Bản nhạc số 5

-Chào em,chị là Hiểu Lam.Hân hạnh được làm quen

-Vâng...(trông chị thật nhàm chán)

-Ừm...sao thế?

-Không,không có gì đâu ạ*cười tỏa nắng*

...

30' tử thần trôi qua,quả thực là An Hạ thấy buồn ngủ vô cùng

-Em biết chơi piano à

-Vâng ạ...*hào hứng*.Chỉ có muốn nghe một bản nhạc không ạ

-Ừm...thôi,chúng ta tiếp tục học nào

-Chị thật sự muốn nghe đúng không ạ,vậy em sẽ đánh một đoạn nhạc chị nghe thử nha*cười*

-Ừm...thôi,không cần đâu,chúng ta học tiếp thôi

*gượng cười*

Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi đặt mình trong hoàn cảnh của một nghệ sĩ piano và khán giả của anh ta thì không muốn nghe anh ta chơi đàn.

Thật sự điều đó không hay ho chút nào đâu

Nên hãy ngưng tưởng tượng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top