Không phải em
Đây là câu chuyện của mình với một bạn nữ cùng lớp. Mình với bạn ấy học chung lớp với nhau tính đúng ra thì được 7 năm . Nhưng mà trước khi được xếp ngồi cạnh nhau, thì hai đứa mình cũng ít nói chuyện . Nhưng mà chả biết sao năm đó thì cô giáo lại chỉ định là ban cán sự ngồi cạnh nhau . Thì trong tổ thì bạn ấy làm tổ trưởng còn mình làm tổ phó nên là ngồi cạnh nhau thôi . Mà bạn này có cái thói quen là hay đi trễ . Nên là đầu giờ thì mình gần như là phải quản lý hết cả mấy đứa trong tổ . Vì hồi đó lớp mình nó có cơ chế là chấm điểm chéo nhau . Mình mà không bắt bọn nó im lặng thì đến cuối tuần mình phải chịu trách nhiệm . Mình thì làm cũng gần hết những chức danh trong lớp rồi . Nhưng mà quản lý mấy đứa trong lớp mệt thật sự , nên mình mới xin xuống làm chức gọi là tổ phó . Nói chung gọi là làm cho vui chứ có tác dụng gì đâu . Thế mà mình vẫn phải đứng ra quản lý chính nên khá là bực mình . Thì vài lần đầu mình có bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc . Là nên sửa đổi và đi học sớm đi , chứ đi trễ hoài thì tổ nó bị trừ điểm . Thì bạn ấy cũng bảo là sẽ cố gắng thay đổi không đi trễ nữa . Nhưng mà hoài sau như thế cũng không thấy thay đổi nên là lần này mình cũng hơi to tiếng hơn . Mình mới bảo là :
_ Bà làm cái gì mà đi trễ suốt ngày thế . Tui nói bà không hiểu à .
Thì mình thấy bạn ấy cũng có vẻ buồn buồn bảo là :
_ Tui biết rồi, tại nhà tui ở xa nên là sáng hay đi học trễ .
Chết thật mình quên mất cái lý do đấy . Nên là sau đó thì mình cũng xin lỗi vì hơi bị to tiếng . Nhưng mà sự thật thì nhà bạn ấy không xa hơn nhà mình bao nhiêu cả . Mà sáng nào cũng đi ô tô thế mà vẫn trễ giờ mới lạ chứ . Chả bù cho mình toàn đi xe đạp với cả xe máy mà vẫn đúng giờ . Sau đó thì bạn ấy cũng thay đổi đi sớm dần dần lên . Bọn mình thì sau đó cũng thân thiết hơn . Ngồi trong lớp cũng hay nói chuyện nhiều hơn . Nhưng mà hệ lụy nó cũng đến nhanh hơn là cuối tuần nào cả tổ cũng bị phê bình hết . Mà cũng chả sao mình bị phê bình hoài mình quen rồi . Mỗi tội bạn này thì là học sinh nghiêm túc , mỗi lần mà bị cô la mặt cứ cúi cả xuống . Nhìn cũng thấy thương thương đấy. Nhưng mà hồi đó mình cũng không để ý bạn ấy nhiều lắm . Chứ như bây giờ thì chắc cũng quay sang an ủi cho
bạn ấy đỡ tủi chứ . Sau một thời gian cũng nói chuyện rồi cứ xử với nhau bình thường . Cho đến một ngày mình đi học sớm, thì trong lớp có một thằng cao to nó gọi mình lại . Mình thì cũng hơi bị rén đấy bình thường có hay nói chuyện với nó đâu . Nhưng mà thằng này thì cũng lành tính nên chắc là nó hỏi bài ấy mà . Mình cũng đi xuống chỗ nó ngồi xem nó định nói gì . Ngồi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì nó cho luôn một câu .
_ Mày biết Ốc nó thích mày chưa ?
Mình kiểu đứng hình mất mấy giây , nhìn nó với ánh mặt hết sức ngạc nhiên . Rồi mới hỏi nó là :
_ Mày nói giỡn hay là nói chơi đấy .
_ Tao nói thật với cả lớp này nó biết gần hết rồi . Còn mỗi mày là ngơ ngơ thôi . Xong rồi thời gian mà mình phản hồi hơi chậm nên nó mới cho thêm một câu .
_ Không phải ai cũng được Ốc nó thích đâu, nhiều đứa thích nó lắm đấy .
Lúc đấy thì mình suy nghĩ xong rồi nên đứng dậy bỏ lại đúng một câu .
_ Tao thích người khác rồi .
Lúc đấy lớp có hai đứa thôi , chứ lỡ mà đông đông nhìn cũng ngầu phết . Nhưng mà không phải là mình tỏ ra nguy hiểm đâu . Mà là mình đứng dậy để trực nhật . Trong lúc mình quét hết dãy này sang dạy khác . Thì thằng kia nó vẫn ngồi nó công tác tư tưởng và phân tích cho mình là nên thích lại bạn ấy . Mình đau đầu quá nên phải dừng chổi bảo nó .
_ Tao sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc về đề này . Còn bây giờ mày đứng lên lau bảng hộ tao với . Nhanh lên không thì trực nhật thêm một tuần nữa bây giờ .
Phải như thế thì nó mới chịu đứng lên đi lau bảng cho mình . Nhưng mà sau đó trong lớp thì mình cũng để ý bạn ấy hơn . Và đúng là mình cảm thấy nó có cái gì đó khác thật . Mình cứ có cảm giác là bị ai đó nhìn ấy . Có mấy lần quay sang cũng chạm ánh mắt nhau đấy , nhưng mà hai đứa lai quay ra nhìn hướng khác . Rồi mình nhớ là cả khi học thể dục tổ trưởng với tổ phó là phải đứng đầu. Mỗi khi được ngồi nghỉ mình toàn ngồi nhìn cái bạn tổ phó của cái tổ phía trên thôi . Ốc hình như là không thích thế nên mới bảo mình là
_ Tuần sau học ông xuống cuối ngồi đi
_ Sao thế ?
_ Xuống ngồi nhắc mấy đứa dưới đó chứ . Bọn nó nói chuyện thế cuối tuần bị trừ điểm hết.
Mình thì thấy lý do cũng hợp lý đấy . Nhưng mà bảo mình đi quản nói chuyện thì hơi sai sai . Nên là khi tuần sau mình chuyển chỗ xuống đó . Thì cái khu đấy nó chuyển từ ồn sang ồn gấp đôi . Mà hồi đó thì hộc bàn mình cách một hai ngày thì thường có kẹo . Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ gì nhiều . Chắc là đứa nào nó cho mà mình không ở trong lớp , nên là nó bỏ vào hộc bàn mình thôi . Mà công nhận hồi đó mình cũng hơi kém . Kẹo xuất hiện một vài lần thì không có gì để nói . Thế nhưng mà tần số nó cứ đều đặn như vậy mình cũng phải đặt câu hỏi . Nhưng mà thật sự thì mình chưa bao giờ nghĩ tới đó là Ốc cả . Vì lúc đó mình nghĩ là bỏ vào hộc bàn thế này thì chắc là của lớp học trái buổi. Mình hồi đó thật sự là mình muốn gặp cái người mà bỏ kẹo vào hộc bàn mình . Và dĩ nhiên là cũng dành cho bạn ấy một tình cảm đặc biệt. Thế rồi đến một hôm khác mình nhận được một lời đề nghị . Lần này thì vào giờ ra chơi , một thằng bạn mình trong lớp cũng hay chơi với nhau . Nó gọi mình ra ngoài để nói chuyện riêng . Vừa vào thì nó hỏi luôn là :
_ Mi biết chuyện Ốc thích mi rồi phải không ?
_ Ta có nghe nói rồi nhưng mà không quan tâm lắm .
_ Mi có thể thích Ốc được không .
Mình hơi bất ngờ với đề nghị của nó . Lúc đầu mình chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi là . Mi phải tránh xa nó ra hay cái gì đó tương tự như thế . Nhưng mà đề nghị này thì nó lại vượt qua suy nghĩ của mình mất rồi . Nhưng mà cũng bình tĩnh để trả lời lại nói
_ Cho ta lý do chính đáng đi
_ Ta với Thạch Thảo đang tìm hiểu nhau . Nhưng mà dạo này Ốc với ta nói chuyện với nhau hơi nhiều . Và vấn đề là về mi , nên là bây giờ Thạch Thảo nghĩ ta không nghiêm túc . Chỉ cần bây giờ mi thích Ốc thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết .
_ Chuyện này ta không giúp mi được . Ta thích người khác rồi .
_ Hơn cả Ốc ấy hả
_ Trong mắt ta thì luôn là như vậy .
_ Thế người đó là ai
_ Tao cũng không biết nữa , bọn tao chưa bao giờ gặp nhau .
Sau đó một thời gian thì mình với Ốc không còn ngồi cạnh nhau nữa . Mình chuyển sang chỗ khác theo diện là đôi bạn học tập . Sang để giúp
bạn kia cải thiện những môn còn yếu . Không ngồi cạnh Ốc nữa thì hình như là tần suất mà Ốc nhìn mình nó tăng lên . Mình nhớ có lần trong giờ ngữ văn . Mình thì đang ngồi tập trung tập để viết . Thì sau lưng mình có hai thằng không làm bài được nên là nó chuyển sang đi soi cả lớp . Bọn nó soi đến chỗ Ốc thì nói chuyện với nhau nhưng mà cố ý để cho mình nghe
_ Uii Ốc nhìn từ nãy tới giờ luôn kìa .
Lúc đấy mình ngại thật sự luôn ấy , bọn nó nói chuyển từ cho mình nghe . Thì cấp độ bây giờ nó đã tăng lên cho cả tổ nghe rồi . Thế là đứa nào cũng quay ra nhìn Ốc với mình . Mình thì không biết là Ốc có ngượng mà quay mặt đi không . Chứ còn mình thì mình giả điếc ngồi viết bài luôn rồi . Sau đó thì hộc bàn của mình thay vì bỏ kẹo thì mình lại nhận được những chiếc hộp . Vẫn có kẹo nhưng mà lần này thêm là những lá thư . Mà bạn này để khéo lắm nhá . Nhìn từ ngoài vào tuyệt đối là không nhìn thấy cái hộp đâu . Có những ngày mà mình tưởng là không có rồi . Nhưng mà đến lúc ra về dọn sách vở thì lại thấy xuất hiện . Mà càng nghĩ thì thấy càng kém hồi đó chỉ cần mang thư đó sang mà đối chiếu với chữ , thì chín rõ làm mười ngay thôi ấy mà . Những lá thư đó thì bây giờ mình không giữ được , kể cũng tiếc thật . Rồi khi đó là đến sinh nhật mình . Người bạn bí ẩn thì có gửi thiệp chúc mừng . Mà không hiểu sao bạn ấy biết sinh nhật của mình nữa . Còn Ốc thì tặng mình một con búp bê dự báo thời tiết của Nhật . Lúc đầu thì mình cũng không biết đâu . Sau này có thằng thằng bạn nó học tiếng Nhật nó thấy mình treo búp bê ở chìa khóa xe . Nên là nó mới nói cho mình biết về con búp bê ấy . Trong suốt năm học đó mình cũng có thử viết thư lại cho bạn ấy . Bạn ấy cũng trả lời, nhưng mà riêng cái vấn đề là bạn là ai thì bạn ấy không nói . Và rồi suốt cả năm học đấy bọn mình chỉ liên lạc với nhau qua thư tay thôi . Chứ còn người mà viết thư cho mình là ai thì mình không tìm ra được . Đến ngày bế giảng năm học thì bạn Ốc có lên diễn văn nghệ . Mình nhớ hôm đó bạn ấy có mặc một cái đầm voan kiểu cô dâu ấy . Ui xinh thật sự luôn ấy cả đám trố hết cả mắt ra nhìn , dĩ nhiên là trong đó có mình rồi . Xong rồi đến cái đoạn điệp khúc bạn ấy đưa mắt xuống nhìn về chỗ mình đang ngồi . Xui hôm sao bữa ấy mình lại ngồi đúng ở phía trên . Thế là cả đám xung quanh lại được dịp ngồi trêu mình .
_ Ui Ốc nhìn mày kìa , sướng nhá .
Mình chả thấy sướng cái gì chỉ thấy ngại thôi . Mà bọn nó trêu to thật sự làm mấy đứa lớp khác cũng quay sang nhìn . Nên là sau khi bạn ấy diễn xong mấy đứa trong lớp nó bu lại khen . Mình thì như bình thường cũng quay lại hỏi thăm một tý đấy . Nhưng mà mới bị trêu xong mà bây giờ quay ra hỏi thì thôi . Bọn nó lại xúm vào trêu cho lần hai thì chắc mình bỏ về khỏi nhận thưởng cuối năm luôn . Sau đó lên lớp để nhận phần thưởng . Mình thì như thói quen luôn thò tay vào để kiểm tra hộc bàn . Vẫn là một cái hộp nhưng mà lần này thì to hơn , chắc là bạn ấy định để cho mình ăn cả hè đây mà . Còn lại thì quen thuộc vẫn là một lá thư .
Ngày ... tháng ... năm
Chào bạn nha , chắc bạn không nhận ra mình là ai đâu . Nhưng mà mình ấn tượng với bạn từ đợi đi trại rồi . Lúc mà bạn lên chơi trò chơi mà giúp lớp bạn chiến thắng ấy . Anh hoạt náo bảo bạn là lạnh lùng như Sơn Tùng vậy . Mình thấy đúng ghê luôn ấy nên là mới tìm cách làm quen với bạn . Mình là người bỏ kẹo vào hộc bàn bạn đó . Nhưng mà đợi đến lúc bạn chuyển sang ngồi ở chỗ ngồi mới này , mình mới viết thư cho bạn .
Ngày... tháng ... năm
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha . Tuổi mới thêm nhiều thành công nữa . Mình thì hôm nay không chuẩn bị quà tặng bạn được rồi . Nhưng mà hình như ở lớp bạn cũng có người tặng thay phần của mình rồi .
Ngày ... tháng ... năm
Đây là lá thư cuối cùng của năm học này rồi . Bạn nghỉ hè vui vẻ và đừng quên mình nha . Mình nói một chút thông tin về mình cho bạn nhớ , để xem nghỉ hè bạn có tìm được mình không . Mình học lớp này trái buổi với bạn luôn đấy . Cứ từ từ mà tìm hiểu đi nhớ . Hẹn gặp lại bạn vào năm học mới .
Nhưng mà lá thư tưởng chừng như là tạm biệt của năm học đó . Thì chính là lá thư cuối cùng là mình nhận được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top