Câu chuyện của Tôi
Ngày tháng lững lờ trôi, ngày tàn đêm buông xuống bao trùm cả không gian. Bên chiếc rèm cửa đang nghiêng mình trong gió, ánh trăng sáng nhòa khiến tôi chợt nhớ đôi mắt nâu lấp lánh thuở thiếu thời
Đôi mắt sau rèm cửa
Lấp dưới hàng mi cong
Ta trót yêu một nửa
Để suốt đời long đong
Tôi và em biết nhau từ tấm bé, tôi hơn em một tuổi nên suốt ngày thích châm chọc em, bắt nạt em. Chúng tôi cùng đi học, cùng lớn lên bên nhau, cùng đùa vui và từng có những ký ức không thể nào quên. Cái ngày cắp sách tới trường, em ngây thơ và tôi cũng vậy. Thường hay giật mái tóc đuôi gà của em, búng cái má phúng phính mềm mại rồi có lần bỏ cả sâu dóm vào cặp sách của em làm em sợ hú vía hét toáng lên vì sợ hãi... Lớn dần thêm chút nữa tôi như ý thức được sứ mệnh của bản thân: mình là con trai nên bảo vệ, yêu thương con gái. Từ đấy tôi trở thành vệ sĩ, là an ninh của em. Nhưng cũng bởi thời ong non ngứa nọc mà không biết bao lần tôi gây chuyện dở khóc dở cười khiến em giận. Nhiều lần như thế khoảng cách giữa chúng tôi hình thành và lớn dần thêm. Có thể nói hai đứa ghét nhau đến tận xương tủy, không thèm gặp mặt và cố tình đường ai nấy đi khi hễ thấy mặt nhau.
Có một lần, trời mùa đông rét căm căm lạnh thấu xương như cứa vào từng thớ thịt. Mới 6 giờ chiều mà trời đã tối sầm sì không còn nhìn rõ người. Tôi bị phạt ở lại trực nhật nên về muộn. Nhìn ra ngoài sân trường, hành lang chỉ có những ánh sáng lờ mờ từng vạch phát ra qua những khe cửa, bóng rập rìu tạo nên từ những chuyển động của rèm cửa sổ. Tôi lao thật nhanh để trở về nhà. Qua một góc khuất chân tôi bỗng nhiên khự lại. Tôi phát hiện một vật gì đó màu trắng sáng ở dưới bậc hành lang còn có cả những nhịp cử động lên xuống. Giật mình tôi sờ tay lên trán vuốt nhẹ những hạt nước nhỏ, tim đập loạn lên vì sợ... sợ đó là ma... Làm sao để vượt qua cái bóng đó, tôi im lặng và nghĩ rằng mình phải kiên cường để rồi xoay gót chạy thật nhanh.
Chưa kịp hành động thì tôi phát hiện có tiếng nấc nghẹn ngào. Không phải nhầm mà đó là sự thật, có ai đó đang ẩn quanh đây. Bỗng nhiên một cảm giác thân quen đến lạ chiếm lấy đầu óc tôi, tôi không tự chủ được bèn quay đầu lại liền... thì ra... thì ra là cô nhóc mà mình vẫn ghét cay ghét đắng. Sao cô bé lại ở đây, có phải mình nhìn lộn không? Tôi cố di di hai khóe mắt nhìn cho rõ. Tôi ngỡ ngàng bởi trong quá khứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy em khóc hoặc dơm rớm nước mắt dù chỉ một lần mặc dù cho tôi trêu chọc thế nào.
Sân trường vắng lặng, gió đông bắc vẫn rít lên từng cơn như gào xé. Mình em ngồi dưới bậc cầu thang với một chiếc váy trắng tinh khôi mỏng manh, mái tóc bồng nhẹ nhàng che kín khuôn mặt. Em ngồi bó gối cô đơn, đôi vai run lên vì lạnh... dường như em rất cứng cỏi, rất chịu đựng. Bỗng nhiên cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy sục sôi trong lòng tôi. Và...
Tôi tiến lại gần em, không biết đâu ra nhiều dũng khí thế để mà cứ ôm em ghì chặt vào vòng tay mình. Em giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt nâu trong trẻo, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ, long lanh những giọt nước đầy ma mị. Em nhìn tôi rất lâu không chớp mắt. Rồi đột nhiên ôm trầm lấy tôi mà khóc, khó nức nở... Tôi không biết làm gì hơn chỉ cố gắng ôm em vào lòng truyền cho em chút hơi ấm từ cơ thể, đưa bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em, bờ vai em chỉ hy vọng em có thể ổn hơn.
Và như thế, đêm hôm đó em tâm sự với tôi rất nhiều, chia sẻ rất nhiều về chuyện gia đình em. Tâm sự của em mà trước giờ em thầm giấu kín không thổ lộ cùng ai. Em thực sự rất buồn, rất đau đớn, khổ tâm... trong khi trước nay em vẫn nghĩ mình là đứa trẻ may mắn. Một thời gian lâu sau đó, rất lâu em mới nói với tôi rằng chính em lúc ấy như kẻ chết đuối lang thang trôi giữa dòng sông lớn. Chỉ cần có cái phao xuất hiện đúng lúc, đúng địa điểm cho em dựa vào, cứu vớt em thì em sẽ không ngại ngùng trần trụi trước vị cứu sinh ấy, không giấu giếm bất cứ điều gì...
Tôi may mắn là vị cứu sinh của em, tôi biết em buồn và cũng lắng nghe hết câu chuyện mà em kể. Lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nghe em tâm sự. Tôi thấy một con người khác ở em không giống như cô bé thường hay gây gổ chành chọe với tôi, không chảnh, không còn ghê gớm thường ngày. Tôi cũng chẳng biết diễn tả sao nữa nhưng trên hết tôi hiểu được rằng em cần tôi và tôi cũng đã phải lòng em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top