Chương 2:Thế giới cổ tích kì lạ

Chả biết phải làm gì, tôi đứng ngơ ngác nhìn quanh nơi mình đang đứng. Bầu trời ở đây trong xanh đến lạ thường và không khí thì thoang thoảng mùi kẹo bông.Ờ...ờ.... Thật kinh khủng. Đúng lúc ấy cô gái thích ngủ đã tỉnh dậy.Thay vì phải hoảng hốt trên xe buýt thì cô ta bây giờ như để bù đắp lại hét toáng lên.
Cô ta hét "chuyện gì đang xảy ...xảy ra vậy. Tôi đang ở đâu... Tôi là ai... Tôi là còn ế không????... "Thật ra câu hỏi cuối chả liên quan gì cả...
Tôi cố gắng trấn an cô ta bằng vài lời nói nhẹ nhàng của mình :"Im mẹ mồm đi. Đừng la hét nữa. Cô hãy bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại đi nào!!! "Ý tôi thì một phần trong đó cũng nhẹ nhàng mà. Phải không?
Sau những lời nói đầy nhẹ nhàng của tôi, cô ta dường như có vẻ bình tĩnh và tiến lại hỏi tôi:
"Anh là ...ai? Mà ta đang ở đâu vậy? Tại sao không khí lại có mùi kẹo bông.? .."
"À thì... tôi tên là Nhất Bình .Còn về hai câu còn lại thì tôi không biết "
"Mà cô không hay biết gì sao.? Về chuyến xe buýt ấy? "
"Chiếc xe buýt... À đúng rồi không phải tôi đang ở trên xe buýt... Đúng rồi, anh là người ngồi bên cạnh tôi. Ố, cuốn sách của tôi.. nó ...nó đâu rồi?? "
Nói xong, cô ta hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy cuốn sách đó đâu.Thế rồi cô ta bất ngờ oà khóc lên :
"Không thể nào.. Cuốn sách của bà...mất rồi... Bà ơi... cháu... đã làm mất kỉ vật của bà rồi... "
Thật ra lúc đó tôi cũng chả quan tâm gì đến chuyện của cô ta nhưng nghe thấy những tiếng khóc ấy khiến cho tôi khó chịu. Cuối cùng tôi đành phải an ủi vài ba lời :
"Cô... đừng khóc nữa. Nó cũng chỉ là một cuốn sách thôi mà... "
"Không phải... nó không chỉ là một cuốn sách mà con là tâm huyết, là di vật của bà để lại cho tôi ..."
"Nhưng tôi chắc rằng bà cô cũng không muốn nhìn thấy cô khóc vì cuốn sách của bà ấy đâu "
"Anh im đi!!! Đừng nói nữa "
Thấy những lời an ủi có vẻ không có tác dụng, tôi đành phớt lờ cô ta và quyết định đi tìm hiểu vùng đất xung quanh.
"Anh đi đâu vậy??? Nè đừng bỏ tôi ở đây chứ. Nèeeee. "
"Cô phiền phức quá đấy. Muốn khóc thì cứ ở đấy khóc đi. Tôi không rảnh mà đứng nhìn cô khóc đâu. "
"Khoan đã... cho.. tôi đi chung với anh đi. Tôi không thể ở đây một mình được. "
"Ờ, vậy thì lếch đôi chân của cô qua đây rồi đi cùng tôi "
Nói xong, cô ta chùi nước mắt và rồi đi tới bên cạnh tôi nói :
"Xin lỗi vì hồi nãy đã bảo anh im đi. Tôi xin... lỗi "
"Rồi rồi, đừng nói nữa đi thôi "
Thế rồi hai chúng tôi dạo bước tiến về phía trước. Khung cảnh xung quanh tôi có một vẻ gì đó thần kì lạ thường. Chúng tôi đang bước trên con đường mòn màu hồng phấn với một vẻ yêu ghét đối lập nhau. Tôi là ghét còn cô ta là yêu. Không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt cô ta đã hết sợ sệt và buồn bã mà thay vào đó là một niềm vui hồn nhiên ngây thơ lạ thường. Cô ta có vẻ rất yêu cái quang cảnh xung quanh. Những bụi hoa đầy sắc màu cứ thế trải dài khắp con đường mà tôi thì không phải là một người thích hoa cỏ cho lắm.
"Nơi này giống như trong chuyện cổ tích vậy nhỉ? Đẹp thật !!"-Cô ta cảm thán
"Ukm, khá... đẹp. "-đó là một lời nói dối thiện chí
"À mà tôi chưa biết tên cô là gì? "-tôi bẻ sang vấn đề khác để tránh nghe về sự cảm thán vẻ đẹp. "
"Tôi á? Tôi tên Nhật Thuỷ "
"Một cái tên tầm thường thật "-tôi nghĩ trong đầu
Bất chợt ngay lúc đó, từ phía xa có một người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy dạ hội màu xanh biển nhạt với mái tóc đúng kiểu... nói sao nhỉ ...quý tộc... từ xa đi tới. Thấy vậy, cô gái bên cạnh tôi bỗng la lên :
"Là... Là Lọ Lem kìa "
"Cô nói cái gì vậy? Ai là Lọ Lem chứ? Cô gái kia á? "
Đúng thật nhìn cô ta cũng giống với lọ lem trong chuyện cổ tích nhưng mà đó chỉ là một nhân vật hư cấu nên làm quái nào cô ta ở đây thật.
"Anh không tin tôi chứ gì? Đó là Lọ Lem thật đấy. Tôi đã thấy cô ấy trong cuốn sách của bà tôi. "
"Cái gì cơ? "-tôi hỏi
"Thì là Lọ Lem thật đó"
"Tôi phải đến chào cô ấy mới được "-cô ta hào hứng nói rồi chạy vút đi khiến tôi chẳng kip nói gì thêm
.......
Cả cuộc đời tôi luôn yêu và tin vào cổ tích.Cuốn sách mà bà tôi để lại cho tôi đã giúp tôi càng yêu cổ tích hơn. Trong cuốn sách ,bà viết về những nhân vật trong thế giờ cố tích và khắc hoạ chân dung của họ bằng những nét vẽ rất đẹp bằng tài năng hội họa bẩm sinh của bà. Ngoài ra, trong cuốn sách bà còn nhắc đến một nơi gọi là thế giới cổ tích (nơi những nhân vật cổ tích sinh sống với nhau như một gia đình). Vì những lời kể và nét vẽ sinh động mà tôi gần như rất rất tin vào những câu chuyện trong cuốn sách này của bà.
Chính vì vậy, kể từ lúc ngủ dậy, tôi đã thấy quang cảnh nơi đây có phần rất quen thuộc. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy hình dáng của Lọ Lem đang bước tới từ xa, tôi nhận ra rằng đây là thế giới cổ tích trong cuốn sách của bà.
......
Tôi chạy vụt tới chỗ Lọ Lem và bỏ lại Nhất Bình phía sau.Khi tới gần nàng Lọ Lem, tôi thấy được rõ... trên mặt cô mang một vẻ giận dữ với một vết sẹo dài trên má.
"Á á á á á ..."-tôi la lên, hốt hoảng và hình như nghe thấy tiếng hét ấy của tôi mà Nhất Bình cũng nhanh chóng chạy về phía trước.
"Có chuyện gì hả, con nhãi kia? "-Lọ Lem mặt sẹo nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt tức giận hỏi
Vừa lúc đó, Nhất Bình đã chạy tới chỗ tôi và cũng nhìn người phụ nữ ấy nhưng với một vẻ bình thản hơn tôi
"Lọ Lem mặt sẹo này có phải giống với sách gì đó của bà cô không?"-Nhất Bình nói nhỏ với tôi
Không biết vì sao mà cả tôi và Nhất Bình đều đặt cho cô gái này cái biệt danh là Lọ Lem mặt sẹo.
"Tôi không biết.. Trong sách cô ấy đâu có sẹo đâu " -tôi hoang mang đáp
"Ờ hớ!!! "-Nhất Bình thốt ra một tiếng mỉa mai nhắm vào tôi.
Thấy hai chúng tôi đứng ngơ ngác, nàng Lọ Lem mặt sẹo bực mình lên tiếng :
"Hai đứa nhóc tui bây là ai mà chạy tới chỗ ta rồi đứng đó ngơ ngác như tượng nhớ về đất mẹ vậy hả?? Nè trả lời coi!! Thằng con trai kia ngươi nói gì đi chứ? Còn nhỏ con gái này nữa!! Hồi nãy thì chạy đến chỗ tao mặt hớn hở như được gặp Taylor Swift thế kia mà bây giờ đứng đùng bất động là sao hả?? "Lọ Lem mặt sẹo tức giận hỏi
Trước một tràn câu hỏi như thế, tôi không biết nói gì. Nhưng ngay lúc đó, Nhất Bình đã lên tiếng :
"Đây.. Đây là đâu. Còn cô là ai?? Chúng tôi đang ở đâu vậy? "
"Hả??? Các ngươi không biết đây là đâu hả?? Các ngươi đùa ta chắc. Hay các ngươi là người mới. À đúng rồi chỉ có người mới như các ngươi mới hỏi mấy câu kì cục như vậy"
"Được rồi, để ta nói cho các ngươi nghe đây là thế giới cổ tích, nơi những nhân vật cổ tích chung sống với nhau. Còn ta là Lọ Lem. Các ngươi có thể gọi ta là Lọ Lem mặt sẹo cũng được "
Thật không ngờ chúng tôi lại đoán trúng biệt danh của cô ta
"Đây là... thế giới cổ tích thật à? Mà chắc chắn là... vậy rồi. Yeahhhh. Bà ơi con đã đến được nơi bà viết trong sách rồi.
"Tự hỏi tự trả lời. Con nhãi này kì quặc thật. " -Lọ Lem nhìn tôi cảm thán.
Còn Nhất Bình thì đang đứng yên trả biết nói gì thêm. Có lẽ anh ta đang sốc khi biết mình đang ở trong thế giới cổ tích. Chợt nhớ về vụ cuốn sách, tôi hỏi:
"Lọ...Lem, cô có nhìn thấy cuốn sách nào ở quanh đây không? Nếu có xin hãy chỉ cho tôi, đó... đó là cuốn sách rất quan trọng mà bà tôi đã để lại cho tôi. "
"Hả, cuốn sách sao??? Tôi chả thấy cuốn sách nào cả. À mà nếu hai ngươi muốn tìm đồ thất lạc thì hãy đến chỗ Xuân Hồng mà tìm. Có thể cô ta có thể giúp các ngươi. Nếu muốn, ta dẫn đường cho. "
Nói rồi, Lọ Lem nắm lấy tay tôi cùng với Nhất Bình kéo đi. Thật kì lạ là đối với một người phụ nữ, Lọ Lem lại mạnh một cách phi thường khi có thể kéo hai người chúng tôi về phía trước mà không cần cực nhọc gì. Còn Nhất Bình thì.... vẫn còn sốc khi biết mình đang ở chốn cổ tích nhiệm màu này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #likely