi sau đó lại quay về. Ông có yêu thương em là thật, nhưng em không chắc mình thích điều đó theo cách như thế.

        Nếu mình là con trai thì tốt biết mấy.

         Lúc mới biết chuyện, em còn ghét bỏ thân thể, giới tính này. Em đã cố cư xử như một thằng con trai. Nhưng giờ đây em chẳng muốn cố gắng vì cái gì nữa.

        Sự chán nản là liều thuốc độc giết chết bạn từng ngày.

        Vậy thì em miễn nhiễm với chất độc ấy rồi. Em đã sống với cả ngàn liều thuốc như thế đến giờ.

        Em chẳng có kế hoạch gì cho tương lai, cũng chẳng muốn nghĩ.

        Em thích ở một mình nhưng lại sợ cô đơn. Một kẻ kì lạ. 

       Thích làm việc đơn lẻ, thích suy nghĩ riêng tư, thích trong nhà chỉ có mình. Nhưng sợ bị bỏ rơi, sợ xung quanh ai nấy đều bỏ mình mà đi.

       Em muốn kết thúc mọi thứ, muốn chết. Ngay khi đang gõ dòng chữ này, ý nghĩ ấy vẫn văng vẳng bên tai như có ai đó đang thì thầm, như xúi giục.

        Hầu hết những người tự tử đều không muốn chết, họ chỉ muốn dừng nỗi đau đớn này lại thôi

      Nhưng chết là cách duy nhất để giải thoát nỗi đau đớn ấy rồi, nên người ta mới tìm đến nó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top