Tớ không hối hận, cậu cũng sẽ thế, hứa nhé
Tớ đã từng nghĩ là, tớ thật tệ khi cứ tiếp tục mối quan hệ này mà không cho tình cảm của mình một câu trả lời thỏa đáng. Tớ cảm thấy bản thân sống lỗi vô cùng, vì không thể nói với cậu là "tao yêu mày" một cách thật lòng.
Tớ cứ nghĩ tớ có thể bù đắp. Dần dần tớ sẽ yêu cậu thôi, từ từ tớ sẽ yêu cậu thôi.
Nhưng mà, vào ngày đó, tình cảm của chúng ta đã như chiếc đồng hồ cát vỡ, không thể vá, cát cứ chảy, chảy. Cho đến khi tớ không thể vá được trái tim mình, tớ không thể không cho bản thân một lời giải thích chính đáng, nên tớ lựa chọn chia tay.
Cậu có lẽ đã quên, hoặc không, ngày khai giảng lớp 12. Chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ, chúng ta đã là người yêu, nên tớ tin tưởng cậu, tớ có thể đi ngủ vì tớ mệt, hoặc đơn giản vì tớ tin cậu. Nên tớ mới không phòng bị. Nhưng cậu đã làm gì vậy? Cậu có cần tớ nhắc lại không. Cậu đã làm gì với cơ thể của tớ, tớ đã thức nửa chừng. Tớ đã không thể nói, không thể biểu lộ gì, tớ giả vờ bản thân vẫn ngủ, tớ giả vờ tớ không biết gì, suốt 1 năm tớ vẫn cứ che giấu điều này. Tớ tự nhủ sẽ ổn, sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu biết không, cậu làm, việc đó giống hệt như hồi trước, hồi tớ học tiểu học. Hồi đó còn bé mà, đâu biết gì, đi biển có ông chú đã sàm sỡ tớ, tớ đã hoảng loạn, vì tớ chả biết làm gì, tớ không thể bảo vệ tốt bản thân mình. Nhưng giờ tớ lớn rồi, tớ biết bản thân đang làm gì và sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nên là, tớ đã sai khi tin cậu. Tớ sợ lắm, mỗi lần chúng ta hôn nhau, tớ chỉ là muốn hôn thôi. Tớ không thích những việc sau đó, nhưng tớ vẫn không thể nói ra, không thể biểu lộ ra.
Cậu biết không, khi đó cậu giống với ông chú kia lắm, cậu làm tớ sợ. Tớ không dám để cậu thấy được tớ bất an, tớ biết cậu cũng từng nói về nó, tớ cảm thấy tớ phải chịu trách nhiệm khi đã đồng ý. Nhưng mỗi khi về nhà, tớ thấy bản thân ghê lắm, tớ kì cọ đến đỏ cả người nhưng vẫn thấy thật nhớp nháp, tớ tự nhủ lần sau sẽ không như vậy. Nhưng tớ đã không đủ mạnh mẽ để từ chối, thật may khi cậu muốn tiến xa hơn, tớ đã không để điều đó xảy ra. Nhưng tớ thật nhu nhược nhỉ, rõ là mình không thích nhưng cứ ép bản thân cho bằng được.
Người ta nói, dưa chưa chín ép thì không ngọt, lâu dần tớ muốn sống thật với cảm xúc của bản thân, tớ muốn tớ được thoải mái. Và dường như ở bên cậu, tớ cứ phải xù lông lên, tớ cứ phải cảnh giác, tớ không thấy cảm giác dễ chịu khi ở bên những người bạn của tớ. Chắc cậu cũng cảm nhận được qua những lần tớ né tránh nhỉ, tại sao tớ lại không nói cho cậu sớm hơn chứ?
Có lẽ Vana mà cậu thấy không mạnh mẽ và đanh đá như những gì cô ấy thể hiện. Cô ấy hèn lắm, tổn thương lâu thế rồi mới nhận ra vết thương vẫn chảy máu mà không chịu lành. Tớ chỉ không muốn chấp nhận bản thân đã chọn sai người mà thôi, nhưng mà, vẫn là lỗi của tớ.
Tớ biết, cậu và tớ đều có nỗi khổ, tớ không cảm thấy bản thân nên căm thù cậu, vì khi đó có lẽ cậu chỉ là không thể kiểm soát. Nhưng có lẽ chúng ta không mạnh mẽ đến thế. Chúng ta cũng không cố chấp đến thế. Chúng ta cũng, không thể cứ lờ đi mọi chuyện mà sống được. Cậu biết không, chuyện tình của bọn mình không giống bọn họ huyên náo ồn ào, nhưng nó cũng không yên ả êm dịu như chúng ta vẫn tưởng, ít nhất là đối với tớ.
Thế nên tớ nghĩ, tớ với cậu, ở thời điểm chuyển giao này, chúng ta nên chia tay thôi. Tớ sẽ nói thật, tớ không hối hận vì đã chọn cậu, dù sai hay đúng, vì tình yêu cậu dành cho tớ là thứ mà tớ đã cược đúng, và chỉ thế thôi là được rồi. Nhưng Dương ạ, chỉ tình yêu là không đủ. Cậu cũng sẽ không hối hận vì đã từng yêu tớ có được không, hứa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top