Part 3


Nói ra thì, kết cấu của cái tòa nhà kí túc này cũng thật kì quái. Các bạn nói xem, nó cũng chỉ là 1 tòa nhà thôi mà, (lược bỏ mấy chục chữ miêu tả kết cấu tòa nhà mà thực sự iêm không thể nào hiểu nổi Long ca đang viết cái gì ạ :'( ), cũng may là Lâm Tiêu từ nhỏ đã là thánh tìm đường, chỗ nào dù chỉ đi qua một lần cũng nhớ như in, đại khái cũng là kiểu người khá là thông minh đi. Lâm Tiêu trước giờ đều rất kiêu ngạo. Vậy nên cậu đêm hành lý lên kí túc dành cho 4 người rồi đi 1 vòng khảo sát tình hình đường đi lối lại, để hiểu rõ cuộc sống sắp tới.

Bởi vì tân sinh viên chưa có ai đến, nên các phòng kí túc đều khóa cửa rất chặt, cho đến khi cậu đi đến phòng 803 ở khu C. Cửa phòng mở ra một nửa, Lâm Tiêu cẩn thận tiến đến nhòm vào trong qua khe cửa, chỉ thấy 1 cái vali màu đen và một cái balo màu đen đặt trên ghế, Lâm Tiêu nghĩ, đây chắc là cái tên khỉ đã đập tan giấc mộng bao thầu cả cái kí túc xá này mà ông bác bảo vệ mới nhắc đến. Nghĩ kĩ thì nam sinh này cũng có chút "tánh kì". Trừ khi là người có nhà ở đây, nếu không thì sao lại có thể mang một chút đồ như vậy đến nhập học được, rồi lại nghĩ đến mình đồ đạc lớn lớn nhỏ nhỏ, bất giác cười 1 cái, lại cảm thấy bản thân mình sạch sẽ như vây, đem ra so với thằng quỷ đen sì kia (Bởi vì đồ của hắn toàn là màu đen mà), có vẻ hắn còn thua xa mình lắm

Hôm nay trời mới tờ mờ sáng, cậu đã lên xe ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ, xuất phát từ 1 thành phố nhỏ, xe khách thì lắc lư "điên đảo luôn ý" cho đến tận bây giờ, Lâm Tiêu còn chưa được ăn, nhưng tâm trạng phấn khích làm cậu không cảm thấy đói. Dù sao thì sau khi mọi chuyện đã kết thúc thì cậu mới nhận ra bản thân đã không ăn cơm cả ngày trời, lại thêm việc dọn tới dọn lui đồ đạc 1 thời gian khá dài cũng đến lúc kiếm gì đó lót dạ thôi

Ông bác bảo vệ ở tầng dưới nói với cậu rằng bên ngoài kí túc xá, dọc theo con đường, bên cạnh đó tòa nhà tổng hợp, có siêu thị, cửa hàng bánh mì, văn phòng phẩm, quán photocopy. Nhưng bây giờ hình như chỉ có siêu thị là còn mở thôi. Quán cơm khác trong trường thì mai mới mở. Nên Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đến siêu thị mua đồ ăn vặt nhé vào bụng thôi

Cậu đã tìm được cái tòa nhà tổng hợp trong truyền thuyết, dọc theo biển hiệu thì siêu thị ở lầu 2, tuy không lớn lắm nhưng hàng hóa khá là đầy đủ. Cái này chính là "Ma Tước tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ". Lâm Tiêu là người Đông Bắc, nên từ nhỏ đã thích ăn thịt, ăn cá, ăn cơm. Mặc dù mỗi bữa ăn không hết, chỉ ăn có một ít. Vậy nên mỗi lần ăn xong sẽ để thừa rất nhiều thức ăn. Cậu bị bố mẹ và bạn bè chửi cả cười vào mặt rất nhiều. Cậu không thích ăn bánh mì cũng như đồ ăn phương Tây. Trong mắt cậu, đó toàn là những thứ đồ ăn quái dị.

Lâm Tiêu từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn vặt "Lạc phù cầu" của Khang sư phụ, tiện lợi mà bên trong còn có bơ rất ngọt. Vậy nên mẹ Lâm luôn cản cậu. Dù sao thì Lâm Tiêu ăn món này ngon đến mức không dừng được. Vậy nên cậu cứ tìm mãi, tìm rất lâu cái loại bơ ngọt như của món "Lạc phù cầu", bỏ hết vào giỏ hàng. Nhưng khi quay người lại, cái chỗ bán bánh mì ngọt mà cậu ghét nhất, lại xuất hiện một thằng nào đó đang chăm chú chọn bánh mì, cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng của cái bánh

Chọn xong đồ ăn, Lâm Tiêu đi đến tủ đá lấy ra 2 chai nước đá mà mùa hè cậu thích uống nhất. Sau đó đi đến chỗ thu ngân. Nói ra thì Lâm Tiêu là kiểu người có một sự tương phản rất lớn. Nhìn bên ngoài có thể thấy cậu ấy gọn gàng sạch sẽ, người không hiểu rõ cậu sẽ cho rằng cậu là một người sống ngăn nắp, là người rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng trái lại, cậu ấy là người không chấp nhặt tiểu tiết. Bình thường tiền sẽ vo viên thành 1 cục nhét trong túi áo, thẻ tín dụng thì cũng tiện tay đút vào túi quần. Nhưng cái rất vi diệu là đồ đạc của cậu ấy chẳng bao giờ bị mất bất cứ cái gì. Mỗi lần bạn bè hỏi sao cậu không dùng ví, cậu đều nói: "Ví vừa to vừa phiền. Mất là đi tong cả đám bên trong rồi"

Lúc đưa tiền cho cô thu ngân, rút ra 1 đống tiền giấy loạn xì ngậu, Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười trừ, thầm nghĩ trai đẹp thế kia mà lại lôi tha lôi thôi như vậy. Nhưng cùng lúc đó cô thu ngân lớn tuổi đã cầm lấy đống tiền lộn xộn trên bàn mà lại thành chồng trước mặt Lâm Tiêu rồi với gương mặt như mẹ hiền, cô nhận tiền, Lâm Tiêu cầm túi đồ ăn, cầm lấy đống tiền đã được sắp xếp gọn gàng, ngại ngùng nói cảm ơn cô thu ngân rồi rời khỏi. Cậu vừa đi thì cái thằng chọn bánh mì hơn nửa ngày mới xong tiến đến bàn thanh toán, trong tay cầm thêm 1 chai sữa bò và 1 hộp khăn tay. Không giống như Lâm Tiêu, hắn rút ra 1 cái ví da màu đen, tiền mặt bên trong sắp xếp ngay ngắn, thẻ ngân hàng cũng để có thứ tự, hóa đơn cũng cẩn thận nhét vào trong ví. Đối với body khá "đô" của hắn thì hành động nho nhỏ này có vẻ không phù hợp

Quay về kí túc xá, bàn ghế của mình và cả 3 người bạn cùng phòng Lâm Tiêu đều mang ra mà lau hết một lượt. Sau đó ngồi xuống hưởng thụ "đại tiệc" mà mình vừa mang về. Tuy rằng tên nhóc này có vẻ hơi lộn xộn nhưng ít ra vẫn quan tâm đến sạch sẽ

Đến lúc Lâm Tiêu ăn xong chỉ còn lại cái vỏ bánh thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cắm tai nghe, tựa vào ghế, gác chân lên bệ cửa sổ, từ nhỏ cậu đã thích ngắm hoàng hôn kiểu này. Cái cảm giác ánh sáng ấm áp nhưng không quá rõ chiếu sáng khắp người này, là cảm giác hạnh phúc nhất của cậu ấy

Đối với nhiều người mà nói, hoàng hôn thường mang theo phiền muộn. Nhưng Lâm Tiêu lại không như thế. Cậu ấy thích những thứ không rõ ràng, bao gồm tình cảm của cậu, cũng rất không rõ ràng. Tình cảm quá mãnh liệt đối với cậu mà nói đều là gánh nặng. Cậu ấy thích nghe nhạc chậm, cũng như lúc này cậu ấy đang nghe bài hát ưa thích 《Quay lại quá khứ》của Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân là thần tượng từ hồi cấp 2 của cậu ấy. Đây cũng là bài hát cậu ấy thích nhất. Thực ra so với giai điệu thì cậu ấy thích ca từ hơn. Bởi vì cậu ấy là kiểu người hoài niệm. Dù là bài hát nào, chỉ cần chưa đầy kỉ niệm là cậu ấy sẽ rất thích. Vì thế nên cậu cũng rất thích Tôn Yến Tư

(*Link bài hát Quay lại quá khứ: (sẽ đc viết lại dưới cmt nha)  )

Lâm Tiêu cứ thế mà ngắm ánh chiều tà rồi nhắm 2 mắt lại, có thể vì mệt quá, cũng có thể vì ăn no quá nên cậu ấy giữ nguyên cái tư thế tánh kì đó mà đi ngủ

Lúc Lâm Tiêu mở to 2 mắt, tai nghe vẫn còn phát giai điệu "Muốn quay về ngày trước, muốn thử tiếp tục câu chuyện .....". Cơ mà xung quanh thì tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Buổi sáng vui vẻ thì giờ lại thật cô đơn. Cảm giác như một chiều cuối tuần ở nhà ngủ ngon lành, đến lúc tình giấc thì trong nhà chẳng có ai, cũng không có chút ánh sáng nào, bạn sẽ cảm thấy cô đơn cứ như cả thế giới đã bỏ rơi mình rồi. Giây phút này đây, bạn đang ở trong một ngôi nhà xa lạ mà không phải ngôi nhà thân yêu của mình, cái cảm giác cô đơn đến sợ hãi này không cần nói chắc ai cũng hiểu

Lâm Tiêu mở điện thoại thử đi tìm công tắc đèn, quá nhọ là tìm rất lâu mới thấy công tắc ở gần cửa, bấm một cái, ĐỆT, không sáng, cái đèn chết tiệt cũng muốn chống lại mình

(*Nam chính số nhọ liên tục =)))))) )

Giường của Lâm Tiêu vẫn chưa trải ra, cái phòng đen thui đến 5 ngón tay còn chẳng nhìn thấy đâu thì làm sao làm nhiệm vụ được, Cậu ấy cứ ngẩn ra ngồi nhìn chăn đệm bị dẹp sang 1 bên. Đột nhiên xa xa bên ngoài truyền đến tiếng nhạc

Tò mò vãi nên Lâm Tiêu căng tai ra nghe tiếng nhạc, cảm thấy đặc biệt quen tai, sau 2 giây phản ứng, đây chính là bài 《Quay lại quá khứ》 mà cậu nghe trong suốt lúc ngủ mà. Trùng hợp quá nha

Cậu mở cửa, tiếng nhạc càng rõ hơn, đằng xa lại còn có ánh đèn. Đúng rồi. Chính là cái phòng ở khu C sáng nay đang sáng đèn. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng nhạc xa xa dường như ngày càng vang dội và êm tai. Cả thế giới dường như đã bị thu lại trong không gian này. Thứ ánh sáng bé nhỏ đó làm người ta cảm giác như có thể soi sáng toàn bộ thế giới

Đang định sang bắt chuyện thì Lâm Tiêu cuối cùng vẫn quay về phòng của mình. Cậu sợ nhất cái cảm giác ngại ngùng khi 2 người lạ sống với nhau. Nhưng sáng nay vẫn còn ghét cái thằng khỉ ở khu C, giờ phút này, ở trong cái kí túc xá to thế này, dù rằng chỉ còn 1 người như hắn tồn tại thì cũng bớt sợ hơn

Vì thế cậu nhờ vào đèn pin điện thoại, trải giường đệm cẩn thận. Tiếng nhạc kia vẫn đều là bài hát của Châu Kiệt Luân, cũng là những bài mà Lâm Tiêu thích nhất. Vậy nên cậu thực sự muốn "diện kiến" anh bạn này. Cậu nằm ra giường, đột nhiên phát hiện từ góc độ này, ánh trăng đẹp đến lạ. Bình thường ở nhà đều bật đèn, rất ít khi tắt hết đèn đi, hưởng thụ ánh trăng đẹp đẽ như vậy. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt bầu bĩnh đẹp trai của Lâm Tiêu, cậu đang ngắm sao ngoài cửa sổ, nghe tiếng nhạc từ xa phát ra. Một bên là ánh trăng, một lên là ánh sáng, ở giữa liên tục ở cùng một chỗ với âm nhạc của Châu Kiệt Luân. Đêm yên bình như vậy thật là đẹp.

(*Ánh trăng: Bài hát của Châu

"Khuôn mặt bầu bĩnh": 1 câu trong bài 《Khoanh tay đứng nhìn》mà Du mới hát =))))) )

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction