Câu Chuyện Buồn Của Cô Gái Đáng Thuơng...
Hạ Như Ý, một cô gái 18 tuổi. Tuy mới ở cái tuổi trẻ như thế nhưng cô không hề thua kém bất kì ai cả và cô có biệt danh là "Quý cô hoàn hảo" cô có biệt danh ấy vì cuộc sống của cô là mong ước của bao nhiêu người. Cô có gia đình hạnh phúc bố mẹ thì làm giám đốc, cô con gái của họ cũng không thua kém gì! Cô học rất giỏi, có tài năng hát rất hay. Nhưng. . .
Đâu có ai biết là đằng sau sự "hoàn hảo" ấy lại là lớp mặt nạ giả tạo?. . . Thật ra cuộc sống của cô không hề tốt đẹp gì cả, ba thì có người phụ nữ khác, mẹ thì uống rượu mỗi lần như vậy bà ta đánh đập cô rất đau đớn. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ làm cô rơi giọt lệ đau khổ, cái thứ đau khổ nhất với cô là "real love". Thứ đó đối với cô rất xa xỉ gần như cô không bao giờ có được. . .!
Tại sao cô lại sống giả tạo như thế? Và tại sao tình yêu lại làm cô đau khổ?
Nếu muốn biết thì hãy cùng xem quá khứ 2 năm trước của cô ấy nhé cũng là phần 1 của truyện : " Câu Chuyện Buồn Của Cô Gái Đáng Thuơng"
Vào ngày xx/xx/2000
Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt của cô, mọi thứ vẫn như vậy không có gì nổi bật
Cô lại đến trường như bao ngày khác. . .
Bước vào trường cô đi lên lớp và gặp những người bạn của mình, họ cũng giống như ba mẹ cô thôi. RẤT GIẢ TẠO
Họ chơi với cô là vì cô giàu, cô có danh tiếng ở trường, cô biết điều đó nhưng lại làm ngơ.
Cô đi xuống sân trường kiểm tra mọi người vì cô cũng là một hội trưởng hội học sinh gương mẫu.
Đang đi thì có một anh chàng đụng trúng cô, cô ngã xuống đất anh ta đưa tay và hỏi cô : "Tôi đi hơi nhanh lỡ đụng trúng cậu rồi, tôi xin lỗi cậu có sao không? Để tôi đỡ cậu lên nhé!"
*cô đưa tay* ừ không sao đâu..
( Bắt đầu từ chỗ này thì mình xin phép để kí tự như này nhé : 👨: chàng trai 👩: cô gái chính trong truyện)
👨 : À tôi là học sinh mới do mới đến nên tôi cũng không có bạn liệu cậu làm bạn với tôi được không?
👩 : Được chứ tôi rất sẵn lòng!
👨 : *cười*
👩 : *đỏ mặt*
Có vẻ cô đã "đổ" cậu ấy ngay từ nụ cười tỏ nắng ấy rồi, nhưng cô đâu biết vì lần làm bạn này đã làm cho cô đau khổ biết bao nhiêu. . .
👨 : từ nay là bạn tốt nhé! à mà tôi tên là Hàn Quốc Tuấn nhớ kĩ đấy nhé!
👩 : còn tôi là Hạ Như Ý rất vui được làm bạn với cậu, Tuấn!
*chuông kêu* reng reng
👩 : vô học mất rồi. Thôi thì ra chơi gặp lại nhé! Mà cậu lớp nào vậy?
👨 : tôi học lớp 10A.
👩 : vậy là cùng lớp với tôi rồi để tôi dẫn cậu tới đó!
👨 : Cảm ơn cậu nhé!
*Cả hai đi về lớp và đã giới thiệu rồi bắt đầu học*
/ Ra chơi /
*Tuấn đi lại chỗ bàn của Ý*
👨 : cậu muốn đi ăn cùng tôi không?
👩 : có chứ!
*cả hai cùng đi tới căn teen*
👩 : cậu ăn đi tôi bao
👨 : sao tôi có thể để một cô gái xinh đẹp như cậu phải trả tiền chứ?
👩 : *đỏ mặt* c-cậu cũng biết đùa đấy chứ
👨 : *cười* haha cậu ăn đi tôi trả tiền đừng ngại!
👩 : đư-được rồi. . . !
Lại một lần nữa cậu nở nụ cười ấy...
Nụ cười thật đẹp làm sao, nó đã làm cho cô "rung động" mất rồi...
Sau buổi học hôm ấy Như Ý và Quốc Tuấn càng thân thiết với nhau hơn, họ đi chơi với nhau rất nhiều giống như là một cặp đôi đang yêu nhau vậy. . .
Sau một thời gian ấy.. Cô nhận ra cô đã thích cậu ấy từ bao giờ?
Nhưng cậu ấy có thích cô không? Cô rất luôn tò mò...
Cô muốn nói ra tình cảm ấy lắm.. Nhưng vì sợ mất đi tình bạn đẹp nên cô đã chôn dùi tình cảm ấy suốt 1 năm !
Thế là đôi bạn ấy cùng trải qua những giây phút kỉ niệm vui vẻ ấy cùng nhau.
Cô cứ nghỉ mọi chuyện sẽ êm đềm và bình yên như thế này.. Nhưng..cái ngày hôm đó đã thay đổi mọi thứ.
Cô vẫn đến trường học như bình thường vẫn gặp người mà cô đã đơn phương.
Nhưng ngày hôm đó có một học sinh mới chuyển đến. . Là một cô gái xinh đẹp nhưng có chút thua Như Ý, cô ấy cũng giỏi về tài năng ca hát nhưng Như Ý đã không nghĩ là chính cô bạn "thân thiện" ấy lại cướp mất người con trai cô yêu thầm bấy lâu. Tên của cô ấy là. . .
Trần Mộc Nhi..!
Cô ấy vừa vào đã gây ấn tượng cho mọi người về cái vẻ mặt đáng yêu đầy sự giả tạo ấy.
Cô đi xuống chỗ bàn của cô khi đi ngang Quốc Tuấn cô ấy nháy mắt nhẹ, Quốc Tuấn cúi mặt xuống giống như đã dính "thính" vậy?
Như Ý ở bên dưới nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng khó chịu.. Cảm giác ấy rất khỏ tả...
Sau một hồi nhức đầu vì bài học Như Ý đã được ra chơi
Cô chạy lại chỗ bàn của Tuấn và nói
👩 : Tuấn ơi đi ăn với tao không?
(do đã là bạn lâu nên đổi cách xưng hô là mày-tao và Nhi sẽ được kí hiệu là "👧" nhé)
👨 : Được thôi!
Ý và Tuấn vừa đi tới cửa thì Nhi đã chạy lại
👧 : Hai cậu cho tớ đi chung được không?
👨 : được không Ý?
👩 : Um..chắc là được?
Cô không thể nào ngờ đến hậu quả sau câu trả lời của cô..
Thế là cả ba cùng đi ăn rất vui vẻ..
Sau ngày hôm đó nhóm của Tuấn và Ý đã có thêm Nhi cả ba chơi với nhau rất vui vẻ!
Lúc đầu vào thì cô thấy Nhi rất bình thường nhưng ... Khi đã chơi chung một thời gian cô cảm thấy mình đang bắt đầu bị chia rẻ...
5 tháng sau..
Đến lúc này cô nghĩ là mình nên nói ra tình cảm đơn phương này chăng?
Ngày hôm sau đến trường cô định hẹn Tuấn đi chơi và nói ra tình cảm, nhưng khi cô định hẹn thì Tuấn đã nói ra một điều như dao đâm vào tim cô vậy...
Tuấn nói là
👨 : Này Ý! Tao thích con Nhi á mày, mày giúp tao tỏ tình nhỏ nha?
Từng lời từng chữ của cậu nói ra Ý đều nghe rất rõ tất cả rất đau đớn..
Cô chỉ đành đồng ý..
Sau khi đồng ý cô chạy vào nhà vệ sinh nữ và..
Khóc lớn cô nói ra hết nỗi lòng mình từng tiếng khóc từng giọt lệ của cô rất đáng thương, từng chữ cô nói rất nghẹn ngào...
Cô không biết giờ phải làm sao nữa một tình yêu đơn phương dù biết đối phương không yêu mình nhưng vẫn cố gắng thì liệu có kết quả?
Cô khóc rất lớn rất lớn làm cả nhà vệ sinh chỉ toàn tiếng khóc của cô..
Những lời nói cảm xúc ấy của cô lại vô tình bị Mộc Nhi nghe thấy, cô ta đứng ngoài nhìn người bạn của mình đau khổ và nở nụ cười ác ý..
Bạn nghĩ câu chuyện này sẽ như thế nào? Liệu Nhi có vì tình bạn đẹp mà giúp Ý? Hay cô ta sẽ làm cho Ý đau khổ thêm?
Nếu muốn biết hãy đón xem phần 2 của truyện : "Câu Chuyện Buồn Của Cô Gái Đáng Thương "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top