Part 2


(8 năm trước, sân trường đại học trước khi khai giảng không một bóng người)

Một phần cuộc sống của Lâm Tiêu trước khi thi vào cao đẳng, mẹ Lâm tìm cho Lâm Tiêu một lão bà trước giờ làm nghề xem tướng số, lão bà nhắm mắt lại, "lên đồng" nói với mẹ Lâm: Ta nhìn thấy biển, con trai bà sau này sẽ đến học ở một nơi có biển, hơn nữa đến năm thứ 3 sẽ đi du học đến một nước cận kề với biển. Chém gió!!! Lâm Tiêu đã nhận được giấy báo nhập học của một trường Đại học trọng điểm trong thành phố ở nội địa. Nhưng thời thế thay đổi, vì thiếu 2 điểm nên bị trượt, rớt lại một trường Đại học ngoại ngữ hạng B ở thành phố biển. Hơn nữa cái trường Đại học này lại còn sát ngay cạnh biển.

( *lời của Phong: Biển ở đâu ra mà lắm thế hả giời ơiiiiiii. Có phải Cố Hải đâu mà suốt ngày biển với chẳng đảo :))))))) )

Lâm Tiêu từ nhỏ đã sống tự lập, vậy nên lần đầu tiên nhận giấy báo nhập học đã một mình tay xách nách mang đi nhận giấy báo, đối với một chặng đường mới sắp sửa bắt đầu, giống như hầu hết các tân sinh viên Đại học, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi ràng buộc của gia đình, sự đùm bọc của bố mẹ. Hiện tại cậu ấy rất hưng phấn tuy rằng chẳng biết gì. Lâm Tiêu rất trắng, dáng dấp thư sinh, gặp ai cũng nói mình cao 1m75, nhưng kì thực lại chỉ cao có 1m73, một chút cũng không cảm thấy cậu ta thấp, nói chung là trông gầy gầy, nói chung là nửa người dưới khá dài (Ý là chân dài, đừng nghĩ bậy như Phong nhé ). Vậy nên nhìn tổng thể thì là vừa đẹp.

Đi một đoạn rồi bị lạc đường, trời thì nóng, trán với lưng Lâm Tiêu ướt đẫm mồ hôi. Sân trường to vật vã, đi lạc lâu lắm rồi, chợt phát hiện đằng xa có một nam sinh đang ngồi viết lách ở kí túc xá số 4, cậu bước tới phòng trực ban ở tầng 1, bên trong có một ông bác mặc quần áo bảo vệ.

"Bác ơi cho cháu hỏi đây là kí túc xá của tân sinh viên ạ?"

Ông bác có vẻ mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi lại: "Đúng rồi. Nhưng ngày mai mới nhập học. Cậu đến sớm như thế làm gì?"

Câu nói của ông bác làm Lâm Tiêu nghi ngờ: "Chẳng trách đi lâu như vậy mà chẳng có một ai"

Cậu hỏi tiếp: "Bác ơi, thật ngại quá, cháu đến sớm một ngày, thế hôm nay cháu ở lại đây được không?"

Ông bác nhìn cậu đeo túi lớn túi nhỏ "Ở thì được, cơ mà đêm nay chỉ có mình cậu trong cái tòa nhà này thôi. Nếu không sợ thì cứ ở lại đi."

Lâm Tiêu cười: "Nâu pờ-rốp-bờ-lừm. Không có gì đâu bác. Cháu lớn thế này rồi còn sợ gì chứ. À bác đưa cháu chìa khóa đi. Nãy cháu vừa xem ở bên kia. Cháu ở phòng 805 nhà E."

Ông bác thấy cậu trai này có đôi mắt trong veo liền cười: "Vậy được. Đưa giấy thông báo đây rồi bác đưa chìa khóa cho."

Cầm được chìa khóa Lâm Tiêu thật sự rất vui mừng, giống như cậu ấy mới mua được một nhà mới sau hơn 20 năm liều mạng kiếm tiền ở Bắc Kinh vậy, nhìn ngang ngó dọc, cảm thấy sao mà một chiếc chìa khóa bình thường, ngày hôm nay lại có thể đẹp đến như vậy.

Ông bác thấy Lâm Tiêu cầm được chìa khóa rồi loay hoay cả nửa ngày ở tầng 1, đeo sau lưng túi lớn túi nhỏ mãi mới thò mặt ra cửa sổ.

"Ê nhóc, tìm gì đấy?"

"Bác à thang máy ở đâu vậy? Sao tìm mãi không thấy?"

"Aigoo. Dãy này làm gì có thang máy. Đi bộ lên đi"

(*Phòng 805 đó, là 8 tầng lầu lận đó, lại còn đi bộ, trời nắng nóng mà lại còn bị lạc. Là nam chính số nhọ hay tác giả đã tu luyện lên level mẹ ghẻ vậy :))))) )

Lâm Tiêu nhìn số 805 được viết bằng mực đen trên chìa khóa, đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ số 8 nó lại to lớn và chói mắt đến vậy, vì vậy cậu hối hận không cho bố mẹ đi cùng, nghĩ đến việc một mình mình phải xách bao nhiêu là hành lý lên 8 tầng lầu, cậu mệt, rất là mệt, trước mắt toàn là một màu đen.

Cậu quyết định chia đồ ra làm 2 lần mang lên, lần đầu tiên mang lên, tuy rằng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ, vì chẳng có ai ở hành lang cả. Xuyên qua kẽ hở cậu thấy 1 chùm ánh nắng ngày hè chiếu rọi, cậu HƯỚNG VỀ PHÍA ÁNH SÁNG mặt trời và nhìn thấy trời xanh mây trắng, lá cây xanh xanh, trong lòng khoan khoái lạ thường. Bởi vì có nhiều lúc, Lâm Tiêu rất thích cái cảm giác được đắm chìm trong ánh mặt trời, có không gian riêng của chính mình

(*Bài hát mới của Châu: Hướng về nơi ánh sáng ấy)

Vừa mới mang hết hành lý lên thì ông bác nói với cậu: "Này, hôm nay cũng có 1 cậu trai khác đến sớm đấy, cũng ở tầng 8. Đêm nay cậu không phải sợ nữa rồi!"

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tiêu sau khi nghe tin đó là không được vui. Bởi vì cậu ta cảm thấy không gian tầng 8 này là của mình, sao tự nhiên lại xuất hiện cái đứa quái nào thế, giống như cảm giác của một đứa bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích làm cậu khó chịu, nhưng đồng thời cậu cũng rất hiếu kì muốn biết đó là người thế nào, Bởi vì cậu luôn tin vào DUYÊN PHẬN. Cậu cảm thấy người với người gặp nhau là do ông trời đã an bài cả rồi...

(*Sài Kê Đản khi được phỏng vấn về vấn đề chọn diễn viên của Thượng Ẩn từng nói rằng chị chọn diễn viên phải dựa vào duyên phận. Du đến với Thượng Ẩn là do Ổn giới thiệu. Châu đến với Thượng Ẩn cũng là do Ổn giới thiệu)

_________________

Lâu Thanh (Kim Lộ Lộ) vào cmt: Cuối cùng cũng có tiếp rồi, nên ra sớm hơn chứ [tim]

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction