CHAPTER 2 : CÔ ĐƯỢC LẮM

- Chào cô , tôi là Lâm Nhất Phong
Cậu con trai với mái tóc màu đen và hơi cong lên ở một số chỗ , đôi mắt biểu cảm lên sự lạnh lùng và ngay cả giọng nói cũng vậy đang nói với cô và đó cũng là một trong hai Hotboy của trường ( và Hotboy còn lại tất nhiên là học trưởng Vương Kiến Thanh , người mà Tuyết Lệ thích ) . Mà cô tên gì ?
- Khỏi cần giới thiệu tôi cũng thừa biết cậu là ai - Tuyết Lệ nghĩ rồi cô trả lời :
- Tôi là Hạ Tuyết Lệ , học cùng năm với cậu .
- A , hóa ra cô là người của fan club Vương Kiến Thanh à ? -Nhìn vào bức tranh cô đang vẽ , anh hỏi - Thảo nào khi tôi chào , cô lại tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy
- Không - cô nói rồi vội vàng giấu bức tranh đi nhưng cũng đâu còn ý nghĩa gì một khi nó đã bị anh nhìn thấy .
- Vậy ra đó là người thầm thương trộm nhớ của cô à ?
- Anh...... - cô gằn giọng nói từng tiếng một - KHÔNG......ĐƯỢC.....NÓI......CHUYỆN....NÀY.....RA.....NẾU.....KHÔNG....
- Nếu không thì sao
- Nếu không anh sẽ bị......
Tuyết Lệ nghĩ " Nếu không anh sẽ bị một đòn karate của tôi đấy ". Nhưng cô không nói ra vì cô biết nếu cô nói thì Hotboy Lâm Nhất Phong này sẽ không tin và bắt cô phải biểu diễn cái gọi là đòn karate của cô mà lúc đó thì Tuyết Lệ đang mặc váy , không tiện thể hiện môn võ đó . Cô bèn đổi lời :
- Nếu không anh sẽ bị.....quả báo đấy - Nói rồi cô thu dọn đồ của mình vào balo rồi bỏ đi
- Cô nghĩ là tôi sợ cô chắc ! - Anh lẩm bẩm rồi cũng bỏ đi theo .
Mùa thu , nắng vàng nhảy nhót trên những ngọn cây và đùa giỡn giữa sân ngôi trường Hạo Thiên danh giá . Tuyết Lệ và Thảo Nhi đang cùng nhau bước đi ung dung đến lớp học của họ thì một vật gì đó bay tới và ngay lập tức nó bay trúng đầu Tuyết Lệ và làm cho cô ngã sõng soài xuống đất . Vật đó là một quả bóng rổ bay với một tốc độ có thể nhanh hơn một chiếc xe máy . Thảo Linh thấy vậy thì vội vàng đỡ bạn dậy rồi quay đầu nhìn xung quanh xem ai đã chơi bóng mà không để ý gì đến xung quanh như thế . Và người đó không ai khác là Hotboy của trường Lâm Nhất Phong .
- A , xin lỗi , không nhìn thấy cô
Thảo Linh thấy Nhất Phong nói vậy thì tức lắm , liền quát lại ngay :
- Mắt anh có bị mù hay không vậy , người ta đứng lù lù trước mặt mà cũng không nhìn thấy .
- Tôi cũng xin lỗi rồi mà , làm thấy ghê , cô có biết có bao nhiêu cô gái trong trường này muốn được tôi đập bóng vào người không - Nhất Phong bĩu môi , cười chế giễu .
- Anh.....
- Thôi Thảo Linh à ! Kệ anh ta đi- Tuyết Lệ nãy giờ im lặng giờ mới mở miệng can ngăn Thảo Linh .
- Hứ , may cho anh đấy - Thảo Linh nói rồi khoác tay Tuyết Lệ - Chúng ta đi .
Nói rồi họ bỏ đi để lại một Lâm Nhất Phong gần như bị chọc cho tức điên lên và cả những tiếng xì xào , bình phẩm của cấ fan nữ đang xem Nhất Phong chơi bóng :
- Hai người bọn họ thật không biết quí trọng những gì mình có , là mình thì mình chấp nhận cho Nhất Phong đập bóng vào người- Một cô gái nói .
- Mình cũng vậy - Cô khác tiếp lời - Nhưng Nhất Phong đến nhìn anh ấy cũng không nhìn mình nữa là .
Và ngay khi cô nói xong câu đó thì một quả bóng đập ngay vào mặt cô . Nhưng không phải do Nhất Phong đánh mà của một thành viên khác trong đội . Cô tức quá liền rượt cậu này chạy khắp sân cho tới lúc vào học .
Trong lúc đó , Lâm Nhất Phong lẩm bẩm trong miệng :
- Cô được lắm , Hạ Tuyết Lệ , cô đừng để tôi gặp lại cô một lần nào nữa trong ngày hôm nay .
Nói rồi cậu đùng đùng bỏ lên lớp

Và tới đây là hết chapter 2 gòi , mà cũng sắp tới Tết nên tác giả kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng nhé ! Các bạn nhớ theo dõi , comment và bình chọn cho mình nhé và bây giờ là
HAPPY NEW YEAR
Chapter này tg dành cho Lovelysakura123 , Bundog2007 và Mailannguyn266 nhé ! Xin cảm ơn các bạn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #orange